17
3
1320 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ký ức bỏ ngỏ


Harry có mười phút ảm đạm dùng bữa trong tiếng ồn ã của hỗn tạp đủ thứ âm thanh tại căng tin trường trước khi Andrey đến, ra hiệu cậu đi theo ông. Họ vào văn phòng Andrey, ngồi trên hai ghế đối diện nhau bị ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ hương và mấy xấp da dê, mực, các chồng sách lộn xộn đặt trên đó.


- Vụ gì thế? 
Harry chán nản hỏi, không thực sự muốn nghe câu trả lời.


- Cậu biết đấy, - Andrey mở tay ra, - Tôi khá tò mò. Cậu gặp anh ta rồi. Mọi chuyện thế nào?


Harry vò mái tóc bờm xờm của mình:

- Chẳng suôn sẻ là bao. 


Andrey gặng hỏi:

- Vậy tức là cũng có thu hoạch đấy chứ? Anh ta nhận ra cậu không? Ý tôi là… nhận ra với một cái tên khác. Cậu hiểu ý tôi mà. 


- Không.


Harry bực mình đáp lời. Cậu cân nhắc, rồi bảo: 

- Thầy ấy không nhớ ra, nhưng có nhận thức về sự quên lãng của mình. Anh có biết phải làm thế nào không? Hay gì đó tương tự cũng được. Nếu tôi không thể về trước khi hết thời gian, trở về với thầy ấy… 


Harry ngừng nói. Andrey bình phẩm với thái độ thương hại:

- Đáng buồn thật. 


Trông Harry còn cáu gắt hơn ban nãy, cậu rủa thầm:

- Thôi giùm coi! 


Tay hiệu trưởng nhe răng cười, không thể ít ý tốt hơn. Ông ngả người ra ghế và ngắm nghĩa Harry với ánh mắt khiến cậu sởn gai ốc. 


- Tôi có vài điều muốn hỏi, nếu cậu không ngại. 


- Có đấy, - Harry đáp liền mà chẳng cần suy nghĩ, - … những điều anh nói chẳng bao giờ tốt lành cả. Tuy nhiên, chắc là tôi sẽ tạm khoan dung cho anh vì giờ chúng ta đang hợp tác. 


Andrey ngồi dậy, hạ thấp giọng hơn:

- Snape có biết về tình cảm của cậu không? Lúc còn sống ấy…


- Đừng có dùng từ "còn sống". Thầy ấy vẫn đang sống. 
Harry ngắt lời.


- Ừ, sao cũng được. Nhưng hắn biết chứ? Đêm cuối cùng ấy, hai người đã h…


Andrey dừng một chốc khi thấy Harry trừng mắt cảnh cáo. Ông nhún vai, nói huỵch toẹt ra:


- Tôi cũng ở đó và tôi cũng thấy. Một cái hôn nồng cháy, phải không nào?


Mặt Harry đỏ nhừ và thở hổn hển do tức, nhưng giọng cậu rất khẽ - nếu không bàn tới việc từng lời như rít qua kẽ răng:


- Anh biết mình trông như một tên khốn không? Một gã biến thái rình mò chuyện… chuyện tình cảm của người khác. 


- Tôi đang cho cậu một lời đề nghị kia. Nếu Snape vẫn còn yêu thương cậu, hẳn sẽ phải cảm nhận được cái gì đó nồng cháy và nó sẽ thôi thúc ý chí sống sót của anh ta trong nụ hôn của cậu. 


- Hôn á? Anh đang nói cái quái gì…


- Cậu có thử làm gì đó với hắn chứ? Ôm, hôn, mấy việc bày tỏ tình cảm lặt vặt ấy. Chính cậu cũng hiểu tình yêu là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, và đó cũng là lí do cậu tới đây chứ chẳng phải ai khác. Với lại, hầu như trong mấy truyện cổ tích, công chúa toàn tỉnh lại do nụ hôn của hoàng tử.


Harry nói như đang hét:

- Vậy ý anh là gì? Tôi phải như một thằng hâm đi cưỡng hôn thầy ấy hả? Lạy Chúa… Snape thậm chí chẳng nhớ ra rằng chúng tôi đã có, dù chút ít, những phút giây ấm êm trong cuộc chiến đổ nát ấy...


Giọng Harry đã trở nên nghẹn ngào hơn:
- Điều đó thật kinh khủng.


- Tôi biết. - Andrey dịu giọng an ủi.


