Chương 1: Cáo Con, Bắt Được Ngươi Rồi!
Tương truyền, hơn chín trăm năm trước, nhân giới xuất hiện một quốc gia hùng mạnh, tên gọi Nam Quốc.
Nam Quốc đất rộng người đông, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào. Đặc biệt, hoàng đế của Nam Quốc còn sở hữu thuật trấn yêu, vô cùng lợi hại, vẫn luôn được truyền từ đời này sang đời khác. Yêu quái thường rỉ tai nhau rằng đi đâu thì đi, một khi đụng trúng người Nam Quốc, ngươi phải tránh thật xa, nếu chẳng may để bị bắt được, thì chỉ còn một con đường chết.
Vậy mà hôm nay, đột nhiên có một hồ yêu to gan dám lẻn vào tận hoa viên trong Nam Quốc. Không ngoài dự đoán, hồ yêu chưa kịp thực hiện ý đồ liền bị người ta bắt được. Mà người bắt được hắn, lại là thái tử Bích Lạc của Nam Quốc.
Một vị thái tử trác tuyệt phi phàm.
Y sở hữu pháp thuật trấn yêu mạnh nhất, là trừ yêu sư đứng đầu Nam Quốc, được người người kính trọng, đồng thời y còn gánh vác trên vai vận mệnh diệt trừ Yêu Giới, giải cứu chúng sinh.
Mà hiện tại, vị thái tử tiếng tăm lừng lẫy kia đang rất ung dung mà "hỏi cung" kẻ lạ to gan dám đột nhập vào hoa viên của y.
Dưới mái đình nghỉ mát giữa hồ thanh liên. Bích Lạc một thân bạch y sạch sẽ, tóc đen búi cao được cố định bằng trâm ngọc, để lộ diện mạo đoan chính không chút dung tục. Y nhẹ cong khóe môi, ôn hòa hỏi: "Cáo con, tên của ngươi là gì?"
Hồ ly cục tính đáp: "Ta không có tên."
"Không có tên? Như thế này cáo con, ta gọi ngươi là Thương Uyên, ngươi thấy thế nào?"
Dưới nền đá thô cứng, là một thiếu niên có diện mạo xinh đẹp tựa như không thuộc chốn phàm trần. Thân hình hắn tuyệt mỹ, trên người hắn diện hồng y, bởi vì đang bị trói bằng thừng nguyền rủa, khiến pháp lực của hắn tạm thời bị phong ấn, nên bộ dạng hiện tại của hắn có chút chật vật. Nhưng cho dù như thế, với nhan sắc yêu nghiệt kia của hắn, vẫn thừa sức khiến người ta tâm loạn ý hoảng.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Bích Lạc, hồ ly một mặt lạnh tanh, chán ghét nói: "Đừng có gọi ta là cáo con, nghe buồn nôn chết đi được!"
Hắn năm nay đã hơn một trăm tuổi rồi. Cho dù vẻ ngoài của hắn trông như thiếu niên mười tám tuổi nhưng không đến nổi phải gọi hắn là cáo con.
Bích Lạc cười cười nói: "À, thế có nghĩa là ngươi chấp nhận cái tên Thương Uyên? Được, quyết định như vậy đi, Thương Uyên, ngươi từ nay về sau theo làm hộ vệ cho ta."
Hồ ly tức đến dựng đứng hai tai. Định sẽ một chưởng đập chết cái tên mặt trắng ở trước mặt.
Hắn là ai chứ? Đường đường là thế tử của tộc Linh Hồ, lại bất cẩn rơi vào tay kẻ địch. Như vậy còn chưa đủ, cái tên mặt trắng kia lại dám tùy tiện thay tên đổi họ cho hắn, bảo hắn làm kẻ hầu, đây là đang vũ nhục hắn đúng không?
Đương lúc cơn tức giận của hồ ly bộc phát, Bích Lạc bất ngờ vươn tay đến gần hắn, hồ ly không nghĩ ngợi nhiều, dùng tốc độ sét đánh cắn mạnh vào tay y, khiến y chẳng kịp rút tay về, mà bản thân y cũng không vội rút tay về...
