bởi Dạ Đàm

1
1
1824 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ta Nấu Cháo Lú Ở Địa Phủ


Vong Xuyên là dòng sông được đong đầy từ nước mắt của hàng trăm vạn linh hồn.


Nước sông trong vắt như gương, quanh năm lững lờ uốn mình dưới chân cầu Nại Hà. Mặt sông không một gợn sóng, vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài êm ả, tựa như dải lụa mềm mại, trải dài xa tắp.


Công việc hằng ngày của ta là nấu cháo lú từ nước sông Vong Xuyên.


À, tuy ta đích thân nấu cháo lú nhưng ta không phải là Mạnh bà, ta chỉ tạm thời giúp bà ấy nấu cháo một thời gian thôi. Còn Mạnh bà ấy à, từ tháng trước đã cắp nách giỏ quà quê đi sang Địa Phủ của nước láng giềng để thăm bạn rồi.


Trước khi đi bà ấy còn bảo với ta: "Vô Ưu à, ngươi nên nhân lúc còn trẻ, chân chưa mỏi, mắt chưa mờ nên ăn chơi trác táng cho ta. Đừng để đến lúc tuổi già sức yếu như ta lại chỉ biết hồi tưởng về quá khứ mà tiếc nuối."


Ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào bà lão trước mặt mà nói: "Hôm qua ta thấy ngài còn xắn quần lội sông Vong Xuyên để bắt thuồng luồng về nấu cao đấy."


Mạnh bà vỗ ngực hùng hồn nói: "Dạo này xương khớp của ta không tốt, nên ta bắt vài con về nấu cao thuốc thôi mà. Vả lại những con thuồng luồng mà ta bắt đều là những con từng nuốt người trên dương gian, tội ác chồng chất, chúng trở thành cao thuốc của ta cũng coi như trả quả báo của chúng." Dứt lời, bà vỗ vai ta, ánh mắt sáng rực nhìn ta, thiết tha nói: "Nhóc con, nghe lời ta đi, đợi ngày lành tháng tốt mà lên nhân gian một chuyến đi. Thể chất của ngươi đặc biệt hơn ta, ngươi có thể chu du bốn bể, vui chơi thỏa thích. Không giống như bà lão này, ngay từ đầu đã mặc định ở nơi chỉ dành cho người chết."


Nghe những lời của Mạnh bà, ta tự nhiên hiểu được có lẽ điều bà ấy nuối tiếc không phải là tuổi trẻ mà là thân phận bị bó buộc vĩnh viễn ở nơi âm ti lạnh lẽo này. 


Vì không muốn dập tắt sự kỳ vọng của Mạnh bà, ta đành gật đầu nói: "Nếu có cơ hội, ta nhất định nghe theo lời ngài một lần."


Hôm nay cũng như thường lệ. Sau khi múc sẵn bát cháo lú đặt lên bàn đá. Ta ra lệnh cho tên quỷ thông cầu Nại Hà. Ở đầu cầu là màn sương mù không thể nhìn rõ bất cứ ai, nó khiến người ta cảm thấy bất an, tựa như trong màn sương tồn tại quái vật khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ đi qua.


Chỉ những linh hồn xứng đáng được đầu thai mới theo hương hoa cúc tìm đến bên cầu Nại Hà này. Ngược lại, những linh hồn phạm nhiều tội ác sẽ bị ma trơi dẫn lối xuống mười tám tầng địa ngục. Nơi Đầu Trâu Mặt Ngựa sẵn sàng đưa họ đi chịu sự trừng phạt vạn kiếp không thể siêu thoát.


Tên quỷ thông cầu Nại Hà vén một góc màn sương. Trong chốc lát đã xuất hiện linh hồn đầu tiên trong ngày.


