bởi Kỳ Kỳ

251
8
3867 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương Ba: Mysteria, mười sáu tuổi


Mùa thu phủ lên thị trấn Dawning sắc màu nâu và đỏ sẫm. Lễ hội Vụ mùa không còn xa nữa, tâm trạng của người dân cũng phấn chấn hẳn vì năm nay được mùa. Mà vụ mùa bội thu cũng đồng nghĩa với việc có nhiều nguyên liệu hơn được chở đến Hiệu bánh Spellcasters’.

Mysteria bận bịu cả ngày với những bao tải mới chất đầy hiên nhà phía sau hiệu bánh. Nhiệm vụ của cô là kiểm tra bột mì, gia vị và mọi thứ khác được chuyển đến để chắc chắn rằng chúng có thể sử dụng được tốt trong ít nhất một tháng nữa. Nhà họ thường nhập nguyên liệu mới hàng tháng, đa số đều ở các làng lân cận. 

Vào buổi chiều, Mysteria và Millie được dạo quanh các cửa hàng trên đường đi mua thêm ít đồ cho hiệu bánh. Khi đi ngang qua tiệm may của bà Maggie, Millie kéo tay cô lại.

“Nhìn nè, Mys!”

Theo hướng ngón tay Millie đang chỉ, Mysteria bắt gặp một chiếc váy màu lam nhạt, có đính đăng ten viền theo cổ, cổ tay và gấu váy. Trên ngực là hàng nút bọc cùng màu vải ngay ngắn. Trông nó không quá sặc sỡ, nhưng lại rất nhã nhặn. Mysteria vừa nhìn đã thích ngay.

“Hợp với bồ đó. Nhất là khi tóc bồ màu sẫm nữa.” Millie thì thầm. 

Mysteria cũng thầm đồng ý với bạn mình, nhưng cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. 

“Mình không thể mua quần áo mới, ít nhất là cho đến hết năm nay.” 

Váy vóc ở cửa hàng của bà Maggie rất đẹp và thanh lịch. Thỉnh thoảng, các phu nhân ở Kingsbury cũng đến tiệm đặt may. Đó là minh chứng cho độ nổi tiếng của tiệm. Nhưng cũng vì thế mà giá cả ở đó đắt hơn chỗ khác rất nhiều. 

“Cuối tuần này là sinh nhật bồ rồi mà.” Millie nói. “Bồ không muốn mua gì tặng bản thân sao?”

“Chà, thường ngày thì chính bồ là người luôn miệng bảo mình phải tiết kiệm đó!” Mysteria huých vào cô bạn và cười khúc khích. 

“Trong một số dịp đặc biệt, ta nên mặc đẹp, đúng không nào?”

“Có lẽ để lần sau vậy. Còn bây giờ thì chúng ta phải về cửa hàng ngay lập tức, nếu không muốn thấy mẹ mình nổi đóa.”

Cả hai cùng cười rồi nắm tay nhau chạy về hiệu bánh. Trong lòng Mysteria lại dấy lên nỗi sợ vô hình mang tên “ngày sinh nhật.”

Mọi đứa trẻ đều mong đến sinh nhật mình để mà được nhận quà và bánh. Nhưng khi trưởng thành thì cái ngày đặc biệt ấy có thể trở nên rất nặng nề. Nhất là khi biết rằng chẳng có ai chịu nhận mình làm thợ học việc. Đã thế, khi nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của ông bà Spellcasters, Mysteria lại càng ủ dột hơn nữa.

Không dưới mười lần Mysteria ước rằng mình mãi ở tuổi mười lăm, chẳng cần lo lắng chuyện gì sẽ đến vào sinh nhật thứ mười sáu. 

Nhưng rồi, cái ngày định mệnh đó vẫn cứ đến. Mysteria không háo hức như sinh nhật năm ngoái, hay mọi năm trước nữa. Dường như mọi người ở hiệu bánh đều biết trong lòng cô nghĩ gì, nên ai cũng giữ ý tứ khi trò chuyện cùng cô. Mysteria cố tỏ ra mình ổn và tươi cười thật nhiều, mà như thế lại càng khác thường hơn, như thể cô đang đeo cái bảng đề chữ “Tôi đang buồn bực” ở trước ngực vậy.