Bị hồ ly cắn trúng, vết thương sẽ rất nhanh lan rộng. Một mùi tanh ngọt xộc thẳng vào khoang mũi, hồ ly dường như bị mùi vị ấy mê hoặc, hắn bất giác dùng lưỡi lướt nhẹ qua vết cắn. Sau đó liền trực tiếp uống máu trên tay y.
Hồ ly lúc này hơi ngẩng mặt lên, mày kiếm mắt sáng bên trong, xinh đẹp giống như được phủ một tầng sương mù, mê ly mà quyến rũ.
Bích Lạc ngẩn người nhìn hắn, đây là lần đầu y bị người ta làm như vậy, mà lại là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ. Tình cảnh hiện tại cho dù đứng ở góc độ nào nhìn vào, trông cũng rất kì quặc.
Sau một hồi đắn đo, Bích Lạc đành nhỏ giọng đề nghị: "Thương Uyên, ta nghĩ, nếu ngươi muốn, chúng ta vào tẩm phòng của ta được không?"
Muốn? Muốn cái gì?
Hồ ly bị y gọi tỉnh. Hắn giật mình vội buông cánh tay của Bích Lạc ra, lại bị lời nói ám muội của y làm cho phát hỏa: "Ngươi im mồm!"
"Nhưng mà..."
"Im ngay! Nếu không ta cắn chết ngươi!"
Bích Lạc vậy mà im lặng thật, nhưng không phải do y sợ hắn cắn chết, mà là y không nỡ khiến hắn tiếp tục nổi giận. Như vậy rất có hại cho sức khỏe.
Ban nãy y đơn thuần nghĩ rằng hắn vì đói nên mới uống máu của y. Nhưng chỗ này vốn dĩ không tiện, y chỉ muốn đổi đến chỗ khác sạch sẽ hơn, thoải mái hơn, có đầy đủ dụng cụ cần thiết. Mà một nơi đáp ứng đủ điều kiện như vậy, ngoài tẩm phòng của y ra thì chẳng còn nơi nào thích hợp.
Ai mà ngờ, hắn đột nhiên nổi giận với y.
Y lại nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của hắn, quần áo xộc xệch, vết máu rơi rớt khắp nơi, với một kẻ ưa sạch sẽ như y, thật không thể nhìn được tiếp.
Ngay sau đó, y phân phó cho thuộc hạ dẫn hắn đi tắm rửa. Khi chỉ còn một mình y ngồi dưới mái đình, y mới cẩn thận nâng cánh tay lên quan sát. Vết thương vốn dĩ phải chảy máu không ngừng, nhưng hiện tại, trên làn da mềm mại của y, ngoại trừ vết máu nham nhở ra thì vết thương đã lành lặn một cách kì diệu.
Y tự hỏi, chẳng lẽ trong nước bọt của hắn có khả năng chữa lành?
Nhớ lại khoảng thời gian thật lâu về trước, khi y còn nhỏ cùng sư phụ chu du khắp thiên hạ, đã gặp qua không biết bao nhiêu yêu ma, quỷ quái, những loại yêu quái đó phần đông sẽ gây hại nhân gian. Nhưng có một lần sư phụ đã nói với y, tộc hồ ly tuy cũng bị liệt vào dạng yêu quái hại nước hại dân, nhưng không phải toàn bộ bọn họ đều là kẻ xấu.
Y không hiểu, sư phụ điềm đạm giải thích: "Tộc hồ ly phân ra hai loại, một loại thực sự xấu, rất xấu! Loại này từ khi sinh ra đã mang trong mình tính cách hung hãn thiện chiến, tâm lý vô cùng vặn vẹo, luôn cho rằng thế gian phải phục tùng bọn chúng. Ví như Yêu Vương hiện tại. Không điều ác nào là không làm qua."
Y biết rõ thể loại yêu quái này, nhưng cái y tò mò hơn hết chính là thể loại còn lại.
"Loại thứ hai, chà, phải nói thế nào nhỉ? Nhắc đến liền thấy đáng tiếc."
"Tại sao lại đáng tiếc?"
