bởi Xám

283
33
3770 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1


Sài Gòn không có mùa đông

 Tác giả: Xám

Truyện được xuất bản trong tập truyện ngắn "Là thương, là nhớ, hay là yêu?"

Vui lòng không re-up. 

Tặng cô nàng Mưa của tôi và chút nắng vội vàng…

 

  • Có một kẻ mơ về cô gái khoác áo len tím
  •  

    Sân trường lấp đầy những âm thanh nhốn nháo. Tia sáng xiên khoai từ những kẽ lá xanh khẽ khàng in những vệt vàng nhạt trên những bệ cửa sổ. Những dãy bàn nối nhau kéo dài trong mỗi lớp học. Tiếng cười đùa bất chợt vang lên từ một nhóm sinh viên ngồi trên ghế đá. Mọi thứ đều không ngừng chuyển động.

    Trừ một người…

    Cô gái ngồi trên bậc tam cấp, mái tóc nâu cột cao khoe chiếc cổ thanh cao, môi cô mím nhẹ và đôi mắt chỉ chú mục vào quyển sách của mình. Tiểu thuyết ư? Đúng là một cách giết thời gian đầy lãng mạn. Cô gái ngồi đọc tiểu thuyết hướng mặt ra sân trường nhộn nhịp – cái hành động dường như tách bạch với mọi thứ đó lại trở thành vẻ tò mò dành riêng cho Phong.

    Nhìn đủ chưa nhỉ? Nhìn rất lâu rồi! Hơn nửa tiếng ấy!

    Cô gái ấy vẫn ngồi yên và đọc như muốn gặm nát quyển sách đó ra. Phong thở dài và cậu bắt đầu thiếu kiên nhẫn cho việc cứ chôn chân một góc nhìn cô ấy thế này.

    Biết sao được! Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ở một góc ngắm cô ấy. Ừ thì người ta đang giận đấy! Con gái là chúa ẩm ương, giận rồi huề, huề rồi lại giận. Nhưng mà hình như lần này cô ấy giận hơi dai.

    Phong đưa tay đẩy cái kính cận bị trượt xuống sống mũi lên. Cô gái 6 tháng 13 ngày làm quen giận cậu rồi.

    Phong ngẫm nghĩ mãi, cậu sai ở đâu nhỉ? Sai là đứng giữa sân trường đại học cùng một bó hoa hồng to thật to lên tiếng xin phép đeo đuổi người ta sao? Linh không thích Phong ư? Ừ, không thích thì từ chối nhẹ nhàng thôi! Sao mà gay gắt? Sao mà cáu kỉnh? Sao mà làm lơ cậu? Sao mà lạnh lùng với người ta? Sao mà làm cậu không dám mon men lại gần làm huề? Con gái ơi là con gái!

    Cậu vò đầu, xụ mặt, cô gái ấy không thèm đếm xỉa cậu nữa. Có thứ cảm giác ngột ngạt gì đó len lỏi trong lòng. Bứt rứt ghê gớm lắm!

    Cậu vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp cô ở shop lưu niệm, cô gái nằng nặc xin cậu nhường cho cô chiếc phong linh màu tím. Cậu nhất quyết không nhường.

    Chỉ là một chiếc phong linh hơi cầu kì lớp thủy tinh sơn màu tím nhạt và in hình búp bê cầu mưa nho nhỏ trên đó, cùng những thanh kim loại tím và tua dài bằng lông vũ tím mịn. Tím tất tần tật. Em họ phong là con gái, tất nhiên con gái thích mấy thứ điệu đà này.

    Lí do sao phải nhường vậy? Cậu vất vả lắm mới tìm ra nơi có bán chiếc phong linh tím hệt như tấm ảnh của nhỏ em họ chụp, quà sinh nhật của nó chỉ cần chiếc phong linh. Cậu không muốn nó cấu véo cậu cái tội hứa lèo. Ờ, có thể qua loa rằng cậu lang thang khắp Sài Gòn mà không tìm ra, nhưng rõ ràng phong linh tím đã cầm trên tay, chỉ còn đem ra quầy thanh toán là xong. Cớ sao phải nhường cho đứa con gái lạ hoắc này?