“Chúc mừng sinh nhật, Mys!” Millie mỉm cười đầy an ủi. “Thôi nào, bồ vẫn được ở lại hiệu bánh học việc mà. Đừng rầu rĩ như thế chứ!”

Mysteria ngồi bên quầy, ngả người hẳn lên quyển Pháp thuật của những giấc mơ. Mấy ngày nay cô chúi mũi vào đó để mà tạm quên đi sự đời.

“Bồ thấy vẻ mặt của mẹ mình khi hàng xóm hỏi han về mình chưa?” Mysteria buồn chán đáp. “Mình không khéo tay nên không được làm bánh. Mình cũng không giỏi buôn bán và quản lý tiền nong... Cứ đà này, mình sẽ bị cho ra đường mất!”

“Làm sao đến nông nỗi đó! Bồ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi.”

“Dù không ra đường thì mình cũng chẳng muốn nghe la rầy suốt ngày vì sự vô dụng của mình...”

“Bồ biết đó, nếu bồ chú tâm học hỏi thì chắc chắn bồ sẽ quản lý được cửa tiệm thôi.” Millie động viên.

“Cảm ơn bồ đã tin tưởng vào mình. Nhưng mà...” 

Mysteria bỏ lửng câu nói. Cô không muốn tỏ ra vô ơn và bảo rằng mình mong muốn được làm gì đó to lớn hơn. Chẳng phải cô chê bai xuất thân của mình, hay công việc đã nuôi sống cả nhà họ. Thứ cô mong muốn là một cuộc phiêu lưu kỳ ảo, như trong những giấc mơ. Rồi sau khi đi đến nhiều nơi, học hỏi nhiều thứ, làm điều trước giờ mình không nghĩ sẽ làm được, khi đó cô sẽ trở về tiếp quản hiệu bánh một cách vui vẻ. Hệt như những anh hùng trở về cuộc sống thường nhật sau hành trình dài đầy thử thách, và nhận ra chốn yên bình nhất luôn là nhà của mình. 

Mysteria muốn học được cách trân trọng cuộc đời như vậy. 

Millie chỉ nhìn Mysteria rồi thở dài. Cô quay người làm tiếp công việc của mình, đó là sắp xếp lại tủ bánh.

Chỉ còn lại một mình Mysteria và Pháp sư Collins trong sách. Cô đang đọc đến đoạn vị pháp sư đáng kính phải chiến đấu chống lại những con quái vật từ ác mộng, và tìm đến một tòa tháp đen có ảnh phản chiếu màu trắng. Thật kỳ lạ, những miêu tả về tòa tháp lại quen thuộc đến giật mình, dù Mysteria cam đoan cô chưa bao giờ thấy cái gì như thế.

Có rất nhiều thứ trong sách đem lại cảm giác y hệt cho Mysteria, như thể cô đã ở đó và chứng kiến vậy. Cô cho rằng ngòi bút của ngài pháp sư điêu luyện đến mức khiến người đọc bị cuốn theo vậy. Nhưng có một giọng nói khác thì thầm trong đầu rằng cô đã thực sự ở đó, đã gặp được những sinh vật huyền bí chỉ có trong truyền thuyết, và thấy được các khung cảnh được tả trong sách. Nó sống động và mãnh liệt hơn bất kỳ quyển sách nào Mysteria đã từng đọc. Cô có thể vẽ ra trong đầu từng dòng suối, từng khu rừng, hay cả thế giới trong mơ đó. Nếu được sống ở một nơi tươi đẹp như vậy thì thật thích biết bao! 

Đó chỉ là mong muốn hoang đường của Mysteria mà thôi. Đến cuối ngày, cô vẫn phải đối mặt với thực tại và tham dự tiệc sinh nhật cũng là lễ trưởng thành của chính mình. Gọi là tiệc nhưng nó chỉ là một bữa ăn nhỏ bên gia đình và các nhân viên ở hiệu bánh, bao gồm cả Millie. Họ đã xếp các bàn ăn lại với nhau thành một bàn dài. Tổng cộng có bảy người, bao gồm cả Mysteria quây quần bên chiếc bánh sinh nhật được chính tay ông bà Spellcaster làm, cùng gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến Mysteria. 

