Chương 4: Công viên giải trí (4)
Ngô Thiên Duy
Kẻ đó vẫn ở lại lục lọi cái xác, cậu không dám thở chỉ mong người đó mau chóng rời đi. Có lẽ đã lục hết người kia, gã liền mò đến người Tùng, lục lọi. Gã bật cười nói bằng cái giọng thì thầm:
"Tao biết mày vẫn sống!"
Cậu lạnh cả người, có lẽ là Tùng vẫn sống, cậu không cần hoảng sợ.
"Tao thấy ID của mày chưa mất, nhóc con, mày muốn ăn một đao hay là làm nô lệ của tao? Cho mày ba giây quyết định."
Gã nắm lấy cổ tay Duy, từ tốn đếm:
"Một!"
"Hai!"
"Được! Được! Được! Cái gì cũng được, đừng giết tôi."
Cơ thể Tùng bị nhấc lên, Duy có thể nhìn rõ gã bên ngoài mang dáng vẻ của chàng mọt sách trong lớp. Một tên giàu có nhưng chỉ có hứng thú với vũ trụ... Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, gã không dùng tay nhấc Tùng lên mà chỉ là một ngón tay chỉ vào cơ thể đó. Một cái gạt tay nhẹ nhàng cũng khiến cơ thể một tạ đó bay xa mười mét.
"Còn cần tao mời mày dậy à!"
"Dạ dạ." Cậu lồm cồm bò dậy.
Gã mọt sách nhìn cậu chăm chú, nụ cười trên môi gã khiến cậu ớn lạnh, lông tóc muốn dựng đứng lên không khác gì bị giật điện. Đột nhiên gã nôn ọe một hồi, mặt mũi gã biến dạng, méo mó như bột nhão. Duy thừa cơ muốn chạy mà không chạy nổi, chân cậu như bị dính xuống mặt đất. Có lẽ sau một phút hoặc hơn, toàn cơ thể đó biến đổi thành một chị gái xinh đẹp.
"Sợ à?" Chị ta nhìn mặt cậu một lúc lâu mới bật cười hỏi.
Cậu không biết trả lời sao cho phải. Nếu nói thật thì nó sẽ là vừa sợ vừa kinh tởm chị ta, dù giờ chị ta rất đẹp nhưng cậu chỉ nhớ đến khúc nôn ọe và biến dạng.
"Nên sợ! Dù sao chị đây cũng là phù thủy, con người luôn sợ phù thủy mà. Có điều cứ yên tâm, chị không thích ăn thịt người, chỉ cần ngoan ngoãn làm thú cưng... cái gì chị cũng có thể cho cưng."
Duy gật đầu lia lịa.
"Ngoan lắm!"
Chị ta búng tay một cái, áo ngoài của chị biết mất còn mỗi nội y. Duy không biết mình nên sợ hay... dù sao cậu cũng là một thằng nhóc đang dậy thì, ngoài phim con heo ra cậu chưa thấy người thật bao giờ.
"Đừng có suy nghĩ bẩn thỉu, cẩn thận không chị móc mắt cưng ra đấy."
Cậu càng cúi thấp đầu hơn, ngọn cỏ đẫm máu làm cậu tỉnh táo hơn nhiều. Người trước mặt giết người không chớp mắt, còn có thể giả dạng người khác. Tốt hơn hết cậu nên giả vờ nghe theo rồi tìm cơ hội chạy trốn.
Chị ta thay một bộ đồ kỳ lạ có màu đen viền xanh cổ vịt, áo khoác ngoài từ không trung choàng lên người rộng thùng thình, cộng thêm cái mũ chóp trông có vẻ giống phù thủy thật. Cậu nửa tin nửa ngờ đi theo chị ta, dù sao đây cũng là lựa chọn duy nhất. Công viên giải trí mới mẻ này bỗng nhiên như một thước phim xước, tiếng rẹt rẹt nhiễu nhiễu đau cả mắt, cậu dụi mắt vài cái...