    “Xin cậu đấy! Tôi cực khổ lắm mới tìm ra! Nó là cái độc nhất vô nhị đấy. Kiểu dáng này đã qua đợt sản xuất lâu rồi. Ở đây còn nhiều kiểu lắm, cậu tha hồ chọn đi.”

    “Nhưng tôi cũng đi tìm nó, phong linh tím mà con bé em lẽo đẽo theo đòi. Tôi sẽ tan xác nếu không mang về được cho nó, hôm nay là sinh nhật em họ tôi. Tha cho tôi đi!”

    Cô gái ấy không còn đáp, đôi mắt chỉ là một biểu cảm buồn bã, rồi quay đầu bỏ đi. Lúc đó, tấm hình mẫu chiếc phong linh trên ảnh chụp đặt trên kệ tủ bằng thủy tinh vô tình rơi xuống. Cô gái nhặt lên, tăm tia:

    “Sao cậu có nó?”

    “Em tôi đưa ảnh mẫu đấy! Tôi thấy nó in từ một tấm ảnh post trên Facebook.”

    “Facebook của em cậu là Nắng Thủy Tinh?” Cô gái tiếp tục hỏi dồn.

    “À, hình như vậy.”

    Lúc đó, cậu đã thấy một nụ cười xán lạn trên môi cô, rất tự nhiên, chiếc phong linh tím bị nẫng đi một cách nhanh chóng trong vài giây không phòng bị đối phương. Phong bị cướp đi chiếc phong linh ngon lành thế đấy. Cô gái thanh toán tiền và chiến lợi phẩm đã nằm trong hộp chống va đập.

    “Sớm muộn Nắng Thủy Tinh cũng gửi nó lại cho tôi, chúng tôi là bạn trên Facebook. Dạo trước tôi có post tấm ảnh chiếc phong linh treo trên ban công với hi vọng mua lại kiểu tương tự. Cô bé có hứa sẽ tìm ra cho tôi. Gửi lời cảm ơn cho con bé hộ tôi nhé!”

    Cô gái mỉm cười tự nhiên, phút chốc nụ cười đó trở nên đầy quang đãng. Phong vẫn nhớ mãi kiểu cười lâng lâng vui vẻ của cô ấy và cả hương nước hoa rất dịu khi cô lướt qua bên cậu, bế một con gấu bông to đùng buộc cậu ôm lấy. Giọng nói đó tràn ngập hoan hỉ:

    “Gửi cho Nắng Thủy Tinh món quà này nhé, thay tôi chúc nó sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu.”

    Chỉ vậy thôi mà cậu đã bị cuốn vào nụ cười ấy. Vì Phong chưa thấy ai cười một cách mãn nguyện vậy, vừa hạnh phúc vừa có nét ấm áp như muôn ngàn tia nắng phương Nam được giấu kĩ trong khuôn miệng đáng yêu kia. Cậu chợt nghĩ nếu đụng mặt cô tại một con phố cổ, thành phố nơi cậu lớn lên, chỉ cần một nụ cười này cũng khiến cái rét của đông phải ngượng ngùng trốn mất biệt.

    “Cho tôi cái tên của cô được không?”

    “Tôi tên Linh.”

    À, hóa ra cũng tạo hóa cũng có duyên thật, tên cậu và cô ghép lại vừa vặn là món đồ lưu niệm xinh xắn đã khiến cả hai quen nhau: Phong – Linh.

    “Còn tôi là Phong, Nguyễn Hàn Phong.”

    Nguyễn Hàn Phong, cái tên nghe đã thấy lạnh buốt xương rồi. Ngay từ ngày đầu tiên Linh gặp cậu, cô ấy đã bảo:

    “Eo ơi, cái tên cậu nghe xong tôi muốn khoác áo len. Ừm ừm, Sài Gòn nóng thế mà khoác áo len, ôi thật hâm nhỉ?”

    Phong chỉ gãi đầu cười, cậu không thích là một cơn gió lạnh đâu. Mặc dù cậu rất thích mùa đông.

