bởi Kỳ Kỳ

5
2
484 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ੈ♡˳ Day 03 - Nỗi sợ khi viết lách


Ắt hẳn ai cầm bút cũng có chung một nỗi sợ: sợ không ai đọc truyện của mình.

Thật tình mà nói, dù chúng ta có bắt đầu đặt bút viết vì chính bản thân chúng ta trước đi nữa, thì đến một lúc nào đó, chúng ta cũng muốn đem câu chuyện của mình đến với người khác. Chúng ta muốn chia sẻ nó như một cánh cửa, mời gọi người khác nhìn vào tâm hồn, vào suy nghĩ của chúng ta. Chưa bao giờ văn học chỉ dành cho một người. Thế nên nỗi sợ chẳng ai chú ý đến những con chữ của mình cũng thật khủng khiếp. Đối với mình, điều đó giống như sự tồn tại của mình bị lờ đi vậy đó.

Kể cho các bồ nghe một câu chuyện. Năm mình học cấp ba, mình có viết một truyện (có thể nói đó là fanfic). Lúc đó mạng internet hay điện thoại thông minh chưa phổ biến như hiện giờ, nên mình cặm cụi viết từng chữ trên vở trắng. Mình đem quyển vở ấy khoe với nhóm bạn thân của mình, mong rằng họ sẽ đọc và cho mình biết cảm nhận. Thế mà sau đó, mình phát hiện ra cô bạn thân nhất của mình đã bỏ quên quyển vở ở lớp, các anh chị lớp lớn học khác buổi đã tìm được và mang trả cho mình. Hóa ra cô bạn của mình chẳng hề đọc lấy một dòng, và quyển vở ấy cũng chẳng quan trọng với bạn như mình nghĩ.

Rồi có một thời gian mình đăng truyện lên trang web truyện nọ đã xưa lắm rồi. Mình hí hửng share về trang cá nhân. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm mình cầm viết lại, cũng như chia sẻ lại những gì mình viết sau một thời gian dài (kể từ sự việc ở trên). May mắn lần này có vài người bạn đại học đọc được, và họ bảo chẳng hiểu gì cả. Mình cũng rất buồn, nhưng đó là động lực khiến mình cố gắng hơn. Vì mình sợ người khác lại bảo mình viết chẳng ra gì.

Có nhiều nỗi sợ, nhiều điều băn khoăn lắm. Nào là sợ người ta không đọc, nào là sợ nghiên cứu không kỹ dẫn đến sai thông tin trong truyện... Nhưng cái sợ lớn nhất có lẽ là một ngày nào đó bỗng dưng ý tưởng biến mất hết, hay vì bận rộn với cuộc sống mà không thể viết lách được nữa. Thế nhưng mỗi lần được bạn đọc nhận xét, hay khen một chút, tự dưng mình thấy tràn trề động lực hẳn và không còn thấy sợ hãi nữa. Cũng mong rằng các bạn văn khác đang chật vật cố gắng từng ngày như mình không bỏ cuộc. Chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi sợ nhé!