Hiếm có dịp mà hiệu bánh đóng cửa sớm để ăn mừng thế này, nên Mysteria cũng thấy hân hoan hơn một chút. Bà Spellcaster đã không la mắng cô cả ngày hôm nay; cô cho đó là món quà tuyệt nhất từ mẹ mình. Millie thì chuẩn bị một hộp quà to đùng, được gói ghém cẩn thận kèm theo cái nơ xanh trên đỉnh.

“Tặng cho bồ nè!” 

Mysteria tròn mắt ngạc nhiên:

“Mình đã dặn là đừng tặng gì cho mình rồi mà.”

“Sao thế được! Dịp sinh nhật quan trọng như vậy, mình nhất định phải tặng cho bồ món quà hoàn hảo nhất!” 

“Ôi, Mil!” Mysteria choàng tay ôm lấy Millie. Cô bạn giục cô mau mở quà, và ánh mắt tò mò của mọi người ở đó như cũng muốn nói điều tương tự.

Mysteria đặt món quà trên bàn, chậm rãi gỡ ruy băng trang trí, rồi mở nắp. Cô không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy thứ bên trong.

Sau lớp giấy mỏng là một chiếc váy xanh như màu của bầu trời, có đính đăng ten và hàng nút bọc thật xinh xắn. Đó chính là cái váy cô và Millie đã nhìn thấy ở hiệu may của bà Maggie hôm nào! Mysteria che miệng nhìn Millie.

“Bồ... Bồ không mua cái váy đó cho mình đó chứ!”

Millie cười duyên dáng:

“Tất nhiên là mình mua rồi!”

Bà Spellcaster cao hứng nói:

“Nào, Mysteria! Mau lấy chiếc váy ra ướm thử cho mọi người xem nào!”

Mysteria mừng rỡ đến mức có thể nhảy cẫng lên ngay lập tức. Cũng may là cô đè nén cảm xúc kịp thời. Cô lấy chiếc váy từ trong hộp ra và nó rủ xuống như một tấm màn. Vải may rất mịn, không có một đường chỉ nào dư thừa hay lộ liễu. Mysteria mỉm cười, cầm hai bên vai áo và áp nó vào người mình.

“Đẹp không hả mẹ? Millie?”

Cả hai đều tấm tắc khen ngợi chiếc váy hợp với Mysteria ra sao, nó tôn lên nước da và mái tóc cô thế nào. Ngay cả bố cô đang ngồi đối diện trò chuyện cùng thợ cũng dừng lại một chút để ngắm nhìn.

“Cảm ơn bồ nhiều lắm đó!” Mysteria reo lên. “Nhưng làm sao mà bồ mua được bộ váy này? Hẳn là đắt tiền lắm!”

Millie lắc đầu. “Bồ không phải bận tâm đâu! Bố mẹ bồ trả công cho mình hàng tháng cũng hậu hĩnh lắm! Hì hì! Vả lại, bà Maggie rất thích những bông hoa mình thêu lên áo. Bà ấy đề nghị giảm giá cho mình nếu mình giúp bà ấy thêu hoa cho các bộ cánh mới được đặt may ở tiệm.”

“Như thế không phải bồ sẽ làm thêm việc sao?” Mysteria chau mày. Cô rất thích chiếc váy, điều đó không cần bàn cãi, nhưng cô cũng không nỡ để người bạn thân nhất vất vả thêm vì mình.

“Mình thích thêu thùa mà! Lần trước, bồ đã tự làm một chiếc bánh tặng mình nhân ngày sinh của mình đó thôi. Mình nghĩ bồ đã vất vả hơn mình nhiều.”

Nghĩ đến đó, cả hai lại bật cười thành tiếng. Đó là lần duy nhất Mysteria làm được một chiếc bánh ra hồn, sau hàng chục lần thử nghiệm thất bại. Dù không ngon lắm và cô bị mẹ mắng cho một trận vì làm hỏng nhiều thứ trong bếp, Millie lại rất thích chiếc bánh đó. May mắn làm sao mà không ai bị đau bụng sau khi ăn bánh.

Mysteria thầm so sánh chiếc bánh đó với cái váy trên tay. Quả là không cân xứng chút nào! Nhưng cô không thể từ chối tấm lòng của Millie được. Cô đành nhận món quà và tự nhủ sẽ bù đắp thêm cho cô bạn trong thời gian sắp tới.

