2
5
1874 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Công viên giải trí (3)


Ngô Thiên Duy

Lên google tra giá năm quyển truyện của Minh Ngọc, cậu bủn rủn cả người. Truyện trò gì còn đắt hơn cả bàn phím máy tính. 

Nhân lúc nữ thần đứng ngoài cuộc tranh giành bạn cặp trong ngày hôm nay, cậu lén lút kéo tay người ta đi gặp riêng. Trình Dĩ ngạc nhiên nhìn bàn tay mình bị người lạ kéo đi. Chính Thiên Duy cũng bất ngờ, cậu hơi run nên lực kéo khá mạnh, vậy mà người ta không di chuyển chút nào. 

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu, gặp riêng một chút được không?” Vừa nói cậu vừa ngượng đến đỏ mặt tía tai. 

Trình Dĩ bước theo cậu. Ban đầu Duy nhẹ nhàng nắm tay người ta dẫn vào Hầm Hoa Giấy, sau thì nữ thần trong mơ kéo cậu xềnh xệch đến hết đoạn đường. Lúc này cậu xấu hổ đỏ cả người, nào có nhận ra điểm khác biệt của nữ thần với con gái bình thường. Làm gì có cô gái nào khỏe đến vậy đâu. 

“Chỗ này đủ kín rồi.” Trình Dĩ bình tĩnh buông một câu nói ngắn gọn, tuy giọng cô không thể hiện thái độ gì nhưng người nghe vẫn cảm nhận được đôi nét mất kiên nhẫn.

"Trình Dĩ, tớ... tớ... tớ..." Lúc quan trọng thế này mà cậu lại nói lắp, một thằng nghiện game như cậu đứng trước con gái nhà người ta ngại đến mức đầu óc rỗng tuếch. Giờ chẳng nhẽ tỏ tình luôn? Thật ra cậu chưa hề chuẩn bị gì cả. 

"Lại tỏ tình à?" Nữ thần hỏi thẳng, vì đã quen với tình huống này. 

Cậu chỉ biết gật đầu, ngay cả câu “tôi thích cậu” cũng không nói ra được. Duy nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn người trong lòng, chưa được hai giây cậu lại cúi đầu. 

"Ờ! Cậu là người thứ mười tám rồi nên tôi cũng không muốn nói nhiều." Trình Dĩ xoay xoay nhẫn trên ngón út. 

Người thứ mười tám vậy là số phận bị từ chối y như nhau nhỉ? Đầu cậu ong ong, cảm giác thất bại bủa vây khiến cậu nhũn cả hai chân.

"Tớ... không có một chút cơ hội nào sao?" Tự bản thân cậu cũng nhận ra giọng mình hơi run. Người ta từ chối thôi chắc cũng không đến mức không cho cậu theo đuổi chứ? 

"Tôi không thích con trai." Nghĩ thế nào cô lại bổ sung thêm. "Cũng không thích con gái." 

Lần tỏ tình đầu tiên của cậu đã trôi qua như vậy, cậu... thế mà rung động với một cô nàng Asexual. Cơn xấu hổ qua đi để lại trong lòng nỗi mất mát khó tả.

Thằng bạn như mai phục sẵn, nó chạy đến rất tự nhiên, kéo cậu đi chia nhóm chia đội, cứu Thiên Duy khỏi tình huống khó xử. Cậu không cam lòng nhìn Trình Dĩ, nữ thần còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái. Cậu bị kéo đi, cô ấy cũng lười nhìn thêm.

“Ngu chưa con!” Nó cười nhạo. “Sau đừng tham tiền của mấy thằng nhà giàu nữa nhá.”  

Cậu bức tức chạy lên công viên trước, chẳng quan tâm mấy thằng bạn kêu đợi ở đằng sau, trong lòng cậu thầm chửi rủa. 

"HÔM NAY ÔNG PHẢI PHÁ ĐẢO HẾT TRÒ CHƠI Ở ĐÂY." 

Cậu càng chạy càng thấy bực bội hơn, đám bạn bè chỉ nghĩ cậu bị từ chối như bao thằng khác nên kéo cậu đi chơi cho khuây khỏa. Nói là cùng nhau chơi cho đã để giải tỏa cảm xúc cũng không đúng, đám bạn tốt chỉ muốn cười nhạo nhau là chính. 

