bởi Kỳ Kỳ

353
11
3694 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương Một: Không ai mơ mộng ở thị trấn này


Ở thị trấn Dawning, nơi người dân luôn vui vẻ và hiếu khách, có một gia đình thợ bánh ba người sống yên bình tại cửa hiệu của họ. Rất dễ tìm thấy Hiệu bánh Spellcaster’s khi mà nó tọa lạc ngay trên con đường lớn dẫn vào trung tâm thị trấn từ phía Nam. Người ta truyền tai nhau rằng, bánh ở cửa hiệu này cực kì thơm ngon như được yểm bùa. Đấy cũng chính là khẩu hiệu của tiệm. Tuy nhiên, không có chút phần trăm sự thật nào trong việc yểm bùa vào bánh cả, vì tất cả thành viên gia đình Spellcaster đều là người hết sức bình thường. Bùa phép ở đây chỉ có thể đến từ tài năng và kinh nghiệm lâu năm của họ mà thôi.

Hiệu bánh Spellcasters’ nức tiếng gần xa, thế nên tiệm thường xuyên đông khách trong và ngoài thị trấn. Ông bà chủ và thợ làm bánh lúc nào cũng tất bật từ trong ra ngoài. Họ làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Mùi bánh mì, bơ và đường luôn phảng phất khắp một con đường, khiến cho những vị khách phương xa có dừng chân tại Dawning trước khi tiến vào Kingsbury cũng khó mà cưỡng lại được. 

Mysteria Spellcaster rất thích những lúc có khách từ phương xa. Họ mang đến cho cô những đồ vật lạ mắt cô chưa từng thấy bao giờ, và đặc biệt hơn cả là những câu chuyện. Cô có thể dành hàng giờ lắng nghe về chuyến đi của họ, thậm chí còn mường tượng ra mình là một nhân vật trong những chuyến phiêu lưu ấy. Cô rất ngưỡng mộ họ vì cuộc sống của họ thật thú vị, còn cô thì suốt cả ngày chỉ quanh quẩn ở hiệu bánh. 

Dĩ nhiên, bà chủ hiệu bánh cũng chính là mẹ cô không hề tỏ ra hài lòng chút nào khi con gái mình lơ là công việc. Bà thường phải kéo Mysteria ra một góc và la rầy.

“Nhưng, con chỉ tỏ ra thân thiện với họ mà thôi.” Cô luôn nói với mẹ như thế. “Mẹ nghĩ xem, sau khi rời đi, họ sẽ luôn nhắc về những chiếc bánh thơm ngon, và cả lòng hiếu khách của tiệm chúng ta nữa!”

Nhưng Mysteria càng lý sự thì mẹ cô càng bực dọc hơn và cuối cùng,  cô vẫn phải làm hết phần việc của mình trước khi nghỉ ngơi.

Công việc của Mysteria không cụ thể. Cô làm mọi thứ mình được sai bảo; thức dậy sớm bày biện cửa hàng, trang trí bánh, giao bánh, dọn dẹp mọi thứ,... Lúc trước Mysteria còn phải lăn vào bếp phụ giúp thợ, nhưng sau khi gây ra một mớ hỗn loạn đầy bột mì và mảnh thủy tinh vỡ trong bếp, ông bà Spellcaster đã quyết định rằng con gái mình đừng nên vào đó nữa thì hơn.

Mysteria dành phần lớn ngày của mình ở bên quầy, nơi cô có thể nhìn bao quát toàn bộ cửa tiệm và đón tiếp khách hàng với một nụ cười ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Có những ngày tiệm chật ních người, như vào dịp lễ hội, và Mysteria phải đứng đó từ sáng tinh mơ đến khi mặt trời lặn. Gia đình cô không nghỉ vào ngày lễ. Họ chẳng có ngày nghỉ nào cả. Nhưng may mắn là Mysteria vẫn tranh thủ được khi không có khách ở quầy mà vùi mặt vào một quyển sách nào đó, hay ghé qua chợ để kể chuyện cho lũ trẻ. 

