Phần 3.
#1.
"Một ngày bạn sẽ thức dậy và đột nhiên, bạn cảm thấy mọi gánh nặng của những tuần, tháng hay thậm chí là năm vừa qua sẽ được trút bỏ khỏi đôi vai của bạn. Bạn không thể kiểm soát khi ngày đó đến, điều bạn có thể làm lúc này là mạnh mẽ lên và tin rằng nó đang đến."
#2.
Mọi trải nghiệm, dù đẹp hay xấu, cuối cùng sẽ đưa bạn về nơi mà bạn thuộc về. Mọi chiến thắng, mọi thất bại và mọi lỗi lầm. Đừng sợ việc trỗi dậy và ước mong về những thành công hằng đêm. Lạc lối, cứ mãi lạc lối và bạn sẽ tìm lại bản thân mình rõ và rõ hơn nữa. Chăm chỉ làm việc và đừng dừng lại cho đến khi bạn làm bản thân bạn cảm thấy tự hào.
#3.
Chúng ta nên biết rằng những con người tuyệt vời nhất là những người biết đấu tranh, biết cam chịu, biết gặp rắc rối, biết thất bại và biết tự tìm đường cho bản thân vượt qua những hố sâu. Những con người này có sự đánh giá cao, có sự nhạy cảm, và sự thấu hiểu cuộc sống này được lấp đầy với lòng trắc ẩn, sự dịu dàng và mối quan tâm sâu đậm về tình yêu. Những con người tuyệt vời không chỉ xuất hiện thôi đâu.
#4.
Hãy nhìn xung quanh bạn đi.
Bao nhiêu người bạn nghĩ họ đã cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống này rồi? Có lẽ là hàng nghìn, hàng vạn.
Họ ổn định với một mối quan hệ tốt, một công việc ổn thỏa, những người bạn tốt, và một cuộc sống viên mãn.
Tại sao ư? Vì ổn là thỏa mãn.
Sự yên ổn sẽ chi trả những hóa đơn, và sẽ mang lại một chiếc giường êm ấm hằng đêm.
Một số người cảm thấy thỏa mãn với sự yên ổn này và đoán xem? Điều đó thực sự rất ổn.
Nhưng sự yên ổn không phải là kịch tích, nó không phải là niềm đam mê, nó không phải là sự thay đổi trong cuộc sống hay nỗi niềm không thể quên được.
Sự yên ổn không phải là lí do bạn thực sự cần mạo hiểm cho những cơ hội nhỏ nhất để điều gì đó tuyệt vời có thể xảy ra.
#5.
"Bạn có vui không?"
"Thực lòng hả? Không. Tôi đang cảm thấy tò mò. Tôi tò mò về sự buồn bã của mình lẫn sự thích thú. Tôi đa cảm đa nghĩ. Tôi thấy sợ những khoảng khắc đẹp đỡ mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Tôi cũng sợ những trải nghiệm khổ sở đầy rẫy khó khăn nữa. Tôi đã vượt qua tất cả nhờ những nỗi đau, nhờ sự trưởng thành. Tất cả đều rất tuyệt vời, rất tráng lệ, và tôi sẽ không bao giờ thuyết phục bản thân rằng mình không ảm đảm, không bị tổn thương, không thể vui mừng khốn siết. Tôi muốn tự mình cảm nhận mọi thứ - tôi không muốn che đậy hay làm ngưng đọng nó. Nên câu trả lời là KHÔNG, tôi không vui. Tôi đang cảm thấy trống trải và không có bất kì cảm nhận nào khác nữa.