bởi Uitwaaien

0
0
1653 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cùng chung công ty.


Điều hòa trong phòng đang được bật hết công suất, nhiệt độ giảm chỉ còn hơn 20 độ, vậy mà Lam vẫn cảm thấy hai má mình nóng bừng trước cái nhìn chăm chú của Kiên. Cô cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cất giọng lí nhí chào hỏi:

“Em là Hồng Lam, từ hôm nay sẽ tham gia với phòng mình ở team designer mảng thiết kế nhân vật, mong mọi người chỉ bảo em nhiều hơn ạ.”

Chị Phương đứng cạnh đập một phát vào bả vai Lam làm cô nàng giật bắn mình. Lam lúng túng nhìn qua, thấy chị Phương đang nở một nụ cười trêu chọc:

“Lam sinh năm 2001 đúng không? Vậy là bằng tuổi Kiên, hai đứa cứ gọi ngang hàng nhau cho thoải mái.”

“Dạ... Không...”

“Không cái gì? Chị tưởng hai đứa quen nhau rõ là đằng khác?”

“Ơ... Dạ...”

Lam cuống quýt thanh minh nhưng rồi lời muốn nói ra lại mắc kẹt ở cổ họng. Chị Phương nói đúng, bọn họ quả thật là có quen nhau nhưng Lam không hề có ý nói toẹt ra trước mặt nhiều người như thế này. Chưa kể trong môi trường công sở việc có quan hệ với sếp lớn có thể sẽ khiến cô dính phải cái mác xin việc bằng cửa sau, rồi lại dẫn đến một mớ lùm xùm không cần thiết. Thôi, để mà nói ra ra thì phải có một triệu lí do khiến Lam muốn phủi sạch mọi thứ với gã đàn ông tên Kiên.

Trong khi cô vẫn đang ê a mấy con chữ nơi cổ họng, Kiên đã giành nói trước:

“Em không rõ nữa, trông Hồng Lam có vẻ hơi quen, chắc là bọn em từng học cùng trường với nhau.”

Ừ. Từng học cùng trường. Mấy con chữ thờ ơ này khiến thái độ mọi người có vẻ giãn hẳn ra. Lam thở phào một hơi rồi lại nhìn qua Kiên. Anh đang cắm cúi đầu vào mớ văn bản lộn xộn, không thèm liếc mắt để ý lấy “bạn cùng trường” một lần. Chẳng hiểu tại sao trong lòng Lam có cái gì đó như vỡ ra. Sự thất vọng não nề đột ngột bao trùm lấy cô.

Chuyện đã qua từ lâu lắm rồi nhưng chỉ còn mình cô là mãi ôm lấy những tương tư hoài niệm chăng?

Kiên, gã đàn ông lạnh lùng này chính là người yêu cũ của cô vào năm năm trước. Mặc dù chỉ là chuyện tình gà bông tuổi mới lớn nhưng mà cảm xúc đặc biệt của cô dành cho Kiên ngày đó đến nay vẫn chưa từng xuất hiện lại. Hồi mới ra nước ngoài, nhiều đêm thâu cô khóc sụt sịt vì nhớ Kiên, phải cả mấy tháng sau khi quen dần với guồng quay học tập cô mới nguôi ngoai bớt.

Chuyện tình bọ xít đã tiêu tan từ lâu mà giờ cô vẫn còn thấy tim đập thình thịch khi đứng trước tình cũ như thế này trong khi người ta còn chẳng hề đoái hoài đến mình. Lam  thầm mắng bản thân, đúng là đồ đần hết thuốc chữa!

Chị Phương dẫn cô về bàn làm việc. Đó là một dãy ba bàn kê sát nhau của một chị gái tên Bình hơn cô hai tuổi và một bạn thực tập sinh tên Ngọc vào chung với cô đợt này. Cô được xếp ngồi giữa cả hai, hơn nữa may mắn thay, cô lại cách khá xa bàn làm việc của Kiên. Chỉ có từ đầu văn phòng đến cuối văn phòng mà Lam đã thấy hai người như ở hai nửa quả đất.

Công việc bận rộn dọn sạch hết mớ suy tư trong đầu của Lam. Là một thực tập sinh chân ướt chân ráo, Lam phải cố gắng thể hiện bản thân và học hỏi từ các anh chị nhiều nhất có thể. Cách cô sắp xếp thời gian và các kiến thức chuyên môn mà cô đã học được trong những năm bôn ba hải ngoại lúc này đây đều được phát huy tối ưu hết mức.

Lam đề cao năng suất làm việc chứ không có thói quen ê a kéo dài giờ làm để rồi phải tăng ca như một số đồng nghiệp Việt Nam. Bởi vì đây là công ty liên thông nên môi trường tương đối năng động, và việc cô thường xuyên tan làm đúng giờ không mấy ảnh hưởng đến những người khác. Thỉnh thoảng, Lam lại nghe được một vài lời bàn tán về bản thân. Đó thường là những lời khen về một thực tập sinh là du học sinh ở ban designer có khả năng cạnh tranh rất mạnh. Đối việc điều này Lam không lấy làm kiêu ngạo, cô chỉ dửng dưng tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Mặc dù theo chủ nghĩa không lãng phí thời gian để rồi phải tăng ca, nhưng cuộc đời mà, lâu lâu sẽ xuất hiện sai số.

