bởi Kỳ Kỳ

292
12
546 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khung cửi


Có một truyền thuyết kể rằng, khi Nữ thần Mặt Trăng ngủ say, những giấc mơ của nàng tạo thành một thế giới song song tràn đầy ma thuật, nơi ấy được gọi là Cõi Mộng.

Mọi phép thuật và các sinh vật huyền bí đều đến từ Cõi Mộng. Có nhiều câu chuyện được thêu dệt lên về nơi đó, tuy nhiên, chỉ có lời của các Pháp sư Mặt Trăng - những người được Cõi Mộng lựa chọn - mới đáng tin. Hằng đêm, họ sẽ du hành đến Cõi Mộng, đem những phép thuật và lời tiên tri từ đó về thế giới con người, và giúp đỡ các vương quốc trên khắp địa cầu.

Lại còn có các Người Dệt Mộng, một dòng dõi trông coi Cõi Mộng từ thuở ban sơ. Họ được cho là có thứ phép thuật quyền năng bậc nhất, có thể biến bất cứ giấc mộng nào trở thành hiện thực.

Chính vì thế mà con người, với lòng tham không đáy của mình, đã bắt đầu sử dụng các Pháp sư Mặt trăng để truy lùng tộc người ấy. Ngày qua ngày, các trận chiến kéo dài hòa vào máu và nước mắt của Người Dệt Mộng khiến cho Cõi Mộng càng lúc càng khô héo dần. Chính những Pháp sư Mặt trăng cũng không ngờ rằng việc họ làm lại đem đến bi kịch cho bản thân.

Người Dệt Mộng biến mất, các giấc mơ cũng theo đó mà rời xa con người. Khi trưởng thành, họ không còn khả năng đến Cõi Mộng được nữa. Chỉ có những người với trái tim thuần khiết và óc tưởng tượng phong phú mới có thể tìm thấy đường đến Cõi Mộng...

 

*

* *

 

Một

Hai

Ba

...

 

Những sợi óng ánh vàng đan vào nhau trên khung cửi, nhuộm vàng đôi tay tôi. Tôi tự hỏi liệu giấc mơ này sẽ như thế nào đây. Nó quá sáng và tươi đẹp. Thứ ánh sáng đó tôi đã bỏ quên từ lâu, từ cái ngày cả gia đình của tôi biến mất khỏi thế giới này.

Chỉ còn một mình tôi. Lang thang qua những giấc mơ. Đơn độc và đau khổ. Các giấc mơ đẹp cùng ác mộng đan vào kẽ ngón tay. Đau đớn mà lại vỗ về. Như thể sự tồn tại của tôi còn có một ý nghĩa gì đó khác. Như thể tôi đang chờ đợi ngày được thoát ra khỏi cái kén này.

Tôi không có cơ thể thật sự. Tôi chỉ là một ý thức tồn tại trong Cõi Mộng. Chẳng ai còn nhớ đến tôi, hay sự tồn tại của dòng tộc tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn ở đây, dệt những giấc mộng và tiếp tục nuôi dưỡng thế giới này.

Có lẽ, tôi còn tồn tại là vì ai đó khác vẫn chưa hoàn toàn lãng quên.

Tiếng bước chân hối hả trên cầu thang gỗ. Vài giây sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện bên bậc thang cuối cùng dẫn lên căn phòng ngập nắng này. Chẳng cần quay đầu, tôi vẫn biết đó là ai.

"Em có muốn nghe nữa không, câu chuyện của những Người Dệt Mộng?"