43
7
1187 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đêm cô tịch


"Anh vẫn tha thiết mong mình có đủ dịu dàng. Để xoa dịu hết những xót xa ngần ấy tháng năm qua đã in hằn lên tim em."

 


Một đêm muộn, giữa những ngày mệt mỏi vật vã với tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống. Điều làm tôi gục ngã ngay lúc này lại chính là dòng trạng thái ngắn gọn trên facebook của một trang viết nào đó mà tôi vô tình lướt thấy.

Đôi lúc tôi lại đắn đó, liệu rằng có ai như thế, đủ dịu dàng để ôm ấp những giông bão trong tôi? Đủ kiên nhẫn và yêu thương lấy những thói quen xấu xí của mình. Hay chí ít, ai đó sẽ hôn khẽ lên trán tôi mỗi lần ta gặp mặt, ôm siết và vỗ về để tôi khóc trên vai nức nở trong một buổi chiều tàn cộ xe đông đúc.

Tôi đã tưởng tượng ra vô số lần mà chúng ta gặp nhau. Rồi mộng mơ về một cuộc tình đẹp đẽ như tình ca như thế. Bình dị mà không nhạt nhẽo, bên nhau nhưng không trói buộc, tôn trọng và sẵn sàng sẻ chia. Nhưng rồi, tôi sẽ gặp ai đây khi mà tôi không đủ niềm tin và cứ luôn hoài nghi rằng liệu mình sẽ cô độc đến cuối đời?

Không, có lẽ là tôi nghĩ nhiều. Vẫn như một thói quen, nơi lồng ngực trái thi thoảng lại nồng nhiệt khát khao được vỗ về, được ôm lấy trong những đêm đớn đau mệt mỏi rã rời. Bờ vai tưởng như gồng gánh tất cả muộn sầu của thế gian được nằm trọn vẹn trong vòng tay cứng cáp của một người, mà có lẽ tôi nghĩ, sẽ yêu tôi dịu dàng như những câu chuyện tình tôi viết.

Có chăng khi người ta mong đợi quá nhiều thì sẽ càng thất vọng dần theo thời gian?

Tôi cứ lo sợ không thôi về việc sẽ chẳng có ngày ấy, ngày mà tôi gặp được một ai đó có thể đủ dịu dàng mà "xoa dịu hết những xót xa ngần ấy tháng năm qua đã in hằn lên tim em".

Vẫn quẩn quanh trong những miền ký ức xa, không một ai yêu ai, không một lần được đáp lại, những lần trao đi tình cảm là lại thêm một lần rệu rã, mệt nhoài. Lại thêm một lần đau lòng, khóc thầm trong đêm tôi và tự trách rằng có phải bản thân không đủ tốt hay không?

Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng có lẽ đã không còn hy vọng gì nhiều.

Tôi dùng lý trí của mình để xem xét những người bước vào cuộc đời tôi, những người làm xáo trộn tim tôi vào một chiều không nắng nào đấy. Tôi không để chính mình như một con chim thiêu thân cứ đâm đầu vào ngọn lửa tình không kiểm soát, tôi kìm nén tất cả những xúc cảm chợt trào dâng đó, bởi lẽ, tôi biết rõ...

Được yêu là một việc xa xỉ biết chừng nào đối với một người như tôi. Nó là một thứ may mắn ngớ ngẩn[1], ai mà biết được.

Tình yêu là một trò cá cược, mà trong cuộc chơi này tôi là một kẻ kém may mắn, ôm ấp chờ mong rằng cơ hội sẽ đến với mình, nhưng lần nào tôi cũng là kẻ thua cuộc, thua sạch sẽ không còn gì.

Cũng có lẽ vì thế mà tôi không dám tin vào trò may rủi đó nữa, nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, tôi lại mất kiểm soát mà vô tình chìm đắm trong nó.

Mỗi một người đi qua đời tôi đều sẽ có những ý nghĩa quan trọng khác nhau mà chính vào thời điểm đó sẽ là họ chứ không là ai khác.

Họ dạy cho tôi biết cách giấu đi cảm xúc của mình, họ dạy cho tôi biết rằng trốn chạy chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, họ dạy rằng tôi đừng quá đào sâu những bí mật trong lòng người, họ dạy rằng họ có thể thích tôi nhưng sẽ không bao giờ yêu tôi.

Và sau mỗi lần như thế, mọi người xung quanh tôi luôn nói rằng là do tôi chưa đủ yêu bản thân mình, nên mới đau lòng đến thế. Nhưng là do họ không hiểu, khi tôi yêu một người, cũng là lúc tôi đang yêu bản thân mình. Theo một cách khác, dù rằng phải chịu tổn thương nhiều hơn, nhưng nó lại khiến tôi trưởng thành nhanh hơn, biết chấp nhận mọi thứ của cuộc sống này một cách thản nhiên hơn.

Giờ đây, khi tôi vừa bước ra một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu, tôi mệt mỏi và hờ hững với tất cả, tôi chỉ thấy trống rỗng. Tôi nhận ra rằng bản thân đã luôn hèn mọn thế nào trong nửa mối tình ấy, rằng tôi đã tự lừa dối mình, tự cho rằng mình đủ dịu dàng bao dung để bỏ qua hết những cạm bẫy từ người đó, và cũng lờ đi sự thật rằng chỉ có mình tôi dốc lòng hết mình để xây dựng một mối quan hệ hoàn chỉnh.

Khi tôi ngã, vết thương ấy đau đến mức tôi quay đầu đánh trả, điều mà một cung Bọ Cạp như tôi sẽ làm, nhưng bấy lâu nay chưa từng thử. Tôi căm ghét, thậm chí hy vọng rằng người đó rồi sẽ gặp quả báo xứng đáng.

Khoảng thời gian sau đó, tôi thu lại hết tất cả tình cảm của mình, thu lại hết dịu dàng và cảm xúc nồng nhiệt của bản thân rồi sau đó khoác lên mình một chiếc áo gai góc, lạnh lùng.

Tôi như người ngủ mê, mà không, như người giả vờ ngủ quyết định thức giấc. Tôi nhận ra rằng có những thứ không phải sẽ cố gắng là sẽ được và cho dù có bao nhiêu thời gian trên thế giới này đi chăng nữa, cũng không có cách nào khiến một người yêu mình[2], hơn nữa người ta còn chẳng hề có cảm xúc nào với mình dù chỉ một chút.

Tôi thôi không theo đuổi những thứ không dành cho mình nữa, tôi bắt đầu tìm về những ký ức xưa cũ, tìm về bản ngã của con người tôi. Tôi đọc sách, đọc tài liệu nghiên cứu về tâm lý học, vì tôi hiểu rõ bản thân mình vẫn luôn quá tải trước cuộc sống này mà không biết khi nào tôi sẽ sụp nguồn.


[1] Câu thoại của nhân vật Otis Milburn trong series phim 'Sex Education' mùa 1, tập 7 (2019). Nguyên văn: "Love isn't about grand gestures, or the moon and the stars. It's just dumb luck."

[2]Câu thoại của nhân vật Tim trong bộ phim 'About Time' (2013). Nguyên văn: "All the time travelling in the world can't make someone love you."