Hình ảnh đập vào mắt cậu như một thế giới mới, công viên cũ kĩ này như một chiến trường tàn bạo. Xác người thối rữa khắp nơi làm cậu muốn ói mửa, đống đổ nát hoang tàn này hoàn toàn không giống những gì họ nhìn thấy lúc đi vào.
Thiên đường vui chơi bỗng trở thành chốn địa ngục hoang tàn.
"Sao vậy?" Mụ phù thủy quay đầu nhìn Duy. "Cảm thấy không chân thực à?"
"Tôi... tôi..."
"Hoang mang? Cũng đúng, ai mới vào đây cũng như cưng vậy, nếu không có người dẫn dắt sẽ như tên béo kia hoặc thằng nhóc khoe mẽ bị chị chặt đầu. Nhưng mà cưng thì khác, cái mặt đẹp trai này lại còn có chỉ số may mắn cao lắm nha, giữ cưng lại nhiều lợi ít hại. Nếu muốn chơi thì chị sẽ dạy cưng."
Chị ta liếm môi, nhìn quanh quanh lựa một chỗ ngồi thật thoải mái:
"Có lẽ nói về phần thưởng sẽ kích thích hơn nhỉ! Tham gia trò chơi này sẽ được thưởng vàng là chính, đôi khi có quà, nếu may mắn có lẽ sẽ bốc được cuộc sống bất tử đấy."
Duy không mảy may để ý, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây. Bất tử hay gì đó cậu không quan tâm. Ai mà quan tâm cái tương lai không rõ thế nào chứ, còn sống mới là quan trọng nhất.
"Duy!" Chị ta gọi. "Cưng không nghe chị nói gì sao? Chị có thể giúp cưng bất tử đó."
"Tôi chỉ muốn về nhà." Cậu rụt cổ lại, có lẽ là vì quá sợ hãi, cậu cứ thành thật khai ra một cách tuyệt vọng. Hoặc mụ phù thủy này đã ếm bùa vào người cậu khiến cậu không thể nói dối ả. "Tôi chỉ muốn vậy."
Nữ phù thủy dường như dịu dàng hơn, ả nhích lại gần ôm cậu vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu lời đường mật:
"Đừng sợ! Nghe lời chị, chị đưa cậu về nhà. Chỉ cần nghe lời chị thôi, Ngô Thiên Duy à, cậu chỉ cần hứa là của chị vĩnh viễn vậy thì chị sẽ giúp cậu thực hiện mọi mong ước." Ả ta sờ soạng ngực Duy, năm đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên da khiến cậu nổi da gà. "Nhớ lấy tên của chị. Duy à, cưng nhớ nhé tên chị là Melanie."
"Melanie!" Cậu vô thức gọi theo.
Ngón tay của ả xuyên qua lớp da thịt ấm nóng chạm tới trái tim chàng trai trẻ, niềm hân hoan hiện lên trong mắt ả giống như đứa trẻ được mẹ cho quà.
"Phải rồi, nhắc lại lần nữa nhé."
"Melanie!"
Ả bóp mạnh trái tim ấy khiến cậu không thể phản kháng, ấn kí nô lệ thoát ra từ tay ả khắc lên trái tim mỏng manh ấy. Ngọn lửa phù thủy bùng lên thiêu rụi thân thể phàm tục, từ dưới mặt đất thánh giá mọc lên. Cơ thể biến dạng động đậy, nó vặn vẹo hét thất thanh từng tiếng như mèo. Ngọn lửa xanh biếc cuộn lại chui vào người Duy, cậu đau đớn gào to như bị xé họng, vùng vẫy trong tuyệt vọng không khác gì một con cá trên thớt. Cảm giác bị lóc từng miếng thịt này... còn đau khổ hơn cái chết.
Cậu muốn giết ả, giết kẻ mang đến đau thương cho cậu. Kích thích từ cảm giác đau giúp cậu tỉnh táo đôi chút, mụ phù thủy này đâu có tốt bụng gì. Chẳng qua lời nói của mụ khiến cậu bị mê hoặc phút chốc, cuối cùng rơi vào bẫy mà mụ giăng sẵn. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chết ngay lập tức, cậu ghen tị với Tùng và người chết kia. Họ không còn phải chịu đựng đau đớn, cái chết dường như là sự giải thoát.
