bởi Uitwaaien

0
0
1282 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mỹ Anh... Mỹ Anh.


Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân. Vì không yên tâm để Mỹ Anh một mình nên anh họ cô, Kiên đã tới thăm.

Mỹ Anh, em ngủ chưa” Kiên đứng bên ngoài dè dặt lên tiếng.

Mỹ Anh, em vẫn đang ở trong đấy đúng không.”

Vẫn không một ai đáp lại anh.

Không hiểu sao lòng Kiên nóng như lửa đốt, anh mở hé cửa rồi nhìn vào bên trong.

Cảnh tưởng trước mắt khiến Kiên không khỏi kinh hoàng. Mỹ Anh đang nằm giữa một vũng máu.

Mỹ Anh! Mỹ Anh!” Kiên đẩy mạnh cửa lao vào phòng.

Anh hét lên, giọng anh đầy lo lắng và tuyệt vọng. "Em nghe thấy anh không? Tỉnh lại đi, làm ơn!"

Mặt Kiên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh cầm tay Mỹ Anh, cảm nhận dòng máu ấm nóng vẫn tiếp tục chảy ra từ vết cắt sâu trên cổ tay cô.

"Giúp tôi với! Bác sĩ! Y tá!" Kiên hét toáng lên, hy vọng âm thanh tuyệt vọng của anh có thể đánh động đến ai đó bên ngoài hành lang.

Kiên hét lớn.

Trái tim Kiên như treo lơ lửng trên cao, anh không biết phải làm cách nào để máu từ tay Mỹ Anh ngừng chảy, cũng không biết cách nào để cô tỉnh lại.

Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đổ xô vào phòng. Kiên được kéo ra khỏi Mỹ Anh.

Một bác sĩ lập tức kiểm tra tình trạng của Mỹ Anh, trong khi y tá nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ cầm máu.

Mỹ Anh được đưa vào phòng cấp cứu, tiếng còi cứu thương kêu lên inh ỏi, không khí vừa căng thẳng vừa khẩn trương. Chiếc băng ca lăn nhanh qua hành lang bệnh viện, các bác sĩ và y tá xúm lại quanh cô, cố gắng hết sức để giữ cho dòng máu từ tay cô không ngừng trào ra.

"Chúng ta cần cầm máu ngay lập tức!" một bác sĩ hét lên.

 Các y tá nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, cố gắng giữ cho máu không chảy thêm.

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở ra.

Mỹ Anh cô ấy sao rồi?”

Kiên bổ nhào về phía bác sĩ, ánh mắt vừa lo sợ vừa trông đợi. Có thể nói, sau khi gia đình Mỹ Anh gặp hoạ anh là người duy nhất không sợ vạ lây, anh lo hậu sự cho cha Mỹ Anh, sắp xếp cho mẹ Mỹ Anh chỗ ở mới, anh cũng là người duy nhất túc trực cô ở bệnh viện.

Bác sĩ tiến lại gần Kiên, nơi trán ông đang lấm tấm mồ hôi:

Mỹ Anh đã qua khỏi cơn nguy kịch.”

"Chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng mất máu và vết thương đã được xử lý ổn thỏa."

Kiên cảm thấy như một tảng đá nặng hàng tấn vừa được nhấc khỏi ngực mình. Anh thở phào, nghẹn ngào nói:

Mỹ Anh tạm không có gì nguy hiểm tuy nhiên vẫn cần có người để ý sát sao cô ấy.”

Kiên vội vàng gật đầu.

Mỹ Anh nhanh chóng được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, mấy ngày này Kiên cũng không về nhà mà ở luôn tại bệnh viện. Anh sợ khi Mỹ Anh tỉnh dậy cô sẽ tiếp tục làm chuyện dại dột.

Sáng ngày thứ hai, Mỹ Anh cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Mỹ Anh nói sau khi tỉnh dậy.

Mỹ Anh nằm trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt mấp máy.

Kiên thấy Mỹ Anh tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng, anh vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của cô.

Mỹ Anh thều thào.

Mỹ Anh à, anh với em lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh coi em không khác gì em gái ruột của mình cả.”

