bởi Xám

5
3
253 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

"Và bên ngoài có tiếng mưa rơi..."




Rất lâu về sau trong cuộc đời em, em sẽ viết một quyển tản văn của riêng em, em cũng đã nghĩ đến tên của nó rồi đấy!


"Và bên ngoài có tiếng mưa rơi...". Tên hay, phải không anh?


Trong đó là câu chuyện của em, của anh, của những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp. Anh thích mưa. Em cũng vậy. Nhưng chúng ta đều không thích cái ẩm ướt và bức bối vì phải dầm mưa. Vậy nên chúng ta đều thích ở trong phòng dõi mắt trông mưa qua ô cửa nhỏ. Rất lâu về sau, có lẽ anh sẽ đột ngột nhớ về những năm tháng đó. Anh đến thăm em trong một chiều mưa tháng năm trái mùa, quần áo âm ẩm, mái tóc cũng âm ẩm, anh vịn tay ngay ngưỡng cửa phòng, nhìn em an yên với ánh đèn ấm dịu. Mùi cà phê sẽ ám ảnh anh. Sự ấm áp và yên bình của em sẽ ám ảnh anh.


Rất lâu về sau, anh sẽ chợt nhớ về những ngày mưa giông bên ngoài, chúng ta lười biếng phải ra ngoài, thế là mình bên nhau, thiu thiu ngủ cùng tiếng mưa, không sex, không đùa, chỉ như hai con mèo lười biếng quấn quanh nhau, nghe mưa rỉ rả, nghe nhịp tim chúng mình cũng rỉ rả, và cả những bản tình ca về mưa của Trung Quân vang trong giấc ngủ êm đềm.

Và bên ngoài có tiếng mưa rơi...


#20-05-2017


-Xám-