“Lam ơi, khổ quá, bố mẹ chị từ Anh đột ngột về nước hôm nay, chị phải đi đón họ. Phần này chỉ còn hơn phân nửa thôi, em sắp xếp rồi điền dữ liệu vào giùm chị được không?”

Chị Bình đẩy một tập tài liệu dày đẩy qua bàn làm việc của Lam, lớn giọng năn nỉ. Lam nhìn qua, chần chừ một lúc rồi mở lời:

“Đây không phải chuyên môn của em, em sợ em làm ra có lỗi...”

“Không sao, tối nay gửi file cho chị, chị sẽ kiểm tra lại! Chị còn nhờ được mỗi em thôi, cái Ngọc tối này cũng có hẹn rồi, giúp chị đi mà… nhé?”

Ánh mắt chị Bình ướt át, nom đáng thương đến lạ. Cô mà từ chối thì lại vô tâm quá. Lam thở dài, chẳng hiểu sao mà cả công ty này đều biết cô còn độc thân, còn là kiểu độc thân bền vững chưa có đối tượng. Không người yêu, ít bạn bè, cô làm gì còn cái cớ khác để từ chối.

“Thôi không sao ạ, để em, chị cứ đi đón hai bác đi.”

Chỉ chờ có thế, chị Bình cười tít mắt vỗ lấy vỗ để vào bả vai Lam làm cô nàng la lên oai oái. Chị Bình xách túi rời đi nhanh chóng. Lam thở dài nhìn đồng hồ trên tay, tròn năm giờ đến giờ tan tầm rồi. Những người khác cũng lục tục đứng  dậy. Than ôi, tại sao một người trẻ tuổi như cô lại phải vật lộn với mớ giấy tờ chán ngắt thế này vào cái giờ mà nhà nhà đi chơi lên đèn?

Lam chỉ đành nhận mệnh, cô duỗi duỗi cơ bắp sau mấy tiếng ngồi làm việc. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến tám giờ tối, văn phòng lúc này chẳng còn mấy người ngồi lại.

À, chính xác hơn là chỉ còn hai người ở lại. Một là Lam, người còn lại xui rủi thế nào mà lại là Kiên.

Trong lúc cho lưng được nghỉ ngơi, Lam lia mắt về phía Kiên. Anh đang xem gì đó trên máy tính, tay gõ viết viết liên tục. Trước kia cô từng có nghe mấy chị bàn tán, anh chàng này có tính cách giống Lam, chưa từng ngồi lại công ty quá năm rưỡi. Vậy hình ảnh lúc này là sao đây?

Công việc dạo này cũng không bận đến mức phải ở lại tăng ca như thế này. Hơn nữa, tầm này vẫn chưa về, chắc là anh vẫn chưa có bạn gái đâu nhỉ...?

Hay là mới bị bồ đá, hoặc là đang tương tư cô nào? Ở cái tuổi này thì liệu quá già với hai chữ “tương tư” không? Hay là anh đang yêu đương bí mật nên cả công ty không ai biết? Dù sao trước đó cô có nghe ngóng, cũng không có ai từng thấy Kiên tay trong tay với cô nào.

Thôi, thôi đủ rồi Lam ơi! Chuyện hắn ta có bạn gái thì có liên quan gì đến mi đâu!

Lam vỗ vỗ đầu, bắt đầu dọn sạch đồ trên bàn. Cô xách túi ra về, khi đi qua bàn Kiên, cô hơi chững lại. Cô không biết có nên chào anh cho phải phép không, bỏ qua chuyện cũ thì dù sao cả hai bây giờ cũng là đồng nghiệp kia mà. Cả mấy tuần làm việc chung mà cô và Kiên vẫn chưa ai mở lời với ai.

Cô nhìn qua sườn mặt lạnh lùng của anh, cuối cùng cất cao bước đi tiếp. Kệ! Anh đã muốn làm bộ không quen biết thì việc gì cô phải bắt chuyện!

Lam mò mẫm đi từ công ty xuống tầng để xe. Nhà xe vắng vẻ, bóng đèn chớp lòe chực tắt. Cô nổi gai ốc nhìn quanh rồi nuốt nước bọt, đến độ nuốt khan. Hình ảnh kẻ sát nhân cùng khung cảnh rượt bắt ở nhà xe từ bộ phim đêm qua đột ngột xuất hiện lại trong đầu. Đột ngột, cả nhà xe tối mịt. Tiếng bóng đèn cháy cái tách khiến ba hồn bảy vía của Lam như sắp bay đi hết.

“Không sao... không sao... bình tĩnh...”

Lam lầm bầm an ủi bản thân, lục tìm trong túi xách cái điện thoại để mở flash. Cô bước chậm lia xung quanh nhà xe, vẫn chưa thể thấy được bóng dáng con SH trắng thân yêu của mình.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng giày da gõ đều đều vang lên từ phía xa. Lam run run quay đầu lại, không thấy ai. Cô bước đi nhanh hơn, tiếng giày da gõ đều đều ở phía sau cũng tăng tốc.

Lam hoảng hốt cắn chặt môi chực khóc, bắt đầu xách váy bỏ chạy.