Sư phụ thở dài một cái, vuốt nhẹ chòm râu bạc, nói: "Loại thứ hai vốn dĩ mang trong mình một phần huyết mạch thần tiên, gọi là Linh Hồ. Tộc Linh Hồ sở hữu khả năng chữa lành rất đáng mơ ước. Nhưng Thiên tộc không chấp nhận giống loài nửa vời như bọn họ, trực tiếp đánh bọn họ vào Yêu Giới. Xem bọn họ là yêu quái mà trừng trị. Lâu dần, đã có không ít hồ ly thuộc tộc Linh Hồ bị bức đến mức đọa ma, oán hận toàn bộ thế gian, cũng gây ra những điều tàn ác không đáng có."
Y trầm ngâm, bởi vì bản thân là bán yêu nên mới không được công nhận, thế thì đáng tiếc thật.
Y lại nói: "Nếu như một ngày nào đó đồ nhi vô tình bắt gặp phải hồ ly, thì bằng cách nào mới có thể không giết nhầm người của tộc Linh Hồ?"
Sư phụ tủm tỉm cười: "Đơn giản thôi, nếu là tộc Linh Hồ thì vẻ ngoài của bọn họ sẽ vô cùng đẹp."
Hiện tại, sau khi Bích Lạc hồi tưởng về đoạn hội thoại cùng sư phụ, y mới kinh ngạc nhận ra. Cáo con lẻn vào hoa viên của y vậy mà lại là người thuộc tộc Linh Hồ.
Y khẽ day day thái dương.
Sao y có thể sơ ý như vậy? Dung mạo của hắn rõ ràng... Chẳng phải rất đẹp ư?
***
Chuyện một con hồ ly bị thái tử của Nam Quốc bắt được nhưng không trực tiếp giết chết mà lại giữ khư khư bên mình đã sớm bị truyền ra khắp hoàng cung. Hiển nhiên cũng có vài lời đồn không hay lọt vào tai của hồ ly.
Vốn bản tính nóng nảy, hồ ly không nhịn được liền chạy đến trước mặt Bích Lạc, hắn đập mạnh tay xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi, nói: "Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Giết không giết, thả không thả. Cứ suốt ngày giam cầm ta ở cạnh ngươi. Ngươi có biết đám người ngoài kia đồn ta và ngươi thành cái gì rồi không?"
Trái với bộ dạng như muốn đánh người của h ồ ly, Bích Lạc chỉ ung dung đáp: "Thứ nhất, không giết ngươi vì Nam Quốc có tục lệ không giết kẻ vô hại. Thứ hai, không thả ngươi vì ta đã nói để ngươi làm hộ vệ cho ta, việc ngươi suốt ngày ở bên cạnh ta, đó là điều đương nhiên. Thứ ba..." Bích Lạc nhướn mày: "Bọn họ đồn ta và ngươi cái gì?"
"Đồn... Đồn ngươi có sở thích khác người, ngươi trông như vậy mà đi nuôi nam nhân."
Hồ ly càng nghĩ càng tức, bởi vì "nam nhân" trong miệng bọn họ chính là hắn.
Bích Lạc lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy rất khó chịu?"
"Đương nhiên khó chịu!"
Bích Lạc không nặng không nhẹ, phất tay áo ra lệnh cho quân Cấm vệ: "Tìm những kẻ tung tin đồn thất thiệt, khiến bọn chúng im lặng vĩnh viễn."
Phân phó xong, Bích Lạc hướng hồ ly, nói: "Ngươi yên tâm rồi nhé, từ giờ trở đi sẽ không phải nghe những tin đồn đó nữa."
Dứt lời, y tiếp tục cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không đem những chuyện vừa rồi đặt vào mắt. Hồ ly nghẹn họng, khuôn mặt tuấn tú bị bức cho trắng, xanh. Cuối cùng đành quay người bỏ ra chỗ khác.
Khi bóng lưng của hồ ly xa dần, Bích Lạc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, y nhìn qua cái bàn yêu thích của mình đã bị vỡ nát, chỉ đành tặc lưỡi tiếc nuối: "Đúng là một hồ ly nóng nảy."
Phía này, hồ ly tìm được một cái cây thật lớn, hắn nặng nề ngồi xuống bên gốc cây, bình ổn lại cảm xúc phức tạp trong hắn