bởi Dạ Đàm

0
0
1944 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mệnh Nàng Ấy Còn Đen Hơn Chó Mực!


Hừm, nhắc đến Thạch Sinh ta lại nhớ ngày đầu ta gặp hắn. Đó là lúc còn nhỏ, ta tò mò lén lấy vài giọt nước tiến hóa của Địa Mẫu để nghịch. Thế nhưng trên đường trở về ta vô tình vấp ngã ngay cạnh hòn đá lớn vô tri nằm bên vườn hoa cúc. Nước tiến hóa bị văng sạch lên hòn đá đó, nó liền hóa thành một chàng trai trẻ tuổi. Toàn thân của hắn phát sáng như ánh trăng rằm.


Hắn đã bước đến trước sự kinh hãi tột độ của ta, mỉm cười xinh đẹp và nói: "Suốt hàng nghìn năm qua ta ngày đêm luôn mong muốn được nói chuyện với ai đó. Cuối cùng ước nguyện cũng được ngươi biến thành sự thật."


Sự thật cái đầu của ngươi!


Lúc đấy ta vừa sợ vừa ra tay đánh cho hắn ngất xỉu. Vốn định lôi hắn đi thủ tiêu thì bị Địa Mẫu phát hiện. Người phạt ta chép kinh tự kiểm điểm bản thân, còn bắt ta phải nhận Thạch Sinh làm người trợ giúp bên cạnh, cùng ta tu luyện.


Trải qua vài trăm năm, ta và Thạch Sinh trở thành tri kỷ của nhau từ lúc nào không hay. Hắn từ một kẻ ngây thơ chớp mắt trở thành sứ giả đầy uy lực của Địa Phủ.


Dung mạo của hắn đẹp tựa trích tiên. Bởi vì vóc dáng của hắn có phần dong dỏng, nhìn phía sau hay bị nhầm thành nữ. Người ở Địa Phủ còn lén ví hắn như đóa quỳnh hoa khoe sắc trong đêm.


Thạch Sinh biết được cũng chỉ cười trừ, hắn khiêm tốn nói: "Họ vì yêu quý ta nên mới ưu ái gọi như vậy thôi."


Tuy ở bên cạnh ta, giúp ta rất nhiều chuyện nhưng hắn không một lời than vãn.


Mãi mê suy nghĩ, cánh màn sương được vén lên lúc nào không hay. Ta chỉnh lại y phục, hào hứng nhìn linh hồn đã ngồi sẵn vào chiếc ghế đối diện, nói: "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!"


Linh hồn kia chính là nàng Tấm khi nãy. Thời gian ở Địa Phủ trôi qua chậm hơn so với dương gian. Một giờ ở đây thì bằng một ngày trên đó. Ta bấm đốt ngón tay tính phải ba canh giờ nữa nàng ấy mới quay lại. Nhưng không ngờ lại sớm hơn dự đoán. Lần này Tấm hiện thân trong bộ dạng còn thảm hại hơn trước. Thân thể chỉ còn khung xương bởi toàn bộ da thịt đã bị người ta lột sạch.


Ta nhìn bộ xương trước mặt cứ ôm mặt khóc. Nhưng chỉ còn xương không thì lấy đâu ra nước mắt? Trông kì dị vô cùng. Ta chép miệng, đành hóa nàng ấy trở về bộ dạng ban đầu. Lúc này không đợi ta hỏi, nàng ấy liền ấm ức nói: "Ta không ngờ rằng mẹ con bọn họ lại ra tay nhẫn tâm với mình như vậy, hức, hức."


Ta nhấp một ngụm trà, đánh giá: "So với lần trước bị ngã xuống ao chết đuối thì lần này còn chết thảm hơn nhỉ."


Tấm nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ sau làn nước mắt. Nàng cắn răng nói: "Ta chỉ thuận miệng nhắc nhở em gái giặt áo cho sạch hơn thôi. Vậy mà đứa em gái cùng lớn lên với ta ấy lại ra tay bắt giết ta."


Ta lại nhấp một ngụm trà, nhíu mày nhìn nàng, nghi ngờ hỏi: "Có thật là cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy không?"


Tấm nghe ta hỏi thì hơi chột dạ, bờ mi cong rủ xuống, đành phải nói tiếp: "Ta còn dọa sẽ rạch mặt em gái..."