Công viên này đúng là chơi vui thật, cậu cũng đi nhiều nơi rồi nhưng chỉ ở đây mới có hệ thống trò chơi đỉnh nhất. Những trò mạo hiểm được cập nhật mới nhất, độ thách thức cũng cao nữa. Càng chơi càng nghiện, càng nghiện càng chơi.

Âm thanh la hét chói tai từ bốn phía vọng lại khiến cậu muốn tham gia nhiều trò chơi hơn nữa!

Đi vào sâu trong công viên, các trò chơi mạo hiểm nhiều không kể xiết, còn có trò trượt thác nước từ độ cao ba mươi mét. Mấy thằng con trai hò nhau, thách nhau chơi mà không cần bảo hộ. Cậu chẳng cản lại, chơi vậy mới kích thích... 

Khoan đã! Không cần đồ bảo hộ ư? Thiên Duy như tỉnh khỏi cơn mê nhìn về phía bảo an, người này cứ như ma-no-canh nhìn bọn họ chơi thế nào thì chơi, đáng ra gã ta phải cản họ lại chứ. Không có bảo hộ, vậy lỡ tai nạn thì sao? Gã đó không xảy ra án mạng à? 

"Này, Tùng." Cậu kéo thằng bạn lại. "Tao thấy không ổn, chỗ này cứ điên điên làm sao ý." 

"Mày mới là thằng điên đấy." Mỡ cổ nó núng nính rung lên. "Mày không thấy chỗ này ngon vãi chưởng ra à? Không ai kiểm soát, chơi gì thì chơi. Tao vừa xiên thằng chó vẫn trấn lột tiền tiêu vặt của tao mà tao còn được điểm cộng này." 

Cậu giật mình lùi lại, nãy giờ không để ý cậu còn tưởng Tùng ăn uống bừa bãi dính sốt trên người. Thứ dính dính trên tay cậu hiện tại là... máu? Đầu cậu hơi choáng váng khi hít phải mùi tanh tanh xộc lên. Máu bắn lên áo Tùng, ướt cả mảng lớn. Cậu nhìn tay mình rồi lại nhìn tay Tùng, mặt trong cổ tay hiện cậu dần rõ ràng dòng chữ số: 

ID: 1B.234M.5T.543

"Mày sao vậy Duy? Vừa giờ mày chơi cũng vui lắm mà, mày còn nói mày muốn phá đảo trò chơi ở đây mà." 

Cậu nhìn Tùng không còn tỉnh táo, mắt nó vô hồn, đồng tử giãn rộng như chiếm cả mống mắt, nước dãi chảy ròng ròng như lên cơn dại. Duy gần như không nhận ra thằng bạn mà cậu vẫn ngày ngày chơi cùng, nét cục mịch, nhút nhát đã bay biến, chỉ còn lại vẻ hoang dã của thú vật. 

"Giết một người được cộng năm mươi điểm, giết người sẽ lấy được điểm của người đó. Duy, mày có bao nhiêu điểm rồi?" 

Cậu lùi lại theo bản năng, nơi này không bình thường. Biểu cảm trên mặt Tùng méo mó, bộc lộ sự căm thù. Con dao trong tay Tùng lăm lăm đâm tới. Duy vô thức lùi lại nên vấp chân vào thứ gì đó, cả người lảo đảo ngã ra đất. Cũng may, cậu vớ được cành cây, tay không do dự chút nào quật mạnh vào đầu Tùng, sau đó lồm cồm bò dậy và bỏ chạy khỏi đây. Chạy mãi, chạy mãi, chạy tới lúc cậu va phải cái gì đó rồi ngã bật ngửa ra sau. Đầu óc choáng váng, Duy muốn bò đi nhưng cậu bị một tấm màng vô hình chặn lại. 

"Không phải chứ?" Cậu khản giọng kêu rên, hai tay ôm đầu.

Phải, cậu thà rằng mình bị hoang tưởng còn hơn thừa nhận bản thân vừa dính phải vào vụ việc như trong truyện tranh. Rằng cậu đen đủi bị bắt vào thế giới tâm linh điên loạn nào đó rồi giờ phải chiến đấu giành giật sự sống. Cái này chỉ có trong truyện bịa thôi, Trái Đất giờ theo chủ nghĩa duy vật, cậu tin vào công nghệ, tin vào... 

