0
0
2569 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi 5: Xâm phạm


Nhà thím Năm sát vách nhà cu Thanh. Cái nhà cả thảy là năm người con. Nghe đâu, đều lên huyện làm lính cả. Lê Thanh từng gặp những anh chàng này từ thời còn nhỏ xíu. To cao, vạm vỡ, cái thời mà các chàng còn ở đâu. Nhà thím Năm nổi tiếng lắm, bao nhiêu nàng ở làng bên xúm xính qua làng này để chỉ ngắm các chàng. Năm chàng đều khá tự hào về điều đó, nhưng còn nói về yêu thì, chẳng có nàng nào. Lúc mà cả anh em đến tuổi cập kê, ấy thế mà cáo biệt mẹ lên huyện làm lính. Thím Năm khóc suốt. Mẹ thằng Thanh phải sang vỗ về mấy lần. Để cảm ơn, cũng như kiếm người trò chuyện. 


Mỗi lần nhà thím Năm đãi khách, mâm cơm nhiều lắm, lại còn có cả thịt. Lê Tranh nhìn ngôi nhà tàn tạ chỉ có chút đồ nghề về cái giường gỗ ọp ẹp. Còn tệ hơn cả nhà của thầy. Nhưng mâm cơm thì lại đầy đủ. Lê Thanh gắp lia lịa vào chén của mình, tất nhiên nó không quên hai người bạn của mình. Cha mẹ của Lê Thanh cũng tất tảo đi qua. 


Đến cho tận hôm nay, Lê Tranh mới gặp mẹ của Lê Thanh. Bà là người phụ nữ đẹp, bảo sao Lê Thanh nó cũng đẹp. Nét thừa hưởng từ mẹ nó. Gương mặt tròn trĩnh,  Cứ nghĩ bà là người dịu dàng và nhân từ, nhưng đó là Lê Tranh nó nghĩ thế. Bà chỉ nhân từ với nhỏ Rùa. 


Vừa vào bàn ăn đã nghe những lời than vãn của bà:


"Đấy bà xem, tụi này nó chỉ biết ăn thôi. Gắp lấy gắp để. Vương vãi khắp cả ra, có biết mời bà không?" 


Lê Thanh mọi ngày là một đứa xốc nổi, thích những bày trò nhất nay lại im thin thít chẳng nói một lời. Nó sợ vạ miệng, lại bị la. 


"Gớm, thằng Thanh mày ép cái Rùa đến tận ra phía sau đấy hả?" 


Thằng Thanh giật mình, nhìn ra con nhỏ đang ở phía sau. Lê Tranh vội vàng dịch sang còn thằng Thanh kéo nó lên phía trên. 


"U cứ thế, là do con bé chứ?" 


"Thế mà mày bảo sẽ bảo vệ con bé suốt đời, để nó tuột phía sau vậy mà coi được hả?" 


Nghe có phần đúng, Lê Thanh không lèm bèm nữa. Nhưng lại nhìn dáng vẻ cười cợt của Lê Tranh, hận không thể đấm chàng ta một cái. 


Bà Năm cười cười bảo:


"Cái Rùa, yên tâm, không có thằng Thanh còn các con của Lão. Cái làng này chỉ có con là con gái, ai đụng đến con là đụng đến lão bà. Các con của bà bảo vệ con."


Nhỏ rụt cổ, bẽn lẽn trả lời:


"Mọi người cứ thế, con chẳng qua là con gái. Chứ cầm kiếm, bắn cung còn đều đang học sư phụ chùa Giác Lâm. Con ấy hả tự lo được ạ." 


Nhỏ tự đắc lắm, nhưng Rùa không nghĩ, thằng Thanh sẽ bĩu môi chê bai nó. Lê Trạn chỉ nói nhỏ vào tai nó:


"Rùa rất tuyệt đó." 


Nhỏ gật đầu lia lịa hưởng ứng:


"Đấy Tranh thấy không, rõ ràng là mình cũng giỏi lắm." 


Đấy là bữa cơm ấm cúng nhất mà Lê Tranh từng trải qua. Thay vì ngồi một mình dùng thiện, thái giám lại phải thử độc cả ngàn lần thì ở đây nó được thoải mái hơn cả. Lê Tranh cũng mừng thầm, Long Đĩnh dạo này không đi kè kè nó nữa. Thật thở phào nhẹ nhõm. 


