bởi Xám

208
23
3552 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 2


-o0o-

 

Hàng rào trắng với nắng nhạt phủ vàng. Trên ban công ngôi nhà xinh xắn lanh lảnh tiếng phong linh trong trẻo. Linh trở về nhà đã muộn, có lẽ bây giờ cả nhà cô đã dùng cơm xong. Không sao cả vì họ cũng quen với đứa con gái năng động với những công tác từ thiện cùng nhóm bạn, cô gái dùng cơm bên ngoài. Từ ngày không còn cậu bé Nắng, cô gái nhỏ đã cố kết bạn thật nhiều. Ngày trước chỉ có Nắng với Mưa quấn quýt với nhau như bóng với hình, đến khi chỉ còn một mình Linh, cô cố khỏa lấp cái khoảng trống của Nắng. Cô càng có nhiều bạn, nhưng ít bao giờ đưa họ về nhà mình chơi. Có lẽ duy nhất Nắng là người rành đến từng ngõ ngách trong nhà cô, xem nhà cô như nhà của mình.

Nhớ lại chỉ thêm đau buồn!

Gạt qua đám suy nghĩ hỗn độn, Linh hít hơi sâu, ra bộ vui vẻ bước vào nhà.

“Ba, mẹ, con đã về.”

Ngỡ ngàng đảo mắt trong phòng khách, ba mẹ cô đang vui cười cùng một chàng trai lạ, là Phong.

“À Mưa đã về, Phong đến nhà thăm ba mẹ. Con ăn chưa?” Mẹ cô lúc nào cũng hòa nhã như vậy. Bà nhìn Phong với cái nhìn âu yếm, cô thấy ba cô cũng đang vui vẻ giở album ảnh lúc nhỏ của cô cho Phong xem.

“Con ăn bên ngoài rồi ạ.” Nén sự bất ngờ trong ánh mắt, Linh quay sang Phong, cậu đang mỉm cười. “Cậu tìm tớ có việc gì sao?”

Phong cười thanh nhã, chàng trai lại theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, dịu giọng.

“Tớ tìm hiểu về Mưa.”

Cô có chút khó chịu. Ba mẹ thật dễ dãi khi để người lạ điều tra về con gái của mình. Trong album ảnh, hầu như tấm ảnh lúc bé nào cô cũng chụp cùng Nắng, ba năm gần đây cô cũng ít chụp ảnh đi rồi. Ba mẹ còn nói cho Phong biết tên ở nhà của cô là Mưa, không biết bao nhiêu tật xấu của cô bị họ khui ra cho Phong biết rồi nhỉ?

Ba cô cười ấm áp, đặt tay lên vai Phong.

“Cái cậu này ba thấy cứ lấp ló trước cửa nhà mình lâu lắm rồi. Cứ đứng nhìn lên ban công phòng con mỗi sáng. Ha ha, hôm nay không biết lấy can đảm đâu mà ấn chuông cửa nhà này nhỉ, Phong?”

Phong gãi đầu, mặt đỏ lựng.

“Vì Mưa không thèm nói chuyện với con nữa nên con đành phải tìm sự giúp đỡ từ hậu phương.”

Cả nhà vang lên tiếng cười rộ. Mẹ nháy mắt với ba, rồi ông hắng giọng, nói với Linh:

“Không phải lần trước con nói với ba là cái đinh treo đồng hồ trên tường phòng con bị sứt ra rồi sao? Ấy chà, ông già này sao còn leo trèo được mà đóng đinh cho con gái đây? À, tiện thể có Phong ở đây, cậu bạn có vui lòng giúp không?”

Tất nhiên, Phong biết đây là một cái cớ được bật tính hiệu từ phụ huynh của Linh. Và Linh chỉ biết im lặng khi bị ba mẹ bác bỏ tất cả lí do chống chế của mình.

Đóng đinh cũng xong, đồng hồ cũng treo lên tường, Phong chầm chậm xuống thang, phủi tay.

“Đúng là phòng con gái, gọn gàng và xinh xắn thật!”

