2
4
2041 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Công viên giải trí (2)


Nguyễn Minh Ngọc

"Đùa không vui chút nào." Minh Ngọc rên rỉ, cô vừa khám phá ra một bí mật mới. Trình Dĩ không có bạn chơi cùng không chỉ vì cô nàng vướng vào scandal, chắc chắn là do cách nói chuyện không giống người. 

"Bảo sao cậu không có bạn chơi cùng." Vừa buột miệng nói ra suy nghĩ, cô lập tức hối hận, cũng may Trình Dĩ có vẻ không để ý lắm. 

"Không vui? Không phải con người hay trêu đùa nhau như vậy à?" 

Con người? Minh Ngọc thầm khinh bỉ. 

"Vậy chẳng lẽ cậu không phải con người à, nói thừa." 

"Có lẽ không phải đâu." Trình Dĩ tự tin cột mái tóc đen như gỗ mun. Nhìn cô nàng cột đuôi ngựa gọn gàng, Minh Ngọc mới cảm nhận được sắc đẹp của đối phương kiều diễm thế nào. Cũng phải, sắc đẹp này không phải thứ mà con người có được. Minh Ngọc hâm mộ gương mặt tỉ lệ vàng trước mắt, ngắm người đẹp thế này, cô chẳng thiết làm gì nữa.

"Ha ha! Nói cũng phải." Minh Ngọc cười nhạt, cô từ chối cho ý kiến. Người ta đẹp người ta có quyền, người bình thường như cô cứ hùa theo là được. 

Cả hai thống nhất không nói thêm gì với nhau nữa. Minh Ngọc tiếp tục ngắm cảnh. Cốc kem đã hết từ lâu, cô bắt đầu thấy hơi buồn chán. Cô ngần ngừ nghĩ xem mình có nên gọi thêm cái gì không. Hình như Trình Dĩ rất hiểu cô, nữ thần gọi combo gà rán khổng lồ dành cho năm người ăn. 

"Cậu gọi nhiều vậy, chúng ta ăn hết được không?" Minh Ngọc sờ túi tiền đau khổ của mình, cô nên cản người này lại mới phải, giờ là cuối tháng rồi, cô không giàu có gì. 

"Ủa, cậu cũng muốn ăn à?" Trình Dĩ vẫy tay gọi phục vụ. "Cho thêm một suất gà nữa." 

Minh Ngọc phải vững tâm lắm mới không ngã khỏi bàn. Nhìn nhan sắc người trước mặt, cộng thêm sức ăn của cô ấy, cô không khỏi thốt lên: "Cậu nghĩ sao về chuyện làm Mukbanger*? Chắc chắn kiếm được nhiều lắm đấy!" 

"Tôi không thiếu tiền." Trình Dĩ chẳng cần hình tượng, tay không cầm miếng gà lên, cắn hai miếng đã ăn xong một cái đùi. 

Cuộc nói chuyện tiếp tục đi vào ngõ cụt! 

Minh Ngọc lau dao dĩa theo thói quen, cô cắt miếng gà rồi đổ tương cà lên. Trình Dĩ đưa cô lọ tương ớt nhưng cô xua tay từ chối, mặt cô dạo này mọc lên rất nhiều mụn nên không được ăn cay. 

Minh Ngọc từ tốn ăn suất nhỏ của mình. Cô nhìn chằm chằm vào thân hình chuẩn đến từng milimet mà không ngừng oán thán. Đúng là tùy tạng người, có người hít khí trời cũng béo, lại có người ăn thùng uống vại vẫn gầy như que củi. Ngắm Trình Dĩ ăn, Minh Ngọc cảm thấy ngoại hình thật sự rất quan trọng. Nhìn tướng ăn thô lỗ vậy cũng không làm người khác phản cảm. 

"Phục vụ!" Trình Dĩ vẫy vẫy ngón tay đầy sốt chua ngọt. "Cho thêm năm phần, à, sáu phần sườn nướng." 

"Cậu vẫn ăn được à? Còn sáu phần nữa?" 

"Tôi gọi thêm một phần cho cậu mà." Trình Dĩ ngạc nhiên hỏi lại. Rút kinh nghiệm từ lần trước, nữ thần rất quan tâm mà gọi thêm cho cô. "Cậu không ăn à?" 

"Mình sẽ cố gắng!" Minh Ngọc toát mồ hôi, miễn cưỡng nhận lấy lòng tốt của cô bạn. 

"Cũng không cần cố đâu, tôi có thể ăn được cả sáu phần." Trình Dĩ lắc đầu. 

Ha ha! Hình tượng nữ thần nay còn đâu. 