Lê Tranh không biết rằng chàng ta đang ở trên mái hiên nhà. Cảm nhận được sự vui vẻ của thái tử, Long Đĩnh vui lắm, chẳng hề báo cáo gì về với Lê Thánh Tông. Nhưng cũng chẳng cần chàng báo cáo, một số thị vệ của hoàng gia đã có mặt tại phía khu rừng xa xa. Ở vườn chuối nhà nhỏ Rùa, cũng có nữa. 


Dạo gần đây, Long Đĩnh có một chút bất an. Ở trong khu rừng đấy, ngoài đám thị vệ hoàng cung, còn có giấu chân của những kẻ khác. Chàng ta rất nhạy cảm với những dấu chân của những kẻ lạ. Và ngay đây, không phải một hai người mà là cả trăm người. 


Long Đĩnh tay cầm chắc thanh kiếm, sẵn sàng cho mọi cuộc chiến có thể xảy ra. 


"Phập!" 


Tiếng đổ vỡ và la hét bắt đầu vang lên, Long Đĩnh từ trên mái hiên tụt ngay xuống. Chàng ta đứng ngay trước thái tử vẻ mặt kinh hoàng lắm. Những đứa trẻ co ro cúm rúm, Lê Thanh ôm chầm nhỏ Rùa. Nhìn lên phía trên tường, một mũi tên cắm phập vào. Hàng tá thị vệ từ đâu cũng tràn quanh nhà. Bà Năm cũng do quá lo sợ, mà ngất xỉu. Cha mẹ thằng Thanh, cả hai đang trở nên nghiêm nghị hơn, che chắn cho mấy đứa đứa nhỏ. Mẹ nó lại đỡ bà Năm.


Một thị vệ khác đi vào, thì thầm to nhỏ gì đó, trông nghiêm trọng lắm. Long Đĩnh gật đầu nghe có vẻ hiểu chuyện, bèn để cho người lui. 


Một bên vai của Rùa đã chảy máu. 


Lê Thanh vội vàng xé một lớp áo bà ba, tay làm động tác sơ cứu cho cô bé. Lê Tranh cũng hoảng sợ lắm, nó luôn miệng:


"Long Đĩnh, hãy...gọi thầy thuốc đi, làm ơn."


Nhỏ Rùa ngước mắt lên, nó bước chân đến chỗ cung tên. Đầu mũi dán một lệnh bài nhỏ, chữ Hán hiện lên:


"Bính?" 


Nhỏ Rùa đọc to, Long Đĩnh có chút sợ hãi đem vội cung tên và lệnh bài giấu vào trong túi áo. Lê Tranh lại trở nên chột dạ, tâm tình lại dao động. 


"Này không sao chứ?" 


Lê Tranh cảm thấy cơ thể đang ngừng thở, trái tim lại bị ai đó bóp nghẹt. Nó đang thở một cách nặng nhọc, chân khụy dưới đất. Nó đã trở nên quá lo lắng. 


"Thiếu gia!" 


Mẹ thằng Thanh lấy ngay một cốc nước, tay vỗ về sau lưng Lê Tranh. 


"Được rồi con à, mọi thứ ổn rồi nhé. Mọi thứ đều ổn." 


Lời nói ấy trái ngược với những lời bà nói trong bữa ăn, nó dịu dàng, lại thánh thót. Còn có chút êm đềm, hai tay Lê Tranh bất giác ôm chầm vào bà. Nó không khóc. Nhưng bà có thể cảm nhận được sự sợ hãi bên trong nó, hai bàn tay run rẩy của nó đang bấu chặt vào áo bà. 


Long Đĩnh dọn dẹp nhanh nhất có thể, mọi người đều ra về trong tình trạng não nề. Vết thương ở tay của Rùa đã được cha nó băng bó lại. Cha nhỏ không ngừng sụt sùi vừa băng bó cho con. Lê Tranh ngồi im như phỗng, một mạch suy nghĩ tiêu cực đang ở trong đầu nó. Lê Thanh có thể nhìn thấy hết mọi việc. Tất cả đều đang tụ họp lại cùng một nơi, những đứa trẻ ở cạnh nhau. Người lớn đều đang ngôi vào chiếc bàn tròn ở nhà của thầy Lê Khắc Xương. Lần này, lại có cả thị vệ Long Đĩnh. 


Ông Ba Hoè lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt nhưng cũng chỉ đủ cho người lớn nghe thấy:


"Tôi đã nghĩ, chuyện này tôi tọc mạch cũng là không tốt. Nhưng hôm nay, con bé Rùa đã bị thương như vậy. Hãy nói đi, thằng bé đó không chỉ là một thiếu gia nhà giàu nhỉ?"