Khụ, ta đập bàn chỉ tay vào Tấm mà bảo: "Đấy, khó khăn lắm mới sống lại thì tém tém cái miệng vào. Có từng nghe câu cái miệng hại cái thân chưa?"

Nàng Tấm nhìn ta bằng đôi mắt rưng rưng. Ta ôm trán, tự hỏi sao nàng ấy có nhiều nước mắt để khóc thế?


Ngồi dựa vào ghế, ta khoanh tay trước ngực, thở dài, hỏi: "Chậc, vậy lần này cô uống cháo lú được chưa?"


Tấm cúi đầu, ánh mắt hiện rõ sự si tình: "Khi ta hóa thành chim vàng anh, chàng đã nhận ra và mang ta bên cạnh chàng, bất kể sớm tối. Chàng đối với ta luôn ân cần, luôn dịu dàng, đến nổi ta cảm thấy mình là người vợ may mắn nhất trên đời..."


Ta không nhịn được liền ngắt lời nàng: "Thôi được rồi, ý cô ta đã rõ. Ta cho cô trở về lần nữa nhưng hình dạng lần này sẽ là một cái cây, cô chỉ được phép đứng một chỗ để ngắm nhìn lang quân thôi. Cô có chấp nhận không?"


Nàng Tấm giương đôi mắt long lanh lên nhìn ta, cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong lời nói của nàng: "Chỉ cần được nhìn thấy chàng là ta đã mãn nguyện rồi, bản thân ta không cầu gì hơn."


Ta hóa phép biến nàng thành mầm cây xoan đào rồi sai tên quỷ gác cổng mang mầm cây này lên trồng ngay chỗ chôn xương cốt của chim vàng anh. Tên quỷ nhận lệnh mà sợ hãi không dám đi.


Ta đành nói: "Làm việc cho ta xong buổi hôm nay thì các ngươi có thể rời đi rồi. Sẽ không ai trách phạt các ngươi đâu."


Đám quỷ nghe ta nói vậy liền ba chân bốn cẳng chạy biến.


Khóe môi ta co giật. Thôi vậy, giữ bọn họ ở lại cũng vô dụng.


Bất chợt, tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên ba hồi lớn. Ta vươn vai thư giãn gân cốt. Chà, đến lúc ra thăm vườn hoa cúc rồi.


Đang là mùa hoa cúc hồng tú kiều nở rộ. Thảm hoa rực rỡ khoe sắc cả một vùng Địa Phủ rộng lớn, hồng tú kiều không thanh nhã như những loại hoa cúc khác, nó mang trên mình một loại sắc đẹp kiều diễm nhưng không kém phần ma mị. Hương thơm của hoa cúc luôn khiến tâm trạng của ta khoan khoái kì lạ.


Ở Địa Phủ đủ lâu, ta cũng học được cách ủ rượu từ hoa cúc. Loại rượu này của ta sau khi chưng lên hương cúc ngấm vào từng giọt rượu, rượu này để càng lâu càng ngon, đặc biệt hương hoa cúc không bao giờ phai nhạt.


Hôm nay ta không đến để thu hoạch hoa. Ta đến để hương hoa kia giúp ta thư giãn đầu óc. 


Bầu trời Địa Phủ phủ một màu tím thê lương.


Hồng y ta đang mặc như hòa lẫn vào sắc hồng của thảm hoa. Ta nằm dài trên phiến đá, lười biếng lim dim mắt ngủ.


Từng cơn gió mạnh thổi qua thảm hoa rộng lớn tạo nên những tiếng động xào xạc, khô khốc. Đôi lúc lại giống như có tiếng hát ru vọng về từ phía xa, tựa như đang dẫn lối những âm hồn tìm đến nơi lưu giữ kí ức cuối cùng...


******


"Lại là cô à?"


Quay trở về cầu Nại Hà, ta chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy linh hồn đã đến ngồi sẵn ở ghế phụ kia.


Thấy ta vừa bước đến nàng liền ôm lấy góc bàn ta đang ngồi mà than khóc: "Mạnh bà ơi, kiếp số của ta khổ quá mà hu hu hu!"


"Cộp, cộp, cộp."


Gõ cây bút trên mặt bàn, ta sầu não chán nản hướng linh hồn đối diện nói: "Lần này cô chẳng nói gì mà vẫn bị chặt bỏ à?"