    Cái duyên quả thật là duyên, thêm vài câu phiếm đùa cậu lại biết cậu và Linh học chung trường, chỉ khác khoa. Thế đấy, chỉ thêm cái cớ bạn cùng trường mà cậu ngang nhiên xin được số điện thoại của cô. Một cái cớ ngẫu nhiên khiến hai con người có thể từ mấy tiếng trước là người dưng gặp nhau giữa phố không ngoảnh mặt, phút chốc lại rôm rả bàn tán về cuộc thi văn nghệ của trường sắp diễn ra.

    Linh thân thiện, sôi nổi và tràn ngập năng lượng cho cuộc sống. Cô ấy dễ dàng kết thân với nhiều người và có một khả năng thu hút đám đông tuyệt vời. Cô ấy và cậu không quá ba ngày đã cùng nhau đi bộ từ cổng trường đến lớp, cùng uống trà chanh, ngồi ghế đá tám chuyện. Rồi thời gian qua lại qua, qua lại qua, đến khi cậu thấy thời cơ đủ chín mùi để nâng mối quan hệ của hai người lên một tí. Ấy thế mà cô ấy ngoay ngoắt dỗi hờn không tin nổi.

    Đó là Linh phóng khoáng, cư xử khôn khéo cậu biết sao?

    Cô ấy nhìn cậu lạnh lùng, lạnh lùng như cái cách không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt của đông Hà Nội xâm nhập vào người cậu. Linh nhìn cậu còn lạnh hơn băng.

    Cô có thấy lạnh người không? Có khác gì cậu đang bị lạc vào Bắc Cực trong đôi mắt đó. Cậu muốn một chiếc áo len để khỏa lấp cơn lạnh lẽo trên da thịt. Linh có cần một chiếc áo len luôn không? Linh nhìn Phong khiếp quá! Phong không phải zombie, không phải UFO và cũng không phải là “gió lạnh”. Chỉ mong cô ấy đừng vô tình như mấy ngày nay.

    Mà cậu chưa từng thấy Linh diện áo len, cô ấy luôn là cô gái của quần jean, áo pull hay nghiêm túc lắm cũng là chemise dài tay. Cô gái ăn mặc năng động ấy đôi khi lại thích chui rúc một xó để nghiền ngẫm những quyển sách dày cộm và lẩm nhẩm những câu hát ê a bất chợt nhớ được khi nghe ở đâu đó.

    Cậu phì cười. Nếu Linh là cô gái dịu dàng, tính cách như vậy sẽ hợp với một chiếc váy trắng xòe nhẹ nhàng cùng với mái tóc xõa tung ngang vòng eo không quá 62cm của mình. Nhưng thật ra bản thân cậu đang muốn tưởng tượng cảnh Linh mặc áo len tím và đi dọc trên những con đường vắng của Hà Nội vào một chiều đông. Là áo len tím nhé, vì từ lần cô gái nâng niu chiếc phong linh tím trên tay đầy vui sướng đó thì cậu chợt phát hiện Linh rất hợp với màu tím. Khi đó, Linh sẽ giống với những cô gái Hà Nội, dịu dàng lắm đấy! Và cậu muốn nhắm mắt để nghĩ về Linh, nếu như cô ấy đang ở Hà Nội, cô sẽ khoác áo len. Hà Nội cuối thu rồi. Vậy là sắp đến mùa đông.

    À, Sài Gòn sẽ không có gió Đông Bắc, không có bầu trời xám nhạt màu khói, chầm chậm như đứng yên. Cậu xa Hà Nội rồi! Ở đây không có những cơn gió tê tái. Và gì nữa nhỉ? À, hoa sữa, hoa sữa của cậu nằm trên những con phố vắng, đông đến xơ xác lá. Mùa này, đang cuối thu, hoa đang nở, thật nhiều hoa nho nhỏ tan bay.

    Cậu chẳng muốn gì hơn là tìm cô gái để làm lành. Hình như là đang tìm một cái cớ để nói chuyện với cô gái sẽ khoác áo len tím trong tưởng tượng của mình.

     

  • Là bạn thôi, được không?

  • Nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, mặt chạm mặt. Đôi mắt cô gái như hai viên băng nhỏ được đục khoét từ một tảng băng trôi. Phong ngồi lên bậc tam cấp với Linh, e dè:

    “Đọc tiểu thuyết à? Linh hôm nay nữ tính phết!”