"Tìm thấy mày rồi!" Tùng cười khà khà, trên tay vẫn còn cây gậy bóng chày đẫm máu và thịt vụn. "Tao... rất vui được gặp lại mày." 

Duy sợ đến mức nhũn cả chân, cậu nhớ Tùng của ngày trước, là người tự ti và có phần nhu nhược. Đối với Tùng, ngay cả chuyện phản kháng còn không làm được nói gì đến giết người... Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến cậu hoang mang vô cùng, lý trí nói rằng phải chạy đi nhưng một phần nào đó trong lòng cậu vẫn nghĩ đây không phải sự thật. 

"Tùng, mày bình tĩnh một chút. Tao với mày là bạn mà." 

"Bạn?" Tùng ngừng lại, nó lại cười khặc khặc, âm tiết cụt lủn hệt như con rối gỗ. "Tao không có bạn." 

Nó vò mặt, trong cơn đau khổ, Tùng gào lên: 

"Làm đếch ai muốn chơi với tao, chúng mày chỉ cần một thằng culi ngoan ngoãn nghe lời. Mày cũng thế, bọn kia cũng thế, chúng mày chỉ chăm chăm chửi tao chơi game ngu, bắt tao đi mua đồ ăn, rót nước bưng trà cho chúng mày chơi. Có đứa nào quan tâm tao nghĩ gì đâu." 

Duy không nhận ra bạn mình nữa, nó đã phát điên, lao đến bóp cổ cậu. 

"Tao cũng muốn tỏ tình với Trình Dĩ, tao cũng thích bạn ấy. Chúng mày lại bảo tao cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, chúng mày chỉ muốn làm nhục tao. Bạn bạn cái con khỉ! Tao đếch cần bạn, tao sẽ tích thật nhiều điểm, có điểm rồi tao sẽ ước nữ thần yêu tao... hahaha. Giết hết chúng mày là tao đủ điểm, giết hết, giết chết hết..." 

Tay cậu quờ quạng trên đất, may mắn vớ được cục đá. Dùng hết sức bình sinh, cậu choảng vào đầu thằng điên này. Cơ thể mập mạp của nó đổ xuống, đè cậu ngộp thở. Khối lượng gần một tạ như bị nhân hai, cậu đẩy mãi mà nó không xê dịch chút nào. Quá mệt mỏi Thiên Duy liền mặc kệ, lấy lại sức lực để lát đẩy tiếp. Nhưng càng về sau hai tay cậu càng lúc càng run rẩy mất kiểm soát, cảm giác chẳng có sức lực như bình thường. Duy sợ bản thân bị đè chết nhưng cậu càng sợ mình đánh chết Tùng hơn. Vừa rồi chỉ là tự vệ theo bản năng, cậu không cố ý đánh mạnh như vậy. Có lúc cậu muốn lên tiếng gọi nó dậy nhưng cổ họng khô khốc không lên được chút âm thanh nào.

"Ê mày, mày được bao nhiêu điểm rồi." 

Nghe thấy giọng người khác cậu toan lên tiếng nhờ giúp đỡ... 

"Hai trăm hai, giết được thằng hơn trăm điểm nên lên hạng nhanh vãi. Mày thì sao?" 

"Hề hề, tao hơn năm trăm rồi." 

"Ngon vậy! Giết nhiều thế à?" 

"Làm méo gì mà nhiều, ăn may thôi, nãy chơi trượt thác tao là người đầu tiên xuống được dưới mà không chết nên thưởng bốn trăm rưỡi." 

Tiếng ha ha vui vẻ bị cắt đứt bởi tiếng roạt gọn gàng, cậu sợ hãi nhìn cái đầu lăn lông lốc, tiếp đến là cơ thể đổ gục theo sau. Máu ồng ộc chảy ra từ cái cổ, lênh láng ra xung quanh, cậu còn cảm nhận được mặt đất ẩm ướt không thể thấm hết, máu lan dần đến vị trí của cậu. Mùi máu tươi nồng nặc xộc lên mũi làm cậu rất muốn hắt hơi vài cái nhưng phải bặm chặt môi và nín thở mười giây vì cậu sợ người kia phát hiện ra mình.