“Phòng cậu chắc như ụ heo nhỉ?” Linh ngồi trên giương, nheo mắt nhìn Phong, đôi mắt bây giờ không còn làm lơ mà cái kiểu nhìn đầy suy tư, như có nhiều tâm sự.

“Mấy cái việc này ngày xưa Nắng hay làm giúp cậu? Và phong linh tím cậu mua để thay vào chiếc phong linh y hệt đã bị hỏng bên ban công nhà Nắng?” Phong nén nổi tâm trạng của mình, mở lời, cậu nhìn Linh đầy sâu sắc. Thứ cậu muốn biết còn rất nhiều, không chỉ duy nhất là vậy.

Cô gái thu mình, sắc mặt tái đi. Phong tiếp lời:

“Xin lỗi! Không phải tớ nhiều chuyện, nhưng tớ muốn biết chuyện lúc trước của cậu. Tớ từng lén theo cậu đi bộ về nhà. Tớ cũng đứng rất lâu dưới đường nhìn lên ban công phòng cậu nhiều buổi sáng. Tớ thắc mắc vì sao cậu nhọc công đi tìm phong linh tím. Nhưng sao chiếc phong linh đó lại đang treo bên ban công sát bên phòng cậu? Và tớ đã nghe mẹ cậu kể về Nắng, cậu bạn thân hàng xóm từ nhỏ đến lớn của cậu, cũng là mối tình đầu của cậu. Ba năm trước, Nắng qua đời vì tai nạn giao thông trong lúc đi học về. Lúc đó, cậu đã rơi vào trầm cảm một thời gian dài, phải không?”

Linh nghe tiếng Phong như vụn vỡ đi, tai cô ù lên. Sao từng chuyện thốt lên từ miệng Phong lại nhẹ nhàng như thế? Sao nước mắt tự nhiên rơi? Sao cậu lại nhắc đến Nắng trước mặt cô? Sao cứ tìm cách xóc nỗi đau của cô khi nó dần ngủ yên? Sao lại xen vào cuộc sống của cô?

Đau lắm! Lòng ngực cô muốn thắt lại. Ê buốt! Rồi nước mắt tuôn thành dòng, lẳng lặng bị gạt đi. Phong im lặng hồi lâu, rồi lại dõi mắt ra ban công buổi tối.

Cặp búp bê cầu mưa, cầu nắng lủng lẳng treo trên cao, sắc vải trắng đã mỏng tanh vì bị nắng thiêu đốt suốt mấy năm liền. Gió hiu hiu thổi. Phong linh bên nhà ai đó lại leng keng. Búp bê treo trên cao chấp chới bay bay. Sắc trắng thê lương.

Lại khóc. Cô đúng là Mưa. Chỉ biết ẩm ương khóc. Chỉ vì không còn Nắng sưởi ấm lòng cô. Chỉ vì Nắng cô bỏ quên tất cả. Nỗi đau đó Phong có thể thấu hiểu. Chỉ trách cô quá u mê, quá chìm đắm trong quá khứ đau buồn!

Bằng hành động can đảm nhất, Phong đến trước mặt Linh, nửa ngồi nửa quỳ ở sàn, dịu dàng:

“Nói đi, có phải cậu cũng có thích tớ? Chút xíu thôi cũng được!”

Linh gật đầu, rất nhẹ. Chỉ vậy thôi, Phong mỉm cười, cái cười nhẹ nhõm.

“Cậu không có lí do gì để từ chối tớ cả! Tiễn tớ một đoạn nhé!”

Nói rồi cậu kéo Linh đứng dậy. Cô gái đã lau khô nước mắt, cố mỉm nhẹ môi rồi cùng cậu ra ngoài.

 

  • Sài Gòn không có đông đâu!
  •  

    Đường vắng êm, những bước chân rảo đều. Con đường này Linh đã đi không biết bao nhiêu lần, in không biết bao nhiêu dấu chân của cô, cùng Nắng. Đâu đâu cũng có bóng hình của Nắng. Lại là Nắng. Linh lắc nhẹ đầu để cho những hình ảnh kia tan biến đi, ngập ngừng cất tiếng lãng đi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”

    Phong cho tay vào túi, đi song song với cô, bước chân rất chậm, rất chậm.