    Cô nàng không ngẩng mặt, tay lật lại tựa sách: “Giết con chim nhại”. Xong, cô gái đứng dậy, định bỏ đi.

    “Này Linh, cho tớ xin lỗi!”

    Phong vội vàng đứng dậy theo, hấp tấp nói. Có gánh nắng ấm mềm phủ trên vai hai con người. Cô gái phong linh tím của cậu dừng chân nhưng nhất quyết không quay đầu.

    “Nếu cậu thấy bây giờ chưa thích hợp, tớ sẽ chờ.”

    Linh im lặng, rồi cũng quay đầu, đôi mắt cô có sắc nâu và vài vệt sáng của nắng vút qua. Trong đáy mắt cô là một ánh nhìn mệt mỏi:

    “Là bạn thôi, được không?”

    “Tại sao? Linh chưa có bạn trai, Phong cũng là dân FA. Tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội? Linh không thích Phong ư?”

    Cậu không hài lòng, có gì đó châm chích trong lòng. Cậu rất sợ, rất sợ nếu Linh nói cô không có cảm tình với cậu. Với cậu, cậu đã thích cô gái phong linh tím ngay từ hôm đầu tiên gặp nhau. Cậu muốn một lần cùng cô nắm tay đi dưới những hàng me dài trên phố. Cậu muốn một lần mời Linh đến với Hà Nội, rồi cô gái sẽ khoác áo len tím cùng cậu đi quanh hồ Gươm. Mưa phùn trên phố sẽ trở nên rất dịu. Có quá mơ mộng chăng? Ừ thì cậu là sinh viên khoa văn, cho mình cái cớ mơ màng văn chương tí có sao đâu.

    “Không, Phong rất hòa đồng, Linh rất thích tính cách của cậu. Nhưng chúng ta chỉ hợp để làm bạn thôi! Linh không có suy nghĩ sẽ tìm một nửa cho mình.”

    “Thế giới này nếu ai cũng như Linh thì sẽ nhạt nhẽo chết. Sao Linh không thử yêu ai đó?”

    Linh mặc một chiếc áo pull trắng, gương mặt cô sáng hồng, nhưng lại thấp thoáng nét buồn.

    “Yêu sẽ đau lắm! Tớ chưa kịp nói rằng mình yêu. Và tớ đau. Cậu hiểu không? Cái đau muộn màng làm tớ muốn tránh xa thứ tình cảm nam nữ đó. Vì như vậy, tớ nghĩ mình sẽ còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy.”

    Phong nhìn thẳng vào cô gái, trong đáy mặt cô in mờ gương mặt cậu. Tự nhiên lại thấy trong lòng mình hẫng rõ ràng.

    “Cậu có thấy mình ích kỉ không?”

    Linh bỏ đi. Mái tóc cô như một đám mây lững lờ một ngày xám không nắng, một ngày mà cậu chỉ muốn rúc mình trong chăn ấm vào một sớm chớm đông vài năm trước. Cô bước qua cậu, gương mặt không biểu cảm. Thoáng có suy nghĩ, Phong sẽ nắm lấy tay Linh và hỏi cho tường tận, ít ra là sẽ làm công tác tư tưởng cho cô gái cách nhìn khác về tình yêu. Thế mà cô gái của cậu đi vội quá. Cô như một cơn gió, thoáng chốc đã mất hút trong sân trường đầy nắng.

    Bàn tay cậu chơi vơi. Ừ, có động lực để ngoan cố làm cái đuôi của cô rồi đấy. Cô gái sợ đau vì yêu. Cô gái ẩm ương ích kỉ ạ!

     

  • Nắng và Mưa

  • “Nắng hâm, lâu rồi không gặp cậu! Lần nào cậu cũng vậy, gặp tớ cũng chỉ biết toe toét môi ra cười. Tớ mắng cậu. Cậu cũng cười. Tớ làm bộ giận cậu, cậu cũng chỉ cười. Tớ nói thích cậu, vẫn cười như thế. Ba năm rồi cậu ạ! Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần: Tớ thích cậu! Thích lắm lắm lắm! Ấy thế mà cậu cũng chỉ cười. Cậu cứ cười mãi đi, tên con trai đáng ghét.”