Phù thủy chờ đợi, ả kiên nhẫn nghe hết từng suy nghĩ của thú cưng, hưởng thụ cảm giác có người để ý đến mình rất tuyệt vời. Đã bao lâu rồi mới có kẻ căm hận nàng nhỉ? Một năm, hai năm, mười năm... ả không nhớ nổi nữa. Con người đúng là tuyệt vời, ả không đợi nổi. Ước gì màn tra tấn này kết thúc nhanh chóng, ả muốn Duy trút giận lên người mình.
Chỉ cần nghĩ đến thôi ả đã muốn hé miệng nỉ non.
Mel nhìn người rất chuẩn, "con lợn béo" bị nàng tiêm nhiễm chút suy nghĩ phản nghịch liền trở nên thô lỗ với cách hành xử như đồ không não, thằng nhóc mọt sách lại ngược lại, nó còn chẳng mảy may nổi được chút khí khái đàn ông nào, còn tên giỏi thể thao chỉ ích kỷ nghĩ đến mỗi mình nó. Thiên Duy khác hẳn lũ phế phẩm kia, sức sống tiềm ẩn thật mãnh liệt. Ánh mắt kia như muốn lăng trì, phải rồi, toàn bộ tâm trí chỉ chú ý một mình ả mà thôi. Bao nhiêu uất ức trên thế gian đều dồn ép lại thành sức lực để khiến ả thống khổ.
Nghi thức kết thúc, ả thỏa mãn dang rộng đôi tay chờ Thiên Duy vồ lấy mình. Quần áo bị xé vụn, móng tay cậu cào lên người Mel như dã thú, máu trên người ả chỉ có một màu đen đặc như mực. Cậu dồn sức lên cánh tay, giáng xuống mặt, đầu, cổ ả từng cú đánh như trời giáng. Không ai hiểu được giây phút ngọn lửa thánh giá rơi xuống người cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào. Từ giây phút bước vào công viên, toàn bộ học sinh như rơi vào ảo ảnh, họ bị nơi này che mờ mắt. Từng người từng người ngã xuống trước mặt cậu mà cậu chẳng hay biết. Số mệnh đã định, cậu vĩnh viễn bị chôn thây ở trò chơi này, nhận lấy phẫn nộ của thế gian giúp cho người bình thường tốt đẹp hơn.
Cậu chẳng rõ liệu nó có thật như vậy hay không.
Cậu chỉ biết, bản thân mình muốn trút hết uất hận, đau đớn từ trước đến nay lên người mụ phù thủy Melanie. Giết chết ả ta, giết ngàn vạn lần cũng không đủ.
Tay cậu tê cứng nhưng càng đánh càng hăng hái, cú đấm tiếp theo khiến máu văng lên mặt, bắn cả vào miệng cậu. Chẳng còn cơn ghê tởm, cậu thè lưỡi liếm láp, cố gắng uống càng nhiều càng tốt cho vơi đi cơn mệt mỏi vì mất nước. Uống nhiều khát nhiều, Duy không kiềm chế nổi cúi xuống mút mạnh một hơi sặc cả phổi.
Cậu ho một tiếng, dòi bọ trong miệng cũng từ đó mà văng ra.
Tỉnh táo hơn chút đỉnh, cậu nhìn mụ phù thủy đã là đống máu thịt bầy nhầy dưới thân. Cậu đã làm gì vậy? Cậu ăn thịt ả sao? Cổ họng ngứa ngứa ói ra không biết bao nhiêu thứ kì dị, cậu bò giật lùi cố gắng bình tĩnh.
Rồi cậu lại nôn thốc nôn tháo, mắt cậu mờ dần đi, cả người đổ gục mất hết sinh lực. Mel đã chết nhưng âm thanh lảnh lót từ đâu vẫn rót vào tai cậu:
“Ngoan lắm!”