    “Tớ nghĩ về mùa đông ở Sài Gòn.”

    Chỉ vậy, Linh đột nhiên bật cười:

    “Sài Gòn làm gì có mùa đông!”

    “Sao không nhỉ? Có mà!”

    “Đâu nào? Tớ sống ở đây từ nhỏ nhé!”

    Phong nhún vai, giọng nói vu vơ như gió:

    “Đông giá lạnh từ trong lòng người cậu ạ! Cậu thử xem, một mình xa lạ ở một nơi không phải quê hương mình, nhìn dòng người nô nức nhưng chung quanh mình chẳng có ai. Tớ đột nhiên thấy đêm Giáng sinh ở Sài Gòn còn khủng khiếp hơn ở Hà Nội nhiều. Nó lạnh. Cái lạnh không một khăn choàng, áo len nào chống chọi được. Cuộc sống nhanh tất bật, cái đông không biểu hiện bên ngoài không khí, nó tỏa ra từ những con người xa lạ. Nó làm tớ nhớ Hà Nội và mùa đông vô cùng.”

    Linh bước đều, con đường vắng với ánh đèn leo lét chảy dài hai chiếc bóng. Cô mơ màng:

    “Đông ở Hà Nội như thế nào cậu nhỉ?”

    Phong cũng lim dim mắt, cậu quay người đối diện Linh, đi lùi trên vỉa hè cùng cô. Trong tim cậu bỗng bồi hồi vì một cảm xúc xa xăm, đầy kỉ niệm, cậu đáp:

    “Ừ, mùa đông Hà Nội lạnh và cô đơn. Lúc nào cũng có cảm tưởng như bầu trời chỉ một màu trắng xám khói. Trời thì nhanh tối và lâu sáng. Mùa đông cây cối khẳng khiu, đưa tay chạm vào gió nghe tê rát. Tớ thích cuộn mình trong chăn vì lạnh, ăn ngô nướng hoặc khoai lang nướng. Thích cùng một người đi cùng dưới đêm đông. Thích cực đi! Rồi đông miền Bắc giữa tháng 10 âm lịch sẽ lạnh dần. Thi thoảng nắng ấm, những sợi nắng mỏng và nhẹ. Gì nữa nhỉ? Da thường bị khô nẻ, thở ra cả khói. Mũi sẽ bị đỏ khi đi lâu ngoài đường, má cũng lạnh. Lá nếu còn sót trên cây thì phần lớn đều vàng. Con người thì vội vã, không thì cũng thực nhỏ bé đi. Cái buồn man mác, khác xa cái buồn của mùa thu. Còn gì nữa nhỉ? Cảm xúc hơi khó diễn đạt. Cậu thử tưởng tượng đi, kiểu như cậu đi ngoài phố, kéo khăn lên cao che cằm rồi ngửa đầu nhìn lên trời, một màu trời xám khói đơn lẻ. Vạn vật như thể cứ im nhàn nhạt. Cảm giác có gì đó cũng hơi chơi vơi. Nhưng chỉ cần nắm tay ai đó và đi dạo, cảm giác sẽ tự khắc ấm lên rồi thèm lắm những lần như vậy. Hà Nội tĩnh lặng như thế.”

    Linh khoanh tay, im lặng nghĩ về mùa đông của cậu. Cô luôn tìm thấy trong mắt Phong một bầu trời màu xám khói se lạnh, giờ thì cô biết chính xác bầu trời đó thuộc về đâu. Chỉ nhẹ nhàng, cô hỏi khẽ:

    “Sao cậu vào Nam học vậy?”