Bữa tiệc sinh nhật của Mysteria kết thúc trong tiếng cười và sự ấm áp. Khi trời đã khuya và Mysteria lê bước về phòng, mẹ cô bỗng xuất hiện ở hành lang.

“Mysteria.”

“Mẹ gọi con à?”

Bà Emily trao cho con gái mình một cái ôm, và hôn nhẹ lên tóc. Mysteria bất ngờ đến mức mí mắt vừa mới trĩu nặng giờ lại mở to.

“Mẹ?”

Bà Emily buông cô ra, vỗ nhẹ lên vai:

“Đừng nghĩ nhiều quá nhé! Tiệm bánh nhà mình luôn có chỗ cho con mà. Dẫu sao thì con cũng là người thừa kế duy nhất của bố mẹ.”

Người Mysteria cứng đờ. Mẹ cô hôm nay lạ thế, vừa không la mắng cô một câu nào lại vừa ôm hôn cô dịu dàng như vậy.

“Ngủ ngon nhé, Mysteria. Chúc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của con.”

Nói rồi bà Emily mỉm cười và quay về phòng. Mysteria vẫn như trời trồng ở hành lang. Cô thấy ngượng nghịu, nhưng cũng rất ấm áp trong lòng. Rồi cô đi ngủ với một nụ cười. 


*

* *


“Sinh nhật vui vẻ nhé, Mysha!” 

Mysteria mở mắt. Cô đang ngồi giữa đồng hoa tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu. Trời tối. Từng ngôi sao hiện trên nền trời rõ mồn một như có thể chạm tay đến được mà hái xuống vậy.

Ai đó đang ngồi cạnh Mysteria. Một cái bánh nướng nhỏ chìa ra trước mặt cô, bên trên còn cắm nến.

“Em sẽ ước điều gì lần này đây?”

Khi Mysteria quay sang người ở cạnh mình, cô thấy đôi mắt xanh quen thuộc cùng mái tóc xám bị gió thổi bay lòa xòa ra phía trước.

Mỉm cười, cô đón lấy chiếc bánh từ tay anh. Dù chưa nếm thử nhưng cô biết bên trong là vị sô-cô-la mà cô rất thích. Khung cảnh này rất quen thuộc, dường như mọi sinh nhật cô đều đến đây, cùng bầu bạn với một người.

“Các giấc mơ sẽ thành hiện thực chứ?” Mysteria cất tiếng hỏi. Gió lùa qua mái tóc xõa dài của cô. Cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ trắng. Thật kỳ lạ khi nhận thức rõ ràng việc mình đang mơ.

Không đợi người kia trả lời, Mysteria tiếp tục như đang độc thoại:

“Tất cả những thứ này sẽ biến mất khi tôi thức dậy sao? Cái bánh này, những bông hoa, sao trời, và... cả anh nữa?”

Mỗi lúc nhìn vào đôi mắt của người đối diện, Mysteria đều thấy thật buồn, như thể chính cô đã đánh mất thứ gì đó thật quý giá vậy. Nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra đó là điều gì. Cô không nhớ rõ người đó là ai, chỉ cảm thấy thật thân thuộc. 

“Người trưởng thành thì không còn mơ nữa...” Mysteria nói to suy nghĩ của mình. “Mà hôm nay tôi đã trưởng thành rồi. Thế giới này cũng sẽ biến mất nhỉ?”

Mãi một lúc thật lâu sau, người kia mới lên tiếng:

“Có lẽ em sẽ quên. Nhưng chúng tôi sẽ không biến mất.”

Đúng lúc ấy, Mysteria nhận ra xung quanh họ còn rất nhiều sinh vật khác. Những cánh bướm chập chờn như cô tiên nhỏ; phía xa xa có đàn kỳ lân đang uống nước bên hồ, thỉnh thoảng mặt nước khuấy động và một con cá bằng vàng tung mình lên trời; còn có thứ gì đó trông như sứa, nhàn nhạt và trôi lơ lửng trên cao; cùng nhiều nhiều nữa... Dù đôi mắt không thấy nhưng Mysteria mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

Chúng đến từ trí tưởng tượng của cô. 

“Còn có nghĩa gì chứ, khi tôi không thể nhớ được.” 

Mysteria buồn bã nhìn ngọn nến trên chiếc bánh trong tay. Nó đẹp một cách mong manh, nó vật lộn trước gió như chính cô đang níu kéo vùng đất nhiệm màu của tuổi thơ. Cô sợ nó sẽ tắt phụt và mọi thứ ở đây sẽ tan biến.