Ta chống cằm lật sổ mệnh. Cuốn sách ghi chép lai lịch, tên tuổi và nguyên nhân chết của từng linh hồn. Lướt ngón tay lên dòng chữ cổ, ta nheo mắt đọc nhẩm trong miệng. Kỳ thực chữ cổ này rất khó đọc, nó là sự kết hợp giữa ba loại ngôn ngữ mà theo lời của Mạnh Bà thì đây là tinh hoa cần giữ gìn và phát huy để tránh bị thất truyền. Và lần quái nào đọc mấy chữ này ta đều bị hoa mắt chóng mặt.


Không xem nữa!


Ta đóng sổ mệnh lại, lười biếng cất tiếng: "Linh hồn kia có phải là Tấm không?"


Nàng ấy ngỡ ta là Mạnh bà thật, khẽ đáp lại bằng giọng nói có phần sợ sệt: "Thưa Mạnh bà, là ta."


Ta ngước mắt lên nhìn, thấy linh hồn là một cô gái trẻ tuổi, toàn thân của nàng ướt nhẹp, chân tay đều bị phình lên giống như bao cát, ngũ quan cũng biến dạng trông rất đáng sợ.


Thấy nàng khúm núm, run rẩy không ngừng, ta đành chỉ vào cái ghế dành riêng cho linh hồn, nhẹ nhàng trấn an: "Bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế kia cho ráo nước đi đã."


Nàng ấy nghe lời ta, ngồi lên chiếc ghế ta chỉ, hai tay siết chặt tà áo tứ thân. Bờ môi tím tái mím chặt, tựa như nàng đang phải đè nén nổi ấm ức của bản thân. Ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn mà ta đã quen thấy từ những linh hồn trước đây.


Ta sai tên quỷ mang đến cho nàng một tách trà đang tỏa khói nghi ngút. Sau đó mới chậm rãi nói với nàng:


"Cô gái, nơi này là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Sau khi uống bát cháo lú này thì mọi đau khổ của cô sẽ vĩnh viễn bị xóa đi. Đồng nghĩa với việc cô được một cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Bắt đầu cuộc đời mới ít đau thương hơn."


Vốn dĩ ta đang an ủi, xoa dịu nàng ấy, nhưng nàng ấy nghe xong liền bưng mặt khóc to hơn.


"A, hức hức hức!"


Ta gãi đầu, bình thường linh hồn khi vào đến đây đã mừng rỡ vì được cho thêm một vé để chuyển kiếp rồi. Hiếm khi nào buồn bã chứ đừng nói là ngồi ôm mặt khóc thảm thiết như vậy.


"Nào nào, tại sao cô lại khóc?"


Như nghe được lời muốn nghe, nàng ấy ngưng khóc, thút thít nói: "Mạnh bà ơi, cầu xin ngài hãy giúp ta có thể quay lại bên cạnh hoàng thượng, chàng chắc chắn rất đau khổ khi biết tin ta bị kẻ xấu hại chết. Nhưng ta còn đau khổ hơn khi phải xa chàng. Cầu xin ngài giúp ta, ta vạn lần cầu xin ngài."


Dứt lời, nàng ấy quỳ sụp xuống dập đầu trước ta, nước mắt của nàng ấy rơi xuống như mưa, nhiều đến nổi tràn cả xuống sông Vong Xuyên.


Ta vội vàng đến đỡ nàng ấy dậy, nói: "Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình của nhân loại. Cớ sao cô cố chấp như vậy?"


Tấm bám lấy tay áo của ta, đôi mắt sưng húp nhìn ta, bao nhiêu ấm ức, đau khổ trong lòng đều không kìm được mà nói ra: "Cuộc đời này của ta nếu không có chàng thì đã không biết đến hạnh phúc là gì. Ta vốn là đứa con mồ côi phải sống cùng dì ghẻ và em gái cùng cha khác mẹ. Suốt quãng thời gian lớn lên, ta sống như một khúc gỗ biết đi, mặc cho người ta xem như kẻ hầu mà sai khiến. Cơm ăn chẳng đủ no, áo mặc không đủ ấm. Nhưng mọi khổ cực kia ta đều chịu đựng được, chỉ có một điều ta không thể, đó là phải chia ly với lang quân. Mạnh bà ơi, ta thà ở đây đợi chàng chứ không muốn đầu thai để quên đi chàng."