    Phong dừng hẳn bước chân, nụ cười cố lấp liếm đi nét buồn. Cậu buồn gì thế? Cô đang chờ Phong đáp. Phong chần chừ rồi cũng mở lời:

    “Ừ, là vì gia đình. Tớ cứ ngỡ nó rất hạnh phúc. Tớ đã từng có một gia đình đầm ấm như cậu. Nhưng không ngờ tất cả là giả dối. Năm tớ 18 tuổi, đang rất hân hoan yêu đời, tớ muốn hỏi ý kiến bố mẹ về trường mình sẽ thi, nhưng vô tình ngày hôm đó mình bắt gặp họ cãi nhau. Trận cãi nhau rất kịch liệt. Họ muốn ly hôn. Lúc đó, trong lòng tớ như có một mảng lớn như đổ nát đi. Rồi tớ chả còn tâm trí gì khi sống trong ngôi nhà mục ruỗng đó. Thế là một ý nghĩ thoáng qua và tớ làm ngay. Tớ nộp đơn thi vào trường miền Nam. Lúc đó, bố mẹ cũng chắc hiểu tâm trạng nên để cho tớ tự quyết. Tớ vào đây sống với gia đình bác ruột. Cũng 2 năm rồi cậu nhỉ? Tớ đã thấm thía cái mùa đông Sài Gòn được 2 năm.”

    “Cậu chưa từng về Hà Nội trong 2 năm này ư?”

    Phong lắc đầu. Hai người đã cùng nhau đi đến đường lớn. Trạm xe bus ngay trước mặt. Phong giữ Linh lại, cậu muốn Linh cùng ngồi chờ xe bus với mình. Hai người ngồi lặng đi, không ai nói với ai gì nữa. Phong đang nghĩ gì? Linh đang nghĩ gì? Họ có nghĩ về đối phương không?

    Dòng xe cộ nô nức chạy cùng ánh đèn xe cứ chiếu loang loáng trên đường. Sự tĩnh lặng bất thường chỉ được phá vỡ khi Phong khó nhọc nói với Linh.

    “Tuần sau tớ về Hà Nội, có lẽ sẽ ở đó trong suốt mùa đông này.”

    Linh đang ngẩn ngơ ngắm đường phố, bất ngờ quay sang cậu.

    “Còn việc học? Và tại sao lại là ngay bây giờ?”

    “Chuyện gia đình thôi. Tớ đã làm đơn xin bảo lưu điểm số. Tớ đang có ai con đường lựa chọn: Hoặc là trở về Hà Nội sau 2 năm lang bạt xứ người; hoặc là mãi mãi ở lại Sài Gòn này, vĩnh viễn không còn những mùa đông Hà Nội.”

    Đột nhiên trong lòng Linh dâng lên một cảm giác bất an, như là sắp mất đi thứ gì đó. Mất một người bạn? Mất một giọng nói ấm áp của con người phương Bắc? Hay lại mất đi một cảm xúc chưa đủ định tên?

    “Cậu sẽ chọn cái nào?”

    “Chưa biết nữa. Tớ không chịu nổi mùa đông ở Sài Gòn. Tớ chưa là một đứa con ngoan. Lần này dường như bố gọi tớ về vì việc công ty. Ông muốn tớ quay về. Tớ chưa biết phải làm sao! Nhưng có một điều tớ muốn biết, nếu thiếu tớ, cậu có nhớ tớ không?”

    Linh suy nghĩ rất lâu. Cô cũng đang tự hỏi mình liệu có nhớ Phong không? Những ngày cô giận Phong, thật ra cô biết Phong luôn quẩn quanh mình. Cô không hề có cảm giác trống vắng. Nhưng nếu đột ngột không gặp Phong một thời gian, liệu cô có nhớ cậu không?

    Dòng xe cùng tiếng ồn ào lấn sâu vào ốc tai thành những âm thanh nhạt nhẽo, mơ hồ. Linh đưa tay lên ngực mình, nụ cười không còn rạng rỡ. Cô gái phong linh tím của cậu cười héo hắt trong ánh đèn soi rọi của muôn ngàn chiếc xe đang lưu thông trên con phố.

    “Tớ không rõ nữa cậu ạ!”