“Có tôi ở đây, em sẽ luôn tìm được đường đến Cõi Mộng.” 

Người kia đáp. Giọng anh thật hay. Nó khiến Mysteria nhớ về những ngày đầy nắng khi cô được nằm dưới tán cây rộng lớn và đọc sách, rồi tưởng tượng ra một cuộc phiêu lưu đầy phép màu. Có thứ cảm giác rất đỗi quen thuộc và an toàn tỏa ra từ người đó. Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt. Cô sợ những giấc mơ sẽ bị tước đoạt khỏi mình khi cô chấp nhận trưởng thành.

“Tôi không muốn cái tuổi mười sáu này!” Mysteria nói to khiến lũ bướm gần đó bay lên. “Tôi chưa sẵn sàng để lớn mà! Tôi... Tôi sợ sẽ làm hỏng việc và phá nát hiệu bánh mất!”

Người bên cạnh cô bật cười. Anh xoay xoay một bông hoa trong tay. 

“Tất cả mọi người đều phải lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không còn mơ được nữa. Em đã từng quên thế giới này rất nhiều lần trước đó, nhưng em vẫn đến được đây mà. Thậm chí trong giấc mơ này, tôi còn không phải nhắc rằng em đang mơ.”

Mysteria chả hiểu gì cả. Cô phụng phịu nhìn ra xa. Một đàn cá mới bơi qua trên nền trời đầy sao.

“Nghe này, Mysha.” Người trong trí tưởng tượng đang cố níu sự chú ý của cô. “Chỉ cần em nhớ về giấc mơ này, chỉ một giấc mơ này thôi, như thế cũng đủ để giúp em tìm đường quay trở lại.”

“Chỉ giấc mơ này thôi sao?” 

Chàng trai gật đầu. 

“Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyến phiêu lưu mạo hiểm đó. Thật đáng tiếc nếu em quên hết, đúng không? Tôi sẽ giữ chúng lại giúp em. Ngay cả khi em mười sáu hay hai mươi sáu, hay lớn hơn nữa, tôi sẽ luôn nhắc nhở em về chúng. Được chứ?”

Chỉ trong thoáng chốc, tất cả “ký ức” như ùa về với cô. Chúng như những mảnh ghép xếp lại với nhau một cách hoàn hảo, gợi cho cô nhớ những giấc mơ xưa cũ. Hóa ra cô đã trải qua vô vàn giấc mộng đẹp, trong đó cô từng là pháp sư, từng là kỵ sĩ, từng là nữ hoàng... Đồng hành cùng cô luôn là người đó, người đang ở trước mặt cô. Nhưng Mysteria lại chẳng nhớ được tên anh. 

Tầm nhìn của cô bị nhòe đi vì nước mắt. Giá mà cuộc sống thực tại của cô thú vị như những giấc mơ nhỉ. Ánh lửa nhỏ trong tay cô bỗng lớn dần lên. Rồi nó trở thành một ngôi sao băng xoay vần trong đôi tay cô.

“Mysha?” Người bạn đồng hành cùng cô qua muôn vàn giấc mơ gọi. Anh nhìn ngôi sao băng trong tay cô, vô cùng kinh ngạc. “Em đã ước điều gì?”

Mysteria cũng không rõ. Cô đứng lên và anh cũng đứng lên. Ngôi sao trong tay to dần và sức mạnh của nó lan tỏa, như làn gió mạnh quét qua cả khu vực. Cả mặt đất rung chuyển, và rồi Mysteria như đang bay lên với ngôi sao lơ lửng trước mặt. 

“Mysha!”

Người kia gọi. Anh nắm lấy hai bàn tay Mysteria và ngôi sao băng ở giữa họ. 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

Mysteria bối rối hỏi. Cô cảm thấy như mình sắp thức dậy. Cô bám chặt lấy đôi tay của bạn đồng hành, níu kéo bất cứ thứ gì có thể ở thế giới này.

“Em đang... thay đổi... Cõi Mộng...”

Giọng người kia đứt quãng. Ngôi sao băng giữa họ lóe sáng như một vụ nổ rực rỡ rồi tắt lịm. 