Cuộc sống của Mysteria khá ấm no, nhưng cô vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Một cuộc phiêu lưu chẳng hạn.

 Sắp đến ngày cô tròn mười sáu. Và theo lệ thường,  những đứa trẻ khi lên mười sáu sẽ được coi là trưởng thành và phải lựa chọn cho mình một kế sinh nhai, hay nói cách khác là bắt đầu rời gia đình để đi học nghề. Lúc nhỏ, lũ trẻ sẽ được đến trường học hầu như tất cả mọi thứ, chữ viết, văn thơ, toán học cơ bản, lịch sử,... kể cả những môn năng khiếu như vẽ tranh, đàn, khiêu vũ, hay thể thao,... nếu bố mẹ chúng đủ tiền chi trả. Mysteria đã được học rất nhiều, và cô thích nhất những tiết kể chuyện. Khi đã đủ mười sáu, nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ của học sinh trong quá trình học tại trường. Thành tích vượt trội của chúng được viết lại trong một tập giấy nhỏ chính là tấm vé đến tương lai của chúng. Khi các ông bà chủ chọn thợ học việc, họ sẽ được giới thiệu cho những đứa trẻ phù hợp nhất với công việc của họ. Chúng sẽ nhận được thư mời và bắt đầu công việc mới ngay khi tốt nghiệp. Những đứa vượt trội ở trường thì luôn được “đặt cọc” trước, nghĩa là người ta chọn chúng từ khi còn chưa đủ tuổi. 

“Hệt như lựa hoa quả ở chợ vậy.” Mysteria nói. 

Mẹ cô, đáp lời ngay: “Và con là trái cà chua thối chẳng ai thèm.”

Mysteria ấm ức lắm, nhưng cô không thể chống trả nếu không muốn mẹ giao thêm một núi việc khác. Chuyện là, đã rất sát ngày sinh nhật của mình rồi mà Mysteria vẫn chưa nhận được thư mời nào. Cô đã tốt nghiệp trường lớp từ đầu hè, còn bây giờ trời đã sang thu. Ông Jonathan và bà Emily Spellcaster thì không ngớt lo lắng. Vì người ta thường cho rằng những đứa trẻ không được nhận học việc đều là những đứa vụng về, ngu ngốc hoặc hư hỏng.

Nghĩ mãi, Mysteria không cam lòng. Cô có thể hơi vụng, nhưng cô không đần độn và càng không lêu lổng. Cô buột miệng nói với mẹ:

“Con chỉ đang cân nhắc các lựa chọn thôi mà!”

“Con có lựa chọn nào đâu chứ!” Bà Emily nhắc nhở con gái mình về hiện thực trước mắt. “Không. Một. Lá. Thư. Nào! Bố mẹ đã bàn bạc với nhau về việc xin xỏ ở chỗ người quen cho con một chân chạy việc...”

Mysteria ngắt lời mẹ:

“Bố mẹ tìm việc cho con á? Thế còn ‘con hãy tự mình quyết định’ đi thì sao? Bố mẹ đã nói như thế vào năm ngoái!”

Bà Emily vờ như không nghe con gái mình nói gì.

“Để xem nào... Hiệu may của bà Maggie cuối phố cũng đang cần tuyển người. Nhưng con chẳng biết may vá gì... Ở chợ có lẽ sẽ có vài cửa hàng cần người phụ giúp bán hàng, nhưng con thì luôn tính sai tiền...”

“Con không thể tiếp tục làm việc ở tiệm bánh nhà mình cho đến khi tìm được công việc khác phù hợp hơn sao? Chắc chắn bố sẽ không muốn con đi chỗ khác làm. Nhà mình cũng cần thêm người mà.”

Bà Emily nhìn Mysteria như thể muốn tống khứ cô đi cho rồi. Bà nói:

“Chính vì lúc nào con cũng ỷ lại vào bố mẹ nên con mới lì ra đấy và không biết cách tự tìm công việc cho mình. Con có thật sự để tâm vào hiệu bánh này đâu! Tất cả mọi thứ đều sẵn có cho con; nhà ở, đồ ăn, áo mặc... Vì thế nên con nghĩ rằng mình cứ an nhàn ở đây, việc gì phải cố gắng học nghề, đúng không?”