Phục vụ có vẻ đã sợ sức ăn kinh người ấy mà mang phiếu order đưa cho Trình Dĩ. Thường thì khi đặt đồ sẽ đưa trước nhưng quán này giờ mới đưa. Họ có ý gì vậy? Minh Ngọc hơi cau mày. 

"Ở đây giới hạn gọi đồ à?" Trình Dĩ vẫn buông giọng đều đều, hỏi.

"Không, thưa cô!" Phục vụ nở nụ cười mong manh như thủy tinh. Minh Ngọc cảm nhận được nó sắp vỡ nát. 

"Vậy cho tôi thêm năm phần bít tết nữa. Cám ơn." 

"Thưa cô, cô thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng vậy?" 

Minh Ngọc đã thấy vết nứt trên gương mặt của nữ phục vụ, nụ cười này sắp toang thật rồi. 

Nhưng cô cũng không để ý phục vụ nữa mà chỉ thấy hơi khó hiểu, họ ăn bao nhiêu thì kệ họ, sao phục vụ lại có khuôn mặt muốn đuổi khách vậy? Chẳng sẽ sợ mấy đứa học sinh như họ không có tiền trả? Rồi cô sực nhớ ra vài bài báo nói về vùng sâu vùng xa thường có các trường hợp ăn quỵt mà không bắt lại được. Một mặt nào đó phục vụ cũng không sai vì nếu gặp phiền phức thì người phục vụ sẽ nhận thiệt thòi đầu tiên. Minh Ngọc chỉ thấy hơi buồn cười, bọn họ đi theo trường kia mà, đâu đến mức phải đề phòng như vậy! 

"Thẻ." Trình Dĩ đáp. "Thanh toán luôn giúp tôi đi." 

Trình Dĩ ăn rất nhanh. Minh Ngọc nhìn đôi tay cắt thịt và tốc độ nuốt thức ăn, thầm tính toán. Chỗ gà vừa rồi ít thì cũng phải một cân, không thì cân hai. Bít tết gần một cân, cộng với gà cứ tình tròn hai cân đi. Sườn nướng cả tảng, có lẽ khoảng cân rưỡi. Những món ăn kèm theo như bánh mì, nước ngọt... Cô tính toán, có lẽ phải bảy cân là ít. Rồi chỗ thức ăn đó đi đâu? Cô không thấy người trước mặt bị phình mỡ thừa bụng hay gì hết. 

"Cậu ăn xong rồi à?" Minh Ngọc muốn xem hóa đơn để còn chia tiền.

Không may, Trình Dĩ nhanh tay hơn, giật lấy hóa đơn để lau tay rồi ném nó vào thùng rác. 

"Quán này phục vụ không tốt lắm, chúng ta sang quán khác." 

Minh Ngọc hết hồn đánh đổ cốc nước. Cô phải rửa mắt nhìn lại con người này mới được. Đáng sợ quá! Cô thầm chắp tay cầu nguyện cho những quán tiếp theo... Bước chân cô nặng nề ra ngoài, nói thật lòng, tình huống này quá mới mẻ với cô. Một mặt nào đó, cô khó mà mặt dày chạy theo người bạn này được, nhưng bây giờ, cô không có cách nào khác ngoài việc chiều theo sở thích khá đặc biệt này. 

Cánh rừng nguyên sinh tươi đẹp nơi đây không cứu vớt được tâm trạng xuống dốc không phanh hiện tại, Minh Ngọc mong mau đến giờ đổi địa điểm để được đi hang động. 

"Mùi khét khét ở đâu vậy?" Minh Ngọc bỗng dưng ngẩng mặt lên, nhìn cột khói mang hình hài cây nấm đã tản mát phân nửa. Vụ nổ có lẽ đã diễn ra được một lúc, giờ nó lan rộng che lấp cả bầu trời. 

Minh Ngọc chỉ biết sững sờ và sợ hãi. 

"Cháy... cháy... Cháy rồi! Trình Dĩ, cháy, cháy ở kia..." 

"Ờ! Nên ăn lẩu hay ăn nướng nhỉ?" Trái với sự lo lắng của Minh Ngọc, nữ thần hờ hững đáp lời như thể vụ hỏa hoạn kia chỉ là một đốm lửa nhỏ không đáng để mắt. Người đẹp phân vân, ngón tay xinh đẹp ngọ nguậy điểm lên quán nướng rồi lại chỉ sang quán lẩu. Thật là khó nghĩ quá đi! 

"Cậu... có nghe thấy tớ nói gì không vậy? Bạn chúng ta đang ở đó đấy!" Minh Ngọc tức giận bấu chặt móng tay vào vai Trình Dĩ. Chẳng lẽ mạng sống của bạn bè còn không quan trọng bằng đồ ăn sao? 