*

* *


Mysteria đã không còn mơ gì nữa vào những ngày tiếp theo. Thế nhưng giấc mơ đêm sinh nhật vẫn luẩn quẩn trong tâm trí. Cô không thể cắt nghĩa toàn bộ giấc mơ đó. Nếu trên đời còn người giải mộng như trong quyển sách của Pháp sư Collins đề cập đến thì tốt quá. Khi cô băn khoăn về một giấc mơ, cô có thể tìm họ để mà giãi bày. Còn giờ đây, Mysteria chẳng có thời gian và hơi sức đâu nữa, vì công việc của hiệu bánh càng lúc càng nhiều hơn.

Trở thành thợ học việc của bà Emily kiêm người tiếp quản cửa hiệu tương lai, Mysteria phải học rất nhiều thứ, từ phân loại gia vị, bột mì,... cho đến cách nói năng với khách hàng. Cô bắt đầu công việc từ sáng sớm cho đến tận khuya, chủ yếu là đi theo chân mẹ mình, quan sát và ghi chép lại mọi thứ. Vì quá mệt nên đêm đến, cô lăn ra giường ngủ một mạch đến sáng. Có lẽ vì người lớn ai cũng vất vả đến thế nên họ mới không còn mơ mộng gì nữa chăng.

Vào sáng sớm ngày thứ tư sau khi chính thức học việc, Mysteria thấy cô Dover hớt ha hớt hải chạy đến từ hướng chợ khi hiệu bánh vừa mới mở cửa.

“Mysteria! Mysteria!”

Cô gọi to đến nỗi đám bồ câu trước tiệm giật mình bay mất. 

“Cô Dover? Cô muốn mua bánh mì ạ? Cô vui lòng chờ một chút vì mẻ đầu tiên của nhà em sắp ra lò...”

“Không, không...” Cô Dover khoát tay. Mớ tóc trước mái cô bết lại vì mồ hôi. “Cô tới tìm trò...”

“Tìm em ạ?” 

Cô Dover hổn hển không thành lời. Cô gật gật đầu và lục tìm gì đó trong chiếc túi xách mang theo bên người. Trông cô hốt hoảng lắm. 

“Thư đến ngày hôm qua...” Cô Dover vừa nói vừa tìm. “Vào tận khuya nên cô chưa kịp xử lý. Cũng lạ thật, đêm hôm như thế mà có người đưa thư đến trường! Sáng nay vừa đến văn phòng, cô lại lập tức chạy tới đây ngay...”

“Hay cô vào trong nghỉ một chút đã? Em sẽ lấy nước cho cô...”

Vừa quay đi, Mysteria đã bị cô Dover níu tay lại.

“Ôi, Mysteria ơi! Chuyện này... Chuyện này quan trọng lắm!”

Bàn tay run run của cô Dover lấy trong túi ra một bức thư và dúi vào tay Mysteria. Trên thư đề dòng chữ uốn lượn: “Cô Mysteria Spellcaster, Hiệu bánh Spellcasters’, Thị trấn Dawning.”

Chưa hết bất ngờ, khi lật ra mặt sau lá thư, Mysteria nhận ra ngay dấu triện của Học viện Hoàng gia - Nhánh Pháp Thuật, hệt như con dấu đã đóng lên quyển Pháp thuật của những giấc mơ vậy. 

“Chuyện này là sao vậy, cô Dover?” 

Câu hỏi đó đến từ bà Emily, người vừa mới xuất hiện. Theo sau là ông Jonathan vẫn còn đeo tạp dề làm bánh. Cả hai đều đang tò mò về lá thư. Cô Dover trao đổi gì đó với họ, nhưng Mysteria không nghe lọt được gì nữa. Cô run rẩy bóc lá thư ra và đọc nội dung bên trong.


---------

HỌC VIỆN HOÀNG GIA - NHÁNH PHÁP THUẬT


Gửi trò Spellcaster, Mysteria.


Chúng tôi rất hân hoan khi được thông báo rằng trò đã đủ điều kiện để trở thành một trong số ít các học viên ưu tú của Học viện Hoàng gia - Nhánh Pháp Thuật. 

Vui lòng trình diện tại Học viện Hoàng gia trong vòng một tuần kể từ khi bức thư này được gửi đi. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ lý do nào cho sự chậm trễ nếu có.


Kính thư,

Edith Collins

Viện trưởng.


---------