Long Đĩnh hơi chột dạ, tay nắm chặt đuôi kiếm. Lê Khắc Xương ra hiệu cho chàng ta im lặng:


"Ông không cần biết." 


Cha của Rùa sốt ruột lắm, ông nói:


"Thầy giải thích vấn đề này đi, tôi không chấp nhận cái việc con gái tôi bị thương đâu. Cuộc đời tôi, sợ nhất việc phải băng bó cho chính con gái của mình. Thầy chưa có con cái, liệu thầy có hiểu điều đó không?"


Lê Khắc Xương ý vẫn kiên định nói:


"Nếu các huynh biết thì sẽ làm gì? Các người một khi biết, đến cả ta cũng không bảo vệ nổi các người." 


Ai nấy đều im lặng, nhưng mẹ thằng Thanh lại nói:


"Thầy đừng nghĩ chúng tôi không đoán ra, tuy chúng tôi chỉ là một dân đen mọn hèn. Nhưng đối với nhiệm vụ bảo vệ một tấc đất, thì không phải ai cũng lấy cho được. Đầu tiên, tôi hy vọng ngài sẽ nói chuyện này với trưởng làng, tôi nghĩ rằng ngài ấy cần biết vấn đề này.  


Cha của Rùa nghe u thằng Thanh nói xong, trong đầu cũng nghĩ ra được đứa trẻ và vị thầy đồ ở đây là một nhân vật nào đó không thể đụng tới, phải chăng một số việc đúng là chúng ta không cần biết quá nhiều. Một khi biết quá nhiều, phải chăng lại chịu thiệt hơn. 


Ông cũng im lặng làm thinh, mặc dù trong lòng có chút bức bối. 


"Cái làng này, các huynh đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ chúng. Một tấc đất không thể thiếu. Tôi chỉ là một thầy đồ hèn mọn sống ở làng Phan, thì tôi mãi mãi như vậy, không thay đổi."


Câu nói của Lê Khắc Xương cũng khiến mọi người an tâm phần nào. Ông Ba Hoè đứng dậy cáo biệt ra về, không quên xách theo thằng con trời đánh về nhà.


"Đi về nào." 


Thằng Thanh la toáng:


"Cha con muốn ở lại với Lê Tranh!" 


Mẹ nó trừng mắt, tay véo lỗ tai của Lê Thanh, khiến nó đỏ ửng, thằng bé cũng la oai oái:


"U à, đau đau..."


Dù cự tuyệt không muốn về, nhưng mẫu thân đại nhân đã bắt nó về thì nó phải về. Ôi trời, sao ông trời ơi sao con không thể có một vị mẫu thân dịu dàng? 


Canh ba, Lê Tranh vẫn trằn trọc mãi, ánh đèn dầu từ phía dãy nhà của thúc hắt vào. Chàng biết, họ đã thức trắng cả đêm vì mình. Long Đĩnh luôn ở cạnh giường và trở nên sẵn sàng chiến đấu bằng bất cứ lúc nào.


"Là người đó phải không?" 


Long Đĩnh hơi thấp thỏm, chàng đã hiểu rõ vấn đề mà thiếu gia muốn hỏi. Nhưng lại giả đò như chẳng hiểu gì:


"Thiếu gia muốn nói đến ai ạ?" 


"Nguyên Bính muốn đến ám sát ta?"


Long Đĩnh im lặng không nói gì.


Lê Tranh không thấy động tĩnh trả lời, xem ra mình đúng rồi. 


"Ừ, cứ thế đấy, những kẻ ta xem là bạn bè. Cũng sẽ chỉ có thế mà thôi. Bạn bè sao, ta vốn dĩ không tin vào thứ đó." 


Long Đĩnh thở dài, chàng nói:


"Kẻ bầy tôi này, không hiểu được suy nghĩ của bậc thiên vương. Tôi chỉ có thể nói, ngay cả khi ngài mất tất cả, bạn bè sẽ có thể giúp ngài. Các mối quan hệ ấy nhiều lúc sẽ có chút thực dụng, nhưng vào thời khắc mà ngài muốn buông bỏ tất cả chính họ lại là người đưa ngài vượt lên. Bạn bè là như thế đó." 


Lê Tranh cười:


"Ngươi có vẻ rất nhiều bạn bè nhỉ?" 