Đáp lại Minh Ngọc là một cái liếc mắt sắc lạnh như dao, màu đỏ trong mống mắt ánh lên vẻ phẫn nộ, lúc này đây cô mới cảm nhận rõ nơi biển cả thâm sâu sóng sánh màu máu tươi. Đầu óc Minh Ngọc như bị thiêu rụi trong lửa địa ngục, cơn ớn lạnh khiến cô lùi lại vài bước. Dường như cô đã nhìn thấy một Trình Dĩ hoàn toàn khác, tính cách quái gở chẳng chơi với ai đột nhiên trở nên dễ hiểu, bởi lẽ kẻ trước mặt cô vốn không có tình cảm của con người... 

"Vậy thì sao? Gọi đội cứu trợ đi. Yên tâm, cuộc gọi hoàn toàn miễn phí." Trình Dĩ nhẹ nhàng bước đến quán nướng. "Có chạy đến đấy cũng chẳng cứu nổi ai đâu, đám cháy đó diễn ra được nửa giờ rồi, có lẽ còn vài nắm xương của họ. Thích thì cô đi nhặt về." 

Minh Ngọc choáng váng. Cô xoay người đi, không muốn ở gần con người này thêm một giây một phút nào nữa. Máu lạnh! 

Minh Ngọc chạy như điên, vượt qua vườn cây rậm rạp. Công viên được xây trên núi nên đường rất dốc, chạy đến càng gần, không khí càng nhiều khói bụi và khí độc. Minh Ngọc không quen hoạt động mạnh. Cô thở bằng cả mũi và miệng nên hít phải lượng lớn khói độc. 

Cơn ho như muốn đánh gục cô, hai lá phổi căng cứng không thở nổi. 

Chỉ cần một viên đá nhỏ, cô sẽ vấp ngã mà chẳng thể nào đứng dậy. Gắng gượng không nổi, cô gần như bất động. Cơn đau lan tỏa, Minh Ngọc càng thở mạnh càng không tỉnh táo, khói bụi gần như hủy hoại cô hoàn toàn. Cô bật khóc. Tại sao lúc quan trọng như bây giờ cô lại yếu đuối đến vậy chứ? 

Ai cũng được, làm ơn kéo cô dậy!

Cô muốn cứu bạn mình! 

Cả người Minh Ngọc đột nhiên bị nhấc bổng lên, Trình Dĩ vác cô lên vai, áp lên mặt cô một cái khăn ướt. 

"Thở nhẹ thôi, tính hít hết không khí của người khác hay sao." 

Minh Ngọc cạn sức nên không muốn đôi co với bạn cặp. Khói rất nguy hiểm nhưng cô không nghĩ mình gục nhanh đến vậy. Trình Dĩ vác cô tới gần đám cháy. Minh Ngọc không hiểu nổi người này, rõ ràng ban nãy không muốn quan tâm đến ai, vậy mà giờ lại tình nguyện mang cô đi. Lòng tốt trỗi dậy chăng? 

Nhưng tốc độ như đi bộ dạo vườn làm Minh Ngọc bùng nổ: "Trình Dĩ, chúng ta đi nhanh hơn chút được không? Tay kia của cậu có thể ném xiên thịt được không hả? Chúng ta gấp lắm rồi!"

Nữ thần phải nhai hết mới trả lời được: "Không thể!" 

Cuộc trò chuyện chấm dứt! 

Minh Ngọc chẳng muốn biết từ không thể kia là trả lời cho câu trước hay sau, hoặc nó trả lời cho cả hai. Mở miệng cãi nhau khiến cô hít phải nhiều khói độc hơn. Trước khi cứu được người khác, cô phải giữ được cái mạng đã. 

"Biết ngay mà." Trình Dĩ lầm bầm điều gì đó mà cô chẳng thể hiểu nổi. 

Nữ thần chạm tay vào không trung. Minh Ngọc có thể thấy lớp màng mỏng trong suốt ngăn cách công viên khỏi thế giới bên ngoài. Trình Dĩ giáng thẳng một cú đấm khiến nó tan biến một phần đủ để đi vào.

Minh Ngọc hoảng hốt nhìn thế giới xung quanh vừa lạ vừa quen, vẫn là công viên ấy nhưng lớp sắt rỉ sét bong đến năm bảy lớp. Vết máu này... thi thể người chết đã bị chém ra làm mấy khúc, còn bị lửa thiêu đen ngòm. Cô bám lấy Trình Dĩ tìm điểm tựa. Người trước mặt vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục ăn uống như thường. Cô chợt nhận ra, từ nãy đến giờ, gương mặt Trình Dĩ chẳng có biểu cảm gì, dường như vạn vật đều không khác biệt trong mắt nữ thần. 

*Insidious: Phim kinh dị siêu nhiên của Mỹ - Canada năm 2010.

*Mukbanger: hay còn gọi là streamer chuyên về ăn uống.