Ta đứng lặng một lúc, nheo mắt nhìn sợi chỉ đỏ vẫn luôn phát sáng trên cổ tay của nàng ấy. Hóa ra là hồng trần chưa dứt. Khó mà rời bỏ nhân gian.


Ta thở dài: "Thôi được rồi, cuộc đời của cô cũng bất hạnh quá. Ta cho cô quay trở về bên cạnh lang quân nàng, nhưng không phải là sống trong hình dạng của con người. Thậm chí vẫn không thoát được vận mệnh bị kẻ ác hãm hại. Cô có chấp nhận không?"


Tấm nghe xong đã lao đến ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào nói: "Chỉ cần không phải quên đi chàng, được ở bên cạnh chàng là ta đã mãn nguyện rồi, ta đội ơn ngài."


Ta cười khan: "Không cần đội ơn ta. Nào, nhanh đi đi, đi về bên cạnh lang quân của nàng đi."


Ta khoát tay, hóa nàng ấy thành chim vàng anh rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.


Vàng anh bay ngược trở lại màn sương mù, từng cái đập cánh mạnh mẽ hướng về trần gian để gặp người thương. Ta nghiêng đầu nhìn theo cánh chim vàng anh khuất dần mà thầm hỏi, nếu nàng ấy quay về và thấy cảnh người nàng ấy yêu đã lấy một người khác làm vợ thì nàng ấy có thất vọng với quyết định của mình không?


Lúc này tên quỷ canh gác cho ta sợ đến mặt đỏ đều hóa thành xanh lè.


Hắn lắp bắp: "Vô Ưu à, sao ngài dám làm trái luật của Địa Phủ? Ngài có nhớ rằng tự ý thả linh hồn trở về dương gian sẽ gặp phải đại họa gì không?"


Ta chống nạnh, liếc nhìn bọn quỷ đang ôm nhau run bần bật trong góc, quát khẽ: "Sợ cái gì? Các ngươi không nhìn thấy nhân duyên của nàng ấy chưa dứt sao?"


Dĩ nhiên là bọn chúng không nhìn ra được. Lại gào mồm khóc thành tiếng: "Hu hu hu, thế là toi đời, toi đời chúng ta rồi!"

Ta day day thái dương.


"Tất cả im lặng cho ta. Các người cứ ầm ĩ cái gì không biết."


Đám quỷ còn khóc to hơn.


"A, hu hu hu!"


Ta đương nhiên biết luật không cho phép linh hồn trở về dương gian để sống lại. Nhưng trường hợp của Tấm là ngoại lệ. Mà ngoại lệ thì chẳng ai trách phạt được ta cả. Mạnh bà đã từng nói kẻ mang trong mình kiếp nạn về tình duyên, linh hồn vương vấn hồng trần chưa dứt. Sẽ hóa thân thành duyên âm, đeo bám mãi người dương không dứt. Vô tình tổn hại đến âm đức của chính mình. Điều này quả thực không tốt.


Con người ta có ba phần hồn, bảy phần vía. Thay vì người khác chết một lần đã tập hợp đủ số hồn vía trên nhưng riêng Tấm thì ta không biết phải chết mấy lần nữa. Bản thân ta muốn cho nàng ấy đi đầu thai sớm cũng khó vì số hồn vía không đủ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lần đầu thai sau này.


Ta buồn bực thầm nghĩ, không biết Thạch Sinh khi nào mới trở về nhỉ? Hắn đi giao đồ cho Thiên đình cũng được ba ngày rồi. Hắn định để ta đau đầu cùng đám tiểu quỷ nhát gan này đến bao giờ đây?

Truyện cùng tác giả