"Ồ không đâu thưa thiếu gia, tôi chỉ là một kẻ bề tôi trung thành với thiếu gia thôi."


Cái nụ cười man rợ của Long Đĩnh khiến Lê Tranh có chút giật mình. Nhưng như thế, khiến chàng cảm giác mọi thứ bình yên hơn.


Long Đĩnh nghĩ ngợi. Ngự sử đài Nguyên Bính dẫu sao cũng là thầy cả Lê Tranh cả một thời gian dài. Hắn ta luôn nhìn theo cách trưởng thành của Lê Tranh từng ngày. 


Mặc dù ngày từ khi sinh ra Nguyên Bính đã gặp chàng lần đầu tiên. Nguyên Bính luôn cảm thán Lê Tranh. Nó luôn tự mình làm mọi việc, khi gặp khó khăn, nó lại muốn nuốt cái khó khăn ấy vào tận cùng sau thẳm trong tim. Lê Tranh là người thông minh, sáng dạ, mọi thứ chàng đều học rất nhanh, lại là một đứa trẻ ngoan. Thời gian đầu Lê Thánh Tông luôn nở mặt nở mày khi lập Lê Tranh lên ngôi vị Thái Tử. 


Đây là những gì mà Nguyên Bính đã luôn nhận xét về thái tử.


Ấy vậy mà, lại là một tên tham quan. Long Đĩnh chẳng thể ngờ, một kẻ như hắn ta lại có thể lợi dụng việc dạy dỗ thái tử, lấy được lòng tin của hoàng thượng rồi ra tay lừa dối một đứa trẻ nhỏ. Đúng là quân ác độc. 


Thái tử sẽ chẳng bao giờ biết được, những thứ mà chàng hay thấy ở trong chính phủ của Nguyên Bính là thứ mà hắn ta tham ô. Hơn cả trăm lượng châu báu, những tờ ngân lượng đóng dấu mộc của hoàng gia nằm rải rác khắp căn nhà. Thái tử chẳng biết được, khi mà ngài bị đưa về đây chính là bảo vệ an toàn cho chính ngài.


Kẻ mà phát hiện được, quan ở viện Hàn Lâm, có tên là Lương Thế Vinh. Người ta hay gọi ông bằng cái tên thân thương là trạng Lường, một vị trạng nguyên tài đức có thừa. Các quan thường bảo ông là người bình dị chất phác, lại hay buông lời cười đùa. Nhưng chủ yếu để châm biếm với các quan còn có khi răn cả vua. Ông đã từng nói với Nguyên Bính, à có vẻ Long Đĩnh là kẻ hơi tọc mạch nhưng nó là lỡ lọt vào tai thôi. 


"Này anh gượm lại đã, xin dừng bước tôi nói việc này, mong ngài nghe một vài câu. Nào có gì không phải, mong bỏ qua cho."


Nguyên Bính vốn dĩ chẳng ưa người này, một kẻ hề đi làm quan. Đó chỉ là ý nghĩ của hắn ta. Nguyên Bính miễn cưỡng đứng lại, vì còn đang ở hoàng cung. Hắn không dám ngạo mạn ở đây. Hắn còn đang phải nịnh bợ chính con trai của hoàng thượng kia mà. 


"Cẩn thận đấy nhá, cây kim trong bọc ắt cũng có ngày lòi ra." 


Lương Thế Vinh nở ra nụ cười tươi, một kẻ làm quan như ông lại có thể ngạo mạn đến vậy. Nguyên Bính hận không thể cấu xé ông ngay tại đó. Hắn không hề đếm xỉa gì tới lời cảnh báo ông ta, Nguyên Bính còn nói lại ông:


"Tốt nhất là cẩn thận cái miệng lưỡi của ông. Đừng nghĩ có một chút trí khôn, thì có thể ngang tàng với lão già này."


"Bẩm, tôi không dám ý kiến gì. Tôi đây chỉ cảnh báo ngài một chút, thành thật cáo lỗi với ngài." 


Nguyên Bính nhăn mặt rồi đi, miệng không ngừng lẩm bẩm. 


Lương Thế Vinh thấy bộ dạng của ông, thích thú vô cùng lại nói với Long Đĩnh:


"Ta nói ngươi hay, thái tử là người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Lão ta đụng đến thái tử ngươi ắt sẽ phải biết làm gì." 


"Bẩm, thưa ngài. Tôi sẽ chú ý."