- Không, anh chẳng biết gì cả. - Harry gay gắt nói, rồi buộc mình bình tĩnh hơn, - Tôi cũng không trông mong rằng anh giúp được cho tôi. Chỉ là, tôi rất hoảng loạn. Nếu Snape còn không nhớ ra tôi thì cả hai sẽ mắc kẹt mãi tại đây, trong lúc trên kia còn bao người gửi gắm hi vọng. 


- Vậy thì bây giờ cậu có thể trông chờ vào tôi. Có cách này khá hay ho, ngoại trừ việc hậu quả có thể không mấy tốt đẹp. Được ăn cả, ngã về không. 


Andrey nhoẻn miệng cười, Harry ngước lên sửng sốt. Ông đặt một cái chai trước mặt cậu, thì thầm:


- Nghe này Harry, những gì tôi sắp nói khá quan trọng. Thứ này, - Andrey đẩy nó lại gần cậu, - … giống Tình Dược, nhưng không phải Tình Dược. Nó đánh thức tình yêu của người nếm nó, và đặt tình cảm ấy lên người ếm bùa, chính cậu. Snape sẽ yêu cậu với tình yêu thật sự của anh ta. Thời hạn là một ngày, chỉ một ngày duy nhất, từ bình minh cho tới lúc hoàng hôn. Hãy làm gì đó…


Nét mặt Harry biến đổi theo lời ông nói, rồi trở về như thường. Môi hơi nhếch lên đủ chừng mấp máy, cậu bảo:


- Trông anh như một tên phù thủy lừa đảo vậy. Không, cảm ơn, tôi không lấy nó đâu. Tôi đủ mệt với ma thuật rồi. Cứ việc giáp mặt nói thẳng đuột ra còn dễ dàng hơn làm chuyện này.


- Tùy cậu thôi.


Andrey đáp với gương mặt nhăn nhó, nhưng nó ngay lập tức chuyển thành nụ cười, và ông dúi vào tay cậu, nháy mắt:


- Cứ coi như quà tôi tặng.


- Sao cũng được.


Harry đã không để tâm tới chuyện ấy. Cậu bỏ chiếc lọ vào ngăn tủ nhỏ của bàn trong phòng khách mà quên kiểm tra lại dáng vẻ nó. Nó giống y đúc một bình nước uống thông thường, trừ cái mác nhỏ xíu "Nước thuốc Tình Yêu". Đây cũng là lý do Harry chẳng nghĩ ngợi nhiều về lời đề nghị của Andrey, bởi cậu tưởng nó là trò đùa quái thai như mọi khi ổng bày ra. Nhưng lần này Harry đã nhầm to.


Và một việc hi hữu - Snape đã uống nó khi cậu mời ông tới nhà làm khách vì nhận thấy cứ có vài chuyện lạ trong căn nhà của mình. Cậu không hiểu biết nhiều về Cõi Chết, nhưng Snape thì có, kỳ quặc thay ông tỏ ra chun chút hào hiệp lúc nhận lời nhờ vả. 


Trời mới biết được sao Snape lại chọn trúng cái chai nước thuốc ấy trong cả đống đồ uống. Hoặc là trùng hợp, hoặc quả quyết là Andrey đã nhúng tay vào. Nhưng trường hợp nào thì Snape cũng uống rồi và cậu phải vắt óc nghĩ cách giải quyết. Có thể Snape sẽ cạch mặt cậu vì tính nhục nhã của cử chỉ bản thân ông ngày hôm nay, hoặc Snape sẽ nhớ ra - dù vẫn hơi nhục nhã, nhưng (một khả năng nhỏ bé là) ông yêu cậu rồi họ được quay về.


Tuy thế, Harry không biết chắc được họ rơi vào trường hợp nào trong hai cái trên. Cậu nghiêng về khả năng đầu tiên hơn, bởi sự tự ti của cậu hầu như mãi ì ạch nằm sâu tại thâm tâm. Bản thân Snape vốn là một điều khó đoán.


Nhưng Harry cũng chẳng có thời giờ suy nghĩ nữa, vì bận đắm chìm trong nỗi xấu hổ khi ông hôn má cậu một cách dịu dàng. 


Chỉ một lần thôi… 


Harry nghĩ với trái tim thắt lại trong đau đớn. Và cậu đánh bạo hôn lại. Ngón tay cậu lùa qua tóc Snape kéo ông gần kề bờ môi mình.


Chỉ một lần thôi...