19
8
715 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Những cái ôm


Có những lúc cô đơn mệt nhoài, có lẽ thứ chúng ta cần đơn giản chỉ là một cái ôm gần kề tim.

Ngày bé, tôi thường nằm trong vòng tay mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được áp mặt lên bầu sữa nóng, chậm rãi lắng nghe tiếng trái tim của người phụ nữ vĩ đại ấy đang vang lên. Âm thanh thình thịch thình thịch đều đặn mà lại bình yên đến lạ.

Khi tôi lớn được một chút, tôi có em trai nhỏ. Vòng ôm ấm áp của mẹ cũng dần thay thế bằng chiếc gối ôm to mềm mại. Nếu không ôm thứ gì đó hay được ôm vào lòng, tôi sẽ không thể nào ngon giấc.

Lớn hơn chút nữa, ngày ấy bố mẹ to tiếng cãi nhau. Dưới trời đêm, mưa phùn giăng lối, tôi một mình chạy xe vào thành phố chỉ để được gặp cô bạn thân của mình. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, tôi nức nở trong vòng tay thắm thiết ấy. Trái tim non nớt mệt mỏi cũng được xoa dịu đi phần nào.

Khi tôi rời xa mái trường cấp ba, bọn học sinh chúng tôi trao nhau những cái ôm siết chặt đầy tiếc nuối. Con tim nửa trẻ con nửa trường thành ấy lại đột nhiên run rẩy thổn thức khôn nguôi.

Và, lúc chuyến xe sẽ đem tôi rời xa khỏi quê nhà đi đến một nơi khác để thực hiện ước mơ dừng bến đợi, những chiếc ôm già nua cũ kỹ bao bọc lấy tâm hồn yếu mềm của tôi lần cuối cùng khi tôi đi.

Có lẽ là từ những năm tháng ấy, cái ôm tồn tại trong tâm trí tôi như là một liều thuốc chữa lành cho mọi vấn đề. Nó đủ mềm mại, đủ dịu dàng và nhiều thêm phần hơi ấm của con người, khiến cho một kẻ hay lạc lõng như tôi được vỗ về, được soi lối.

Những cái ôm khiến lòng mình tĩnh lặng, những cái ôm khiến con người ta như được bé lại, những cái ôm thay thế tất cả ngôn từ trên thế giới này biểu đạt một thứ tình cảm mà tôi không thể diễn tả được thành lời và những cái ôm này gắn kết những mảnh người rời rạc lại với nhau.

Sau đó, đã bao lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ, lần cuối mình được ôm ai đó là vào khi nào.

Phải chăng là vào một ngày nào đó ở giữa Sài Gòn tôi bật khóc ở nơi quán lạ?

Phải chăng là khi tôi lang thang trơ trọi trên những cung đường nhộn nhịp nơi phố thị?

Phải chăng là lúc tôi tuyệt vọng chôn mình trong góc phòng đen tối, thoi thóp chờ cái chết mang tôi đi?

Những khoảnh khắc đó, không khi nào tôi thôi mong đợi, thôi khao khát một cái ôm xuất hiện vỗ về bão tố trong lòng mình.

Nhưng đã quá lâu.

Tôi sẽ cuộn tròn ôm lấy bản thân mình trong căn phòng tối, khi màn đêm vừa chạm đến chân trời.

Tôi sẽ tự mình ôm lấy thân khi lạc lõng giữa xô bồ, tấp nập của thành phố.

Tôi sẽ ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy vì bật khóc giữa quán lạ lạnh lùng.

Rồi sẽ nhiều thêm vài đêm khác, tôi tự ôm lấy thân tôi, tự ôm lấy trái tim tan vỡ hết lần này đến lần khác. Những cái ôm vẫn còn ở đấy, nguyên vẹn nhưng đã có nhiều thay đổi không ngờ. Những cái ôm giờ đây xa xỉ và quý giá như hơi thở của sự sống, những cái ôm biến thành một thứ thuốc quý trên đời mà cho dù có ngàn lần tự ôm lấy thân mình, tôi vẫn cảm thấy linh hồn mình như thiếu mất một thứ gì đó. 

Thế nhưng mẹ tôi cũng từng bảo rằng: "Rồi một ngày nào đó, sẽ có người xuất hiện và ôm trọn dáng hình con. Nửa phần ôm lấy phần bão tố cuộc đời, phần còn lại để dành riêng con đó. Rồi con sẽ áp má vào lồng ngực. Nghe trái tim người ấy, nhẹ vang giữa trời xanh."