Mysteria sững người. Mẹ cô luôn than thở, nhưng chưa bao giờ mọi việc lại đi quá xa như vậy. Đó phải chăng là nỗi lòng của bố mẹ cô bấy lâu nay?

“Trong khi con kén cá chọn canh thì bạn bè cùng trang lứa đang ở ngoài kia chật vật kiếm được miếng ăn. Đã đến lúc thôi mộng mơ rồi, Mysteria ạ. Nếu con muốn tiếp tục làm việc ở hiệu bánh, hay ở bất cứ nơi nào, con phải tự nỗ lực giành lấy công việc đó chứ!”

Bà Emily quay gót bỏ đi sau khi đã thuyết giáo cho con gái một bài. Mysteria vừa sốc vừa tủi. Cô nào có muốn sự tình thành ra thế này. Cô cũng chẳng hiểu vì sao không ai chịu nhận cô. Có lẽ cô sẽ phải làm một chuyến đến trường để xem các giáo sư ở đó đã viết gì vào tập giấy có tên mình.

Không khí trong nhà trở nên hết sức ngột ngạt, Mysteria đành đi ra ngoài hiên sau để tự làm dịu bản thân. Cô không muốn tranh cãi với bố mẹ, chỉ mong họ hiểu tâm trạng của cô lúc này. Ắt hẳn họ cũng đã trải qua tuổi trưởng thành đầy những lo toan, không rõ con đường mình nên đi là đâu chứ! Ắt hẳn cô không phải là người duy nhất loay hoay giữa điều mình muốn và thứ mình cần...

Đúng lúc đó, gương mặt của người bạn thân xuất hiện sau cánh cửa.

“Mys? Bồ làm sao thế? Bị mẹ mắng à?”

“Mình không sao...” Mysteria cố giữ cho giọng mình không run.

Millie Miller là bạn chí cốt của Mysteria từ khi còn bé. Trái ngược hoàn toàn với cô, Millie luôn xinh đẹp và nhã nhặn, còn khéo léo biết đủ mọi thứ từ may vá cho đến hội họa. Chắc hẳn ai vừa gặp cũng sẽ nhầm rằng cô gái này là một tiểu thư quyền quý chính hiệu. Nhưng nhà Miller sống dưới chân cối xay gió ngay bên ngoài thị trấn thì lại rất nghèo, và ước mơ của Millie chính là trở thành thợ làm bánh.

Chính Mysteria đã năn nỉ bố mẹ cho bạn mình đến hiệu bánh của gia đình họ làm thợ học việc. Qua tuần đầu tiên, Millie đã thành công chiếm được lòng tin và sự yêu thích của ông bà chủ. Không những nắn được biết bao chiếc bánh xinh đẹp, cô bạn còn khiến cho khách đến tiệm hài lòng vì sự duyên dáng của mình. Khỏi phải nói, lũ con trai trong thị trấn đến Hiệu bánh Spellcasters’ nhiều hơn cũng chỉ vì muốn gặp được Millie.

 Millie là hình mẫu con gái, hoặc con dâu, mà mọi quý bà đều ao ước có được. Còn các bạn nữ đồng trang lứa thì ganh tị ra mặt.

Thỉnh thoảng, Mysteria cũng cảm thấy như thế, nhưng cô không để điều đó làm tổn hại đến tình bạn của hai người. Cô và Millie đã biết nhau hầu như cả đời mình, và chẳng đời nào cô chịu làm bạn với một kẻ khoe khoang, hống hách. Millie không như thế. Ông bà Spellcaster cũng đủ yêu thương con gái mình để không phải so sánh hai đứa trẻ với nhau. Dù vậy, Mysteria ngờ rằng nếu cô trở nên giỏi giang như Millie một chút thôi thì họ sẽ mở tiệc ăn mừng.

Trở lại hiên nhà, Mysteria ấm ức nhưng cố mỉm cười gượng gạo. Do quá hiểu bạn mình, Millie liền chạy đến trao cho cô một cái ôm.