    Những chiếc lá trên cành bỗng lao xao theo một cơn gió nhẹ. Tiếng sẻ lích chích trên những tán lá cao. Và nơi Linh đến heo hút, lạnh lẽo với bầu trời đan đầy nắng, những bóng cây lấp ló xa xăm. Tất cả bao trùm một không khí tĩnh mịch.

    Nơi không có người thì tự nhiên lạnh lẽo. Phải không?

    “Tớ muốn vứt bỏ cậu. Vứt bỏ những kỉ niệm của chúng ta. Vứt bỏ búp bê cầu nắng. Phong linh tím trên ban công nhà cậu tớ cũng muốn vứt bỏ. Vì sao ư? Mỗi lần nhớ tới cậu, nhìn những đồ vật của cậu là tớ lại khóc. Tớ khóc không ngừng. Ba năm rồi! Tớ vẫn khóc khi nghĩ về cậu! Tớ mắng bản thân mình. Tớ dặn mình không khóc. Ấy thế mà vẫn như vậy, tớ không làm chủ được. Tớ muốn mỉm cười như búp bê cầu nắng mà cậu tặng. Tớ cười với mọi người. Ai cũng thích tớ cười. Nhưng Nắng ơi, cậu có thấy tớ cười không? Tớ cười gượng gạo hơn tớ nghĩ. Chỉ là cố gắng thôi!”

    Linh vẫn độc thoại riêng mình cô. Nếu đang ngồi trên một chiếc bàn đối diện không có người trong một quán café thì hành động bây giờ của cô sẽ bị người ta cho là kẻ điên. Nhưng hiện tại, cô gái đang đứng trước một tấm ảnh vô tri, tâm sự những cảm xúc giấu chặt trong lòng mình với nó. Như vậy có điên không?

    Không! Cô tâm sự cho Nắng nghe cơ! Nắng vẫn lắng nghe và im lặng. Duy nhất cậu đáp lại cô là nụ cười hiền của chàng trai tuổi 17 – Nắng là chàng trai 17 tuổi lần thứ ba, mãi mãi cậu vẫn chỉ là chàng trai 17 tuổi khờ dại của năm nào. Còn Linh, cô đã 20, cô gái 20 như hoa mới nở đã trở nên già dặn hơn nét mặt của chàng trai trong bức ảnh.

     Hoa cúc trắng rung mình trước gió. Trước bia mộ, Nắng vẫn cười như vậy, nụ cười làm người khác tái tê lòng.

    “Cậu là Nắng, tớ là Mưa. Phải chăng vì thế chúng ta mãi mãi không đến được với nhau? Mưa thì chỉ ẩm ương, tầm tã, tiếng mưa rả rích buồn. Còn Nắng, cậu luôn rạng rỡ với ánh sáng mê hoặc của mình. Chả cơn mưa nào luôn luôn có nắng. Và hiếm khi nào đang nắng lại đổ mưa. Chúng ta cứ song song như thế. Giờ thì mãi mãi cách biệt. Nếu cậu vẫn còn, chắc bây giờ chúng ta đã là một đôi rồi. Phải không cậu? Nhưng vì cậu là Nắng, tớ là Mưa nên không bao giờ đến với nhau được.”

    Ngoài gió ra, không ai đáp cho Linh biết. Nắng đang nghĩ gì? Đôi mắt cậu vẫn mang ánh nhìn âu yếm đó. Mãi mãi không chớp mi.

    “Tớ đã thân với một anh chàng đặc biệt!” – Giọng Linh bỗng khẽ khàng hơn, nhìn chăm chú vào Nắng, cô như muốn xét nét biểu cảm trên khuôn mặt của bức ảnh kia. Trong một suy nghĩ nhất thời, cô nghĩ là Nắng đang hiện hữu thật sự. Linh mím chặt môi, thở nhẹ nhàng. Tiếng nói rủ rỉ đó như lại ẩn chứa một lời thú tội đáng yêu.

