1
7
1542 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1 (TT)


Sáng hôm sau như thường lệ, tôi đạp xe đến trường. Vừa ra khỏi cổng làng tôi đã gặp Hoa đang đứng đợi. Tôi thừa biết Hoa chờ ai nhưng tôi vẫn hỏi:

- Đợi ai vậy Hoa?

Hoa nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên:

- Ủa, mau quên thế? Mình đợi cậu chứ đợi ai. "Đồ não cá vàng". 

Tôi gãi đầu cười hì hì:

- Ờ ha.

Hoa nhéo tay tôi đau điếng:

- Đi học thôi ông cụ.

Tôi và Hoa đạp xe bên nhau đến trường. Suốt dọc đường không nói với nhau dù chỉ một câu. Tôi không vui nỗi khi học vào lớp quái quỷ ấy. Hôm bữa tôi không bị đánh nhưng hôm nay, ngày mai và cả năm học nữa, ít nhiều tôi cũng bị cả chục trận. Tôi bước vào lớp sau Hoa, cố che giấu để không ai phát hiện sự có mặt của tôi. Thế mà, tôi ngồi xuống ghế chưa được năm phút đã nghe giọng chua hơn chanh của Quýt. Nó đứng trước mặt tôi hồi nào cũng không biết, đến khi lên tiếng tôi giật mình nhìn lên: 

- Này, học chung lớp rồi nghe. Mong rằng chúng ta cùng hợp tác. 

Tôi chưa kịp trả lời thì Hoa đã nói:

- Không có hợp tác, hợp tiếc gì hết. Tụi này không muốn giống như các cậu. OK.

Cam đập tay xuống bàn chỉ mặt hai đứa tôi:

- Chị tao có lòng muốn giúp, tụi mày không biết ơn thì thôi đi. Liệu hồn tao đó. 

Dứt lời, hai chị em nó bước đi. Hoa ngồi cạnh tôi nói:

- Tụi nó cố tình tỏ vẻ thân thiện chứ thật ra là toàn dao găm. Có chuyện gì nhớ nói mình biết đó, cứ im hơi lặng tiếng thì mệt. 

Tôi thở dài:

- Ừ. 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám bạn lớp tôi chen nhau ùa vào giành chỗ ngồi. Nhiều đứa giẫm phải chân nhau la ỏm tỏi, "chị đại" vẫn ung dung bước vào, liếc tôi một cái rồi bước lại bàn chót tổ bốnĐây là chỗ thuận lợi cho những học sinh lười học hay quay cóp và tha hồ nói chuyện. Tôi ngồi cạnh Hoa cũng bàn đầu như mọi năm, vẫn tổ hai quen thuộc. Tôi không thể di chuyển đi bất kì nơi đâu vì mắt tôi cận thị, còn Hoa thì kèm tôi học môn Anh và Toán hình. Sau tôi là Thanh, An. 

Thầy Quốc Huy bước vào lớp sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi lo lắm, lỡ may thầy không tin tôi bị cận thật thì toi. Tôi sợ phải xa Hoa và tôi không thích ngồi bàn chót tí nào. Thật mau, không ai trong chúng tôi đổi chỗ cả. Nhưng đến lúc thầy bầu ban cán sự, tôi xui hết chỗ nói. Quýt giơ tay đề nghị tôi làm lớp phó lao động, công việc mà tôi ghét cay ghét đắng. Với lại con gái ai đi làm lớp phó lao động bao giờ. Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào, vừa dứt lời thầy đã gật đầu ngay. Tôi không kịp phản ứng gì cả. Em nó ùa theo:

- Dạ thưa thầy. Bạn Minh làm lớp phó lao động là hợp nhất đó thầy. Với lại bạn to con và khỏe nữa ạ. 

Thầy không nói gì thêm, thế là tôi phải ngậm ngùi nhận chức. Tụi nó đang âm mưu gì đây?

Đàn em Quýt lại ý kiến:

- Thầy ơi! Tụi em bầu bạn Hoa làm thủ quỹ, bạn ấy là người cẩn thận nhất đó thầy. 

Thầy hỏi Hoa:

- Em có đồng ý không?

Hoa lắc đầu phản đối:

- Không được đâu thầy. Em có cái tật hay quên nên làm không được thầy ạ.

An ngồi phía sau lên tiếng:

- Hoa xạo á thầy. Ai chứ bạn đó em hiểu tuốt.

Tôi không nhịn được quay xuống nhéo An một cái:

- Sao mày lại nói thế. Hoa nó không muốn làm rồi mà. 

An hất tay tôi ra, định đánh tôi thì Thanh vội cản:

- Thôi nào. Không có cãi nhau.

Sau lời nói của An và sự đồng tình của lớp, Hoa đành phải nhận chức thủ quỹ. Thầy ra khỏi lớp được năm phút, tự nhiên An xin lỗi Hoa:

- Tao xin lỗi mày nghe.

- Không sao đâu, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. 