Mỹ Anh nghe vậy thì khẽ cười, nụ cười vừa đau đớn vừa chua chát. Lúc nhà cô còn có tiền có quyền, họ hàng lúc nào cũng xúm lại lấy lòng. Bây giờ sa cơ thất thế, không thấy bóng dáng một ai. Chỉ còn lại một mình Kiên.

Kiên nhìn Mỹ Anh, rồi lại nhìn xuống vết thương nơi cổ tay cô, trái tim anh cũng bất chợt đau nhói. Một Mỹ Anh năng động, đáng yêu, hoạt bát nay đã không còn rồi. Thậm chí, đến cả nghị lực sống cũng không còn. Thời gian đang bào mòn con người mà người con gái trước mặt anh đang dần bị bao tố nhấn chìm.

Mỹ Anh, em biết không, hồi nhỏ lúc anh bị đám bạn học bắt nạt, chúng giật hết đồ chơi của anh. Lúc đó anh chẳng biết làm gì cả, chỉ ngồi dưới bóng cây mà khóc. Thậm chí lúc đó anh đã nghĩ, đó là lỗi của anh.”

Dừng lại một hồi Kiên nói tiếp:” Nhưng lúc đó em đã đến, em nói anh đừng khóc nữa. Em nói chuyện đó không phải là lỗi của anh, anh cũng không cần phải đau khổ về những chuyện mà bản thân không làm.”

Mỹ Anh nói.

giờ cũng vậy Mỹ Anh à, em không làm sai chuyện gì cả. Không có lí do gì khiến em phải làm vậy? Em chết thì được gì, em chết thì cha em sẽ sống lại sao? Em chết thì sự trong sạch của cha em sẽ được trả lại sao?” Kiên nói, ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết.

Mỹ Anh khẽ nheo lại.

Mỹ Anh trầm mặc, cô thất thần nhìn vào hư không.

Kiên nói.

Mỹ Anh vẫn trầm mặt, chỉ là trong ánh mắt dường như đã có sự thay đổi.

Mỹ Anh? Bạn phải sống, nhất định phải sống. Nếu bạn chết đi thì người đời thật sự sẽ nghĩ cha bạn làm sai. Chưa kể, bạn chết đi rồi thì mẹ bạn phải sống sao? Bạn thấy bà ấy còn chưa đủ bất hạnh nữa sao! Bạn chính là lí do duy nhất để bà ấy sống đấy”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kiên to tiếng với Mỹ Anh. Nhưng anh bắt buộc phải làm vậy, Mỹ Anh bắt buộc phải hiểu chuyện cô tử tự ngu ngốc đến thế nào.

"Kiên."

Mỹ Anh dịu dàng lên tiếng.

Kiên nhìn vào mắt Mỹ Anh, cuối cùng vẫn quyết định tin cô.

Kiên bước ra khỏi phòng, cánh cửa từ từ được đóng lại.

Mỹ Anh một mình nằm trong phòng, mắt dán chặt vào trần nhà. Đầu cô cứ ong ong, hình ảnh một gia đình ba người hạnh phúc cứ lặp lại trong đầu cô. Nơi đó có cha cô, có mẹ cô, bọn họ đều cười rất tươi.

Khoé mắt Mỹ Anh không tự chủ được mà trào ra một dòng nước ấm. Mắt Mỹ Anh cay cay, nỗi đau một lần nữa xé toạc tâm can cô. Chỉ là lần này cô không nghĩ đến cái chết nữa.

Kiên nói không sai, nếu cô thật sự đi tìm cái chết thì người đòi thật sự sẽ nghĩ cha cô là tội phạm, mẹ cô sẽ không còn nơi nương tựa.

Cô không được chết! Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được chết! Cô chính là hi vọng duy nhất còn sót lại của hai người bọn họ.

Từng tiếng “tích Tắc” của đồng hồ treo tường không ngừng vang lên trong phòng. Mỹ Anh từ từ nhắm mắt, cô đã có quyết định cho phần tiếp theo của cuộc đời.

Bên ngoài, gió mỗi lúc một lớn, tấm rèm mỏng dính trong bệnh viện phất phơ theo từng nhịp gió tới. Tuy nhiên, nó lại không thể đả động được người đang nằm bên trong.