    Phong gật gật đầu. Cười yếu ớt. Tình cảm của cô gái này chưa đủ rõ ràng. Cậu cứ nhìn Linh, như muốn khắc sâu gương mặt đó vào trong tâm khảm. Giọng nói Phong vẫn êm như một cơn gió mát lành xua đi cái ngột ngạt của không khí bám đầy khói bụi của thành thị.

    “Tớ mơ về cậu một chiều đông Hà Nội sẽ khoác áo len tím đi dọc hồ Gươm. Tớ từng rất nhiều lần nghĩ về cậu như vậy. Nghĩ về khoảng cách địa lý của chúng ta. Tớ sẽ không liên lạc với cậu một thời gian. Linh ạ, cậu từng trải qua cảm giác mất đi Nắng, rất đau đớn. Tớ hiểu. Nhưng tớ muốn biết liệu mất đi tớ cậu có đau buồn bằng một chút thôi so với Nắng? Cảm giác mất đi người đã chết hay người còn sống đau hơn hở cậu? Cái gì rồi cũng qua. Bao giờ cậu mới tháo cặp búp bê cầu nắng và cầu mưa xuống? Tớ rất sợ phải trở về Sài Gòn vào lúc Giáng sinh, nó vô vị. Nhưng nếu có cậu, tớ sẽ thấy khá hơn. Năm nay, tớ sẽ đón một mùa đông cùng bầu trời xám Hà Nội. Cậu cho chúng ta cơ hội chứ? Xa nhau để biết tớ ở đâu trong trái tim cậu.”

    Không gian lại trở về yên ắng. Linh gật đầu đồng ý khi chuyến xe bus cuối ngày đã đến. Phong mỉm cười, vẫn dịu dàng như vậy, cậu vẫy tay chào và mất biệt trên chiếc xe to tướng kia. Cô gái phong linh tím có thể chẳng bao giờ khoác áo len tím đi dọc hồ Gươm. Nhưng cậu vẫn cho phép bản thân được hi vọng.

    Một chút thôi cũng được.

    Phong đã đi. Và suốt tuần đó Linh không gặp Phong nữa. Mọi liên lạc với cậu đều im bặt.

    Linh có thấy có mùa đông nào sót lại trong ánh mắt kia. Sài Gòn thì không có mùa đông. Nắng vẫn nhàn nhạt, đôi khi đổ lửa trên những con đường. Khi thì mưa không ngớt để bầu trời chỉ một màu xám tro.

    Đông rủ rỉ ở đâu đó, sao không về với Sài Gòn?

     

  • Áo len tím có được mặc không?
  •  

    Ba tháng trôi qua, những ngày tháng lại trở nên vô vị. Những người bạn và những chuyến phượt. Linh như trở về con người của hơn 9 tháng trước – lúc chưa chạm mặt chàng trai cùng tranh chiếc phong linh tím trong shop lưu niệm. Những ngày đầu khi vắng Phong, cô vẫn thấy nhịp sống chảy đi êm ả. Cô vẫn đi học, vẫn vui chơi như một chú ve tưng bừng nhựa sống. Và rồi khi đâu đó thốt lên ngỡ ngàng cái lạnh giá rét của Hà Nội vào những tháng này, cô chợt nghĩ về Phong.

    Cậu là gió – cơn gió dịu êm với bầu trời màu xám cùng mây trắng như khói chậm chạm bay. Cô nhớ về Phong khi một cô bạn vác một chiếc áo len tím sau chuyến đi Đà Lạt tặng cho mình. Cô phì cười, Sài Gòn nóng thế, biết bao giờ mới được mặc nó?

    Cô bạn đã bảo với Linh “Hay cuối năm chúng mình đi du lịch ở đâu đó. Về quê tớ, Đà Lạt ấy. À, hay chúng ta ra Hà Nội? Tớ muốn biết thủ đô quá cậu ạ!”

    Tháng này thủ đô lạnh lắm! Phong có lạnh không?

    Cô bắt đầu thấm lạnh dần, cái lạnh khi thiếu đi tiếng nói quen thuộc của ai đó, thiếu đi ánh mắt của ai đó dõi theo mình những buổi chiều tà. Nếu như với Nắng là những kí ức ồ ập, đâu đâu cũng hiện diện hình ảnh cậu làm cô tái tê đến rơi nước mắt.