Đang yên đang lành, bổng nghe tiếng "bốp" của quyển vở rơi, sau đó là tiếng chửi của Quýt làm cả lớp ồn ào. Tôi quay xuống cuối lớp, thấy nó tóm cổ áo My, cô bạn mới chuyển đến. Tôi không biết đã có chuyện gì, em nó dơ tay định tát My thì Hoa phóc xuống kịp nắm lấy tay nó:

- Này, đây là lớp học chứ không phải cái chợ mà thích làm gì thì làm đâu nha. Đừng ỉ ta đây mạnh, đông dân cư mà ức hiếp người khác. Biết điều thì đi chỗ khác còn không tao mét thầy đó. 

"Chị đại" cười khinh, thả tay đẩy mạnh My va vào tường nói:

- Chuyện của tao, không liên quan gì đến mày. Mày có giỏi...

Quýt chưa nói hết câu, An lên tiếng:

- Tao mét thầy cho coi.

Dứt lời, An vọt chạy đến phòng thầy nhưng chưa kịp thì bị "đàn em" của nó chặn trước cửa, cản lại. Nghe ồn ào, thầy Quốc Huy quay lại lớp, bọn "chị đại" khiếp sợ vội tản đi chỗ khác. 

Kể từ hôm thầy la, lớp tôi được yên lành. Thế nhưng có một việc mà tôi không ngờ tới. Ngày hôm đó, cả lớp học môn Sinh ngoài trời, đến khi vào lớp Hoa không thấy tiền Hóa mới thu đâu nữa. Một cuộc kiểm tra cặp bắt đầu, đến cặp tôi thì xấp tiền Hóa nằm trong đó. Cả lớp "ồ" lên, ngay cả bản thân tôi còn không biết sao nó lại nằm trong cặp mình. May thay, Hoa không tin tôi là kẻ ăn cắp, Hoa biết tính tôi, đồ của ai để đâu tôi đều không đụng tới. 

Quýt lớn giọng:

- Biết ai là thủ phạm rồi thì báo thầy biết vụ này đi, làm gương cho những người khác.

Đám con trai bênh tôi:

- Chắc gì Minh đã lấy. Năm ngoái Minh từng làm thủ quỹ mà. Có kẻ hãm hại chắc luôn. 

Bỗng có đứa từ cuối lớp lên tiếng:

- Tao có bằng chứng kẻ làm ra chuyện này. 

Nó đưa lớp xem đoạn video, hình ảnh Quýt lấy xấp tiền bỏ vào cặp tôi. Thì ra hai chị em nó lên kế hoạch hại tôi những cũng nhờ bạn trong lớp phát hiện. Nỗi oan này cuối cùng cũng được giải rồi. 

***

Tôi đạp xe đến ngọn đồi khi mặt trời lặn, mọi vật xung quanh yên tĩnh hẳn. Những cậu bé chăn trâu thong thả dắt chúng về nhà, các bác nông dân gánh lúa đi thẳng đường, ai cũng lặng lẽ bước đi, mong về đến nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

Tôi bước đến cây phượng thấy Hoa ngồi dưới gốc cây, tôi gọi:

- Hoa ơi!

Hoa giật mình nhìn tôi:

- Cậu đó hả?

- Ừ. 

Hoa chỉ tay về phía dưới ngọn đồi, cỏ cây um tùm bao phủ chân đồi:

- Minh, mình có ý này muốn cậu giúp.

Tôi tòm mò:

- Nói đi.

- Hay là chúng ta trồng hoa ở chân đồi đi. Chỗ đó đâu có ai chiếm đâu, có vườn hoa càng thêm đẹp nữa.

- Vậy khi nào mình trồng?

Hoa cười:

- Cậu lúc nào cũng vội vàng. Chủ nhật tuần tới, cậu không lo chuyện kiếm hoa mà đã nghĩ tới việc trồng rồi. 

Tôi gãi đầu cười:

- Mình quên mất. Nhưng mà cậu có một đống hoa rồi còn gì.

Hoa cóc đầu tôi:

- Nay biết ghẹo cả mình cơ đấy. 

Lần đầu tôi thấy Hoa vui như vậy, cái cóc đầu hồi nãy có đau thật nhưng Hoa vui là tôi vui lây. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Hoa, khi Hoa cười tôi đều cảm thấy vui, cứ muốn gần Hoa mãi thôi. 

Sau giờ học, chúng tôi xuống ngọn đồi nhổ cỏ, cuốc đất trồng hoa. Những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm áo, tôi quệt chúng cười:

- Ngày mai làm thêm một buổi nữa là xong nhỉ.

An chọc tôi:

- Thế này đã teo được miếng mỡ nào chưa?

Tôi lắc đầu:

- Chẳng biết nữa. 

Thoáng thấy Thanh trầm ngâm suy nghĩ, tôi liền hỏi:

- Này, làm gì mà ngồi thừ ra vậy?

- Thanh đang nghĩ kiếm hoa ở đâu mà trồng. Kiểu này phải lên huyện một chuyến.

Hoa liền phân chia:

- Vậy mai mình làm sớm hơn một chút. Thanh với Minh đi kiếm hoa, còn tụi mình ở lại nhổ cho xong đám cỏ. 

Cả đám nhất trí. Trước khi về, tôi không quên treo lên cây dãi ruy băng làm dấu.