Nàng Tấm gật đầu lia lịa.


Thật là, mệnh nàng ấy còn đen hơn chó mực nữa.


"Vậy bây giờ..."


"Ta muốn về bên cạnh lang quân."


Ta nhún vai: "Được thôi. Vẫn là câu nói đó, trở về thì không được làm người."


"Đa tạ Mạnh bà."


Ngày hôm nay ta dành phần lớn thời gian để giải quyết chuyện của nàng Tấm. Những linh hồn khác không phải trường hợp đặc biệt sẽ do cấp dưới của Mạnh bà sắp xếp dẫn đi đầu thai một lượt.


Đứng chống nạnh giám sát đoàn linh hồn từng tốp một bước qua cánh cửa Luân Hồi, ta vừa nghĩ đến tối nay nếu Thạch Sinh về kịp sẽ rủ hắn đi uống rượu thưởng nguyệt mới được.


"Mạnh bà..."


Ta xoay lưng lại, thấy Tấm mang bộ dạng ủ rủ đứng đấy.


Ta lạnh nhạt nói: "Nếu ta là cô ta sẽ không có đủ dũng khí để chết lên chết xuống nhiều lần như vậy đâu."


Nếu là ta, ta thà chết một lần rồi đi đầu thai luôn cho khỏe. Không vương vấn, không đau khổ, không hành xác.


Còn như nàng ấy, cho dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng vẫn muốn quay về nơi đó. Lần này thì vừa mới từ cây xoan đào hóa thành khung cửi thì liền bị người ta đem đốt thành tro. Trên đời này chắc cũng có mỗi nàng ấy xui xẻo như vậy.


Nàng Tấm không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Khuôn mặt của nàng dù đã trải qua nhiều lần biến hóa nhưng vẫn không mất đi nét thanh tú vốn có. Dưới dòng lệ lại mong manh như hoa ban trong mưa, dễ khiến người ta đồng lòng thương cảm.


Ta phất tay, tùy tiện nói: "Cô đến báo ta một tiếng là được rồi, đi đi."


Tấm cúi đầu xoay lưng toan rời đi thì bị ta gọi giật lại.


"Lần này cô có muốn trở thành hình người không? Ta có cách giúp cô."


Mắt của Tấm sáng lên như minh châu, nàng mừng rỡ: "Thật ạ?"


"Ừ."


Ta bảo Tấm đợi ta một lát rồi nhanh chân chạy về phía thư phòng của Địa Mẫu. Nếu ta nhớ không nhầm thì Địa Mẫu giấu rất nhiều thuốc tự bào chế trong thư phòng.


Địa Mẫu không có ở nhà, ta dùng một chút thủ thuật đã có thể dễ dàng lọt qua bọn sư tử đá canh cửa, thuận lợi đến thẳng thư phòng phía Nam. Lần mò một hồi, ta cũng tìm được nơi Địa Mẫu cất đặt nước tiến hóa, ta nhanh chóng lấy một lọ rồi rời đi.


Quay trở về, ta đưa cho Tấm lọ nước tiến hóa. Cẩn thận dặn dò: "Cái này phải đổ lên đống tro của khung cửi vì đó là phần cốt của cô. Tiếp theo cô cần một vật chủ để tiến hóa thành người. Vật chủ ta chọn cho cô là một cây thị. Sau khi linh hồn đã hòa làm một với vật chủ thì thân thể con người của cô sẽ được hồi sinh trong quả thị. Như vậy đã nhớ kỹ chưa?"


Tấm cầm lọ nước trên tay một cách trân trọng, như thể đang nâng niu báu vật của nàng.


"Ta đã nhớ kỹ. Lòng tốt của Mạnh bà ta sẽ khắc cốt ghi tâm, đợi ngày trở lại báo đáp."


Ta mỉm cười: "Ta không cần nàng phải báo đáp. Chỉ là ta muốn cô ở trong hình hài con người sẽ đủ sức tự bảo vệ bản thân hơn thôi. Giờ hãy đi đi và nhớ sống tốt."


Tấm cúi người chào tạm biệt ta rồi biến mất trong làn sương.


Ta hy vọng lần này nàng thực sự hạnh phúc bên cạnh người thương một cách trọn vẹn.

Truyện cùng tác giả