    “Cậu ấy là Gió, nhẹ nhàng và tình cảm. Cậu là cơn gió không hề lạnh buốt như cái tên. Cơn gió đó yên bình đến với tớ vào một chiều xuân rất lạ. Cậu ấy và tớ tranh giành chiếc phong linh màu tím – cái mà tớ đang treo trên ban công phòng cậu ấy. Cậu ấy quẩn quanh tớ, khi giông thốc tới cuốn tớ theo những đám lá vàng trên sân trường cuối thu, khi lại hiền từ ngồi lặng bên tớ và luyên thuyên bất tận mọi thứ trên đời bằng chất giọng của con người phương Bắc. Phải chăng ở một xứ sở cách Sài Gòn mấy ngàn cây số lại có vô vàn những chàng trai thanh lịch như vậy? Thứ dịu dàng mà say đắm, thứ khác với những anh chàng phương Nam sôi nổi trong câu lạc bộ patin của trường? Trong cậu ấy còn có chút thanh thản, chậm chạm đến như là uể oải trước những cơn nắng ngày qua ngày oi bức tại Sài Gòn. Phải chăng là do Gió sống chậm hơn mọi người ở đây? Cậu ấy còn thời gian để ngắm nhìn bầu trời cùng những chuyển động nhỏ nhất của thời tiết. Tớ đã quên đi cái cảm giác ngồi ngắm mưa ở ban công từ lâu, có lẽ là từ ngày cậu mất. Tớ lao đầu vào việc học và những hoạt động xã hội để giấu cậu ngủ quên trong tim mình, quên đi những chiều yên ả sau lưng cậu cùng chiếc xe đạp lốc cốc dạo khắp Sài Gòn. Gió sống chậm, như cậu, vì thế cậu ấy trở nên đặc biệt với tớ.”

    Linh bâng quơ, nhẹ môi cười. À, thì ra cô đã thấy một anh chàng đặc biệt trong mắt mình. Nhưng cô ủ ê từ khi cậu ôm bó hoa hồng trước sân trường tuyên bố sẽ đeo đuổi cậu. Trong mắt cô lúc đó Phong thật lạ lẫm. Là lạ lẫm không hiểu nổi. Vì cách làm của Phong đầy vẻ quyết đoán và tự tin sao? Thật ra bấy lâu nay cô thấy Phong đặc biệt có lẽ vì Phong giống Nắng, cũng lề mề hơn nhịp sống, cũng thích ngắm mây trời. Cả hai đều thích im lặng đảo mắt nhìn phố thị chạy như thác đổ trong tầm mắt. Ừ, thì ra là giống nhau như vậy. Rất lâu rồi cô mới tìm ra một chàng trai như Nắng.

    Chỉ duy nhất, cái hôm cậu tặng hoa hồng cho Linh, cô mới bàng hoàng phát hiện, cô đã nhầm lẫn cậu với Nắng. Nắng là chàng trai thầm lặng, cậu thích đi sau lưng cô, thích lén ngắm cô tựa đầu trên vai trên mỗi chuyến xe bus và ngủ gật. Nắng thích lặng yên nghe cô nói, cô sẽ kể bất tận với Nắng về thời tiết hôm nay. Cô thích mưa, thích cầu vồng, thích những điều nhẹ nhàng mà lãng mạn. Cô ẩm ương, chướng tính như những cơn mưa phương Nam. Chỉ có Nắng mới thích nghi nổi. Còn Phong, tự nhiên cậu sẽ ùa đến với cô, và vô tình, cậu sẽ cuốn cô trôi về một phương trời xám nhạt không gợn nắng nào đó của riêng cậu. Phong vẫn có một nét tự chủ khéo léo giấu mình trong cái vẻ lịch thiệp của mình. Nắng tỏ tình với Linh rất nhỏ nhẽ, là bức thư cố viết nắn nót, là cặp búp bê cầu nắng, cầu mưa tự tay làm. Tất cả đều khẽ khàng và thầm lặng quá!

    Thầm lặng đến nuối tiếc!

    Nếu như Nắng như Phong, sẽ đến với cô cùng hoa hồng giữa sân trường, mạnh dạn tỏ tình với cô, có lẽ, mãi mãi sẽ không phải hối tiếc. Đến giờ, mỗi lần nhắc lại vẫn là một nét ám ảnh dài trong tâm trí cô.

    “Tớ phải làm sao với anh chàng Gió này, hở cậu? Trong khi trong tim tớ đã nhầm lẫn thật sự? Tớ thích người ta, hay tớ xem người ta là cậu?”