“Ôi, Mys!”

“Mình không sao thật mà.” Mysteria đưa một tay vỗ nhẹ lên lưng cô bạn.

Millie khi đó mới chịu buông cô ra. Cả hai ngồi xuống bậc tam cấp và nhìn về phía bức tường nhà hàng xóm xám ngoét, chẳng có gì đặc biệt.

“Mình nghĩ bố mẹ bồ vì quá lo lắng nên mới thế thôi. Bồ đã tìm được công việc gì đó muốn thử chưa?”

Mysteria lắc đầu. “Chắc là mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vào sinh nhật tới thôi!”

“Không đâu mà! Sẽ không đến mức đó đâu chứ...” Millie an ủi. “Bồ chỉ cần xin lỗi mẹ, và hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn thôi mà!”

Mysteria quay sang nhìn Millie. Cô bạn còn hiểu cả tính tình bà Emily nữa. Tuy vậy, Mysteria rất cứng đầu. Cô ghét khi phải thừa nhận mình sai.

“Để chuyện đó sau đi... Mình muốn kể với bồ giấc mơ hôm qua của mình.”

Nói đến đó, Mysteria bỗng trở nên háo hức lạ thường. Cô luôn như thế khi nhắc đến các giấc mơ sống động. Nhưng biểu cảm của Millie có phần lo lắng.

“Bồ... vẫn còn mơ à?”

“Ừ... Tại sao lại không chứ?”

Millie nắm nhẹ gấu tạp dề của mình. “Thì... Không ai mình quen biết ở độ tuổi này còn mơ cả. Ngay cả mình cũng thế... Mình không mơ nữa từ rất lâu rồi. Bồ đã sắp đến tuổi trưởng thành mà vẫn còn mơ như thế thì có hơi bất thường...”

Quả thế. Các giấc mơ không tồn tại trong thế giới của người trưởng thành. Thông thường, chẳng ai còn mơ mộng gì nữa khi quá mười ba tuổi. Việc Mysteria vẫn còn mơ khiến cho cô luôn bị mọi người xem là trẻ con. Nhưng như thế thì có sao chứ! Mysteria cảm thấy chuyện bản thân mình còn mơ chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Điều đó chứng tỏ cô có một thế giới phong phú khác ngoài thực tại thế này. Vả lại, ngày xưa từng có rất nhiều pháp sư có khả năng đi lại giữa mơ và thực đấy thôi. Biết đâu cô cũng có năng lực đó? Nếu thật vậy, nó bộc lộ ra ngay bây giờ thì thật tốt quá!

“Bồ đang nghĩ lung tung thôi, Mil ạ.” Mysteria nói thế để bạn mình không lo lắng nữa. Đôi khi Millie suy nghĩ rất nhiều và đâm ra hoang mang về một việc gì đó. Về điểm này thì cô bạn giống hệt bà Spellcaster.

“Thế thì phải có lý do nào đó cho việc này chứ.” Millie đáp. “Hay là các giấc mơ sẽ biến mất sau khi bồ lên mười sáu nhỉ?”

“Nếu thế thì thật đáng sợ!” Mysteria buột miệng. Cô không muốn phải tạm biệt thế giới trong mơ của mình chút nào.

Kể ra thì có lẽ chuyện bắt đầu từ khi cô còn rất nhỏ. Mysteria vốn là đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, và khi mơ về một thế giới khác khi đang ngủ - hay người ta còn gọi là Cõi Mộng - cô tin rằng tất cả những thứ ở đó đều là thật. Tòa tháp lơ lửng giữa trời mây, các sinh vật huyền bí chỉ có trong tưởng tượng... Dù người lớn cho rằng giấc mơ hoang đường của trẻ con rồi sẽ biến mất, thế mà Mysteria vẫn mơ thấy những thứ đó cho đến hiện tại.

Thật lạ lùng. Cứ như thể có một mối dây liên kết vô hình giữa cô và những giấc mơ vậy. Và cô không hề muốn cắt đứt sợi dây đó.

“Mys?” Millie lay lay vai, kéo cô trở lại hiện thực. “Bồ có đang nghe mình nói không đó?”

“À... ừm... có mà.” 

“Mình đang bảo rằng bồ nên tìm sự giúp đỡ của người lớn, nếu chuyện mơ mộng này tiếp diễn khi bồ đã trưởng thành thì thật không bình thường chút nào.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Millie, Mysteria nghĩ rằng mình nên tạm gác lại việc kể giấc mơ đêm qua cho cô bạn thì tốt hơn. Cô chỉ ậm ừ về việc sẽ nói với bố mẹ mình xem thế nào, sau đó cả hai phải quay trở vào để tiếp tục công việc.

Vào buổi chiều, Mysteria đón vị khách quen của tiệm bánh mà cô rất mến. Đó là ông Perkins, một thương gia ở Kingsbury. Ông ấy thường buôn bán cổ vật, những thứ đồ hiếm có và đắt tiền từ mọi miền đất nước, hoặc xa hơn thế nữa. Ông độ năm, hoặc sáu mươi, với mái đầu bạc và hói phân nửa, cái bụng phệ thường xuyên thèm đồ ngọt. Ông đã là khách hàng của Hiệu bánh Spellcasters’ từ khi Mysteria chưa chào đời.

“Bánh táo, bánh mật ong, bánh nướng hạnh nhân và bánh nhân thịt cho ta nào!” Ông Perkins nói trong khi Mysteria đã cầm sẵn chiếc gắp trên tay. 

“Vâng, có ngay đây ạ.” Cô mỉm cười.

“Chà, Mysteria sắp mười sáu rồi nhỉ! Đã tìm được công việc mới chưa?”

Đoán trước được ông ấy sẽ hỏi thăm chuyện này, Mysteria không bất ngờ lắm. Cô chỉ lắc đầu, tay vẫn cẩn thận gói ghém từng món bánh lại cho khách.

“Ông có cần phụ tá hay vị trí nào đó tương tự không ạ?”

Ông Perkins có vẻ thích thú với lời đề nghị của cô. Ông cười lớn:

“Haha! Vị trí đó đã có người rồi. Cháu chậm chân quá đấy, cháu yêu! Và lại, ta không nghĩ một quý cô như cháu phù hợp với việc bôn ba khắp nơi đâu.”

“Sao không ạ? Cháu rất được việc đấy, nếu cháu đủ tập trung.”

“Cháu đã bao giờ lênh đênh trên biển giữa bão to, vừa phải lo cho tính mạng thủy thủ đoàn, vừa phải tìm cách níu kéo những món đồ đáng giá không để chúng rơi vào miệng biển cả chưa?”

Mysteria lắc đầu.

“Cháu đã từng suýt chết cóng trên núi tuyết, hay lặn lội giữa rừng nhiệt đới đầy loại thú vật có độc?”

Mysteria lại lắc đầu.

“Vậy cháu đã ra khỏi thị trấn Dawning bao giờ chưa?”

Mysteria ủ rũ. Ông Perkins lại nói:

“Thế đấy, cháu yêu. Ta rất cảm kích lòng tốt và lời đề nghị của cháu. Nhưng ta không nghĩ cháu sẽ phù hợp với công việc này.”

“Vâng ạ...” Mysteria đáp. Cô không quá buồn bã. “Cháu lường trước là thế rồi. Cháu chỉ muốn thử vận may một chút thôi.”

“Không chừng vào một ngày nào đó, cháu sẽ có được một cuộc phiêu lưu để đời.” Ông Perkins mỉm cười. “À, ta sực nhớ ra thứ này... Chắc là cháu sẽ thích. Ta để nó đâu rồi nhỉ... Ồ, ở ngoài xe ngựa!”

Ông Perkins tự độc thoại, rồi bảo Mysteria hãy đợi một chút. Vì quá háo hức và tò mò, cô cầm giỏ bánh vừa gói xong theo ông ra ngoài.

“Đây rồi.” Ông Perkins lấy từ trong cỗ xe của mình ra một quyển sách trông khá cũ kỹ, đưa nó cho Mysteria.

“Pháp thuật của những giấc mơ?” Cô đón lấy và đọc to lên tựa sách, trong khi ông Perkins nhận giỏ bánh. 

“Phải đấy. Chắc đây là ấn bản cuối cùng ta còn tìm được.” 

Mysteria từng nghe về quyển sách này. Nó được viết cách đây khá lâu rồi, bởi Pháp sư Mặt trăng vĩ đại nhất trong lịch sử, ngài Rowan Collins. Tên của ngài ấy còn được khắc nổi trên bìa. Quyển sách này bao gồm rất nhiều cuộc phiêu lưu của ông ấy trong Cõi Mộng, cũng như cách tìm thấy pháp thuật ở đó, để học trò ông sau này có thể nghiên cứu. Chỉ có chừng ba quyển như thế ở toàn vương quốc. Một đang ở thư viện của Học viện Hoàng gia. Một được gửi tặng cho các pháp sư ở vương quốc láng giềng. Một đang trong tay Mysteria.

“Ôi! Món quà này quá lớn! Ông chắc là tặng cho cháu chứ?”

“Tất nhiên.” Ông Perkins hào sảng đáp. “Ta tình cờ tìm được nó thôi. Giữ nó lại chẳng giúp ích gì được cho ta, vì ta đâu phải pháp sư! Đem bán nó cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Cháu đừng buồn khi nghe thế. Sự thật là bây giờ chẳng còn mấy pháp sư thực thụ, nói chi đến Pháp sư Mặt trăng.”

Mysteria đồng tình. Thời xưa, có lẽ từng tồn tại rất nhiều pháp sư quyền năng. Còn giờ đây, hiếm hoi lắm mới có được một người tài như ngài Collins. Mà ngài ấy đã qua đời từ lâu. 

Dù rằng không mấy ai cần đến quyển sách này nữa, Mysteria vẫn thấy giá trị của nó là vô giá. Bên trong chứa đựng những cuộc phiêu lưu kỳ ảo mà cô hằng mơ đến. Chưa biết nó sẽ giúp cho cô điều gì ở thực tại, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến cho các giấc mộng của cô trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn ông rất nhiều, ông Perkins. Cháu rất thích món quà này.” Mysteria nói với vị khách.

“Tốt lắm.” Ông Perkins gật đầu hài lòng. “Biết đâu nó lại giúp cháu giành được một suất tại Học viện cũng nên.”

Mắt Mysteria tròn xoe. “Học viện Hoàng gia ạ? Họ có tuyển người đọc sách sao ạ?”

Ông Perkins bật cười trước câu hỏi ngô nghê của cô. 

“Không, Mysteria ạ. Nhưng cháu biết đấy, họ luôn tuyển những kẻ trí thức, hoặc có pháp thuật.”

“Cháu không thể làm phép. Và cháu nghĩ mình cần thêm rất nhiều kiến thức hơn nữa mới mong đậu nổi kỳ thi tại Học viện...”

Ông Perkins lúc đó đã trèo lên xe ngựa. Ông nhìn xuống Mysteria và nói:

“Cháu yêu, chúng ta luôn học hỏi điều mới mỗi ngày. Nói cho cháu một bí mật nhé! Cả nhà ta đã phát điên lên khi ta từ chối làm học giả để mà đi tìm kiếm những món đồ thất lạc quý báu. Họ cho rằng ta không đủ khả năng làm thế và ta sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó chẳng ai hay. Nhưng ta chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Cháu cũng nên như thế. Một khi cháu tìm ra được thứ mình thật sự giỏi, hãy quyết tâm theo đuổi nó đến cùng nhé!”

Những lời đó an ủi Mysteria nhiều hơn bất cứ thứ gì cô nhận được trong vòng một năm qua, kể từ khi bố mẹ thúc giục cô đi tìm nơi để học nghề. Cô cười toe, ôm quyển sách cũ vào lòng và chào tạm biệt vị khách đáng kính.