    Còn Phong, đó là một nỗi nhớ hoang hoải kì lạ. Cô trốn tránh nó, nhưng nó cứ như bóng ma đeo bám cô. Từng chút, từng chút một gặm nhấm tâm hồn cô. Trống vắng. Trống vắng đến cô phát hoảng sợ. Cô không khóc được, cũng không làm gì khỏa lấp được cái nhớ kì quặc ấy bóp chặt trái tim mình.

    Mùa Giáng sinh đến. Những con đường lấp lánh ánh đèn, cây thông, dây kim tuyến cùng những chiếc mũ đỏ rực rỡ. Ai cũng hân hoan. Những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Cô thấy mình bơ vơ giữa biển người vui vẻ đó. Ngoài tổ ấm gia đình ra, Linh hầu như thấy mình lạc lõng giữa thế giới ngập tràn niềm vui kia. Cô bắt đầu hiểu được cái lạnh mà Phong nói – mùa đông ở Sài Gòn.

    Lại là Phong. Cô lại nhớ tới cậu, nhớ từng lời nói của cậu thốt ra. Cô không nhắc tên cậu nhưng vô thức mọi suy nghĩ lại liên tưởng đến cậu. Linh tự hỏi: một ngày cô nghĩ về Phong mấy lần? Hình như là không đếm nổi. Cô đã phân biệt được đâu là Nắng, đâu là Phong, rõ ràng, không thể lẫn đi được.

    Hôm nay là Giáng sinh, Linh đến thăm mộ Nắng vào buổi sáng. Cô đã tâm sự với Nắng rất nhiều thứ. Rồi lại nói về Phong. Nắng vẫn im lặng lắng nghe. Nắng cười yên bình. Đây là lần đầu tiên Linh cảm thấy nụ cười của Nắng yên bình đến thế.

    Một cuộc gọi cho cô bạn đã tặng cho cô chiếc áo len tím, với lịch trình ngao du Hà Nội tranh thủ vào dịp nghỉ của lớp. Hai ngày nữa cô sẽ ra Hà Nội, cùng với cô bạn và… áo len tím.

     

    -o0o-

     

    Đêm Giáng sinh, Linh từ chối tiệc tùng với đám bạn. Cô dành thời gian từ chiều để dọn dẹp lại căn phòng. Những quyển album đầy ắp kỉ niệm, những điều của riêng cô và Nắng, tất cả mọi thứ được xếp vào một chiếc hộp carton màu xám bạc. Linh đưa mắt nhìn ra ban công, chần chừ đôi chút rồi cô cũng quyết định tháo cặp búp bê cầu nắng, cầu mưa xuống. Lá thư tỏ tình chưa kịp trao, tờ báo đăng tin tai nạn giao thông của Nắng năm ấy, những kỉ vật, tất cả chôn vùi trong một chiếc hộp carton. Ba năm, đã đến lúc Nắng dọn nhà sang một góc khác trong trái tim cô. Nó không thể tự tiện lấp kín trái tim cô như trước nữa.

    Tám giờ tối, còn quá sớm để kết thúc đêm noel này, cô lại lôi áo len ra, cho vào vali, chuẩn bị cho chuyến đi ra Bắc vào hai ngày sau. Hà Nội mùa này rét lắm phải không Phong?

    Điện thoại bàn nhà cô đổ chuông, Linh bắt máy trong phòng.

    “Alo?”

    Sau tiếng trả lời của Linh là một âm thanh im ắng. Nhưng Linh như nghe được tiếng thở nhè nhẹ của ai đó từ bên đầu dây.

    Rất lâu, Linh sốt ruột lại hỏi: “Alo? Ai vậy?”

    Lần này, cô nghe có tiếng ho nhẹ và chầm chậm, chất giọng ấm áp đến từ phương Bắc kia truyền đến, thoảng vẫn như gió thì thầm:

    “Em tháo cặp búp bê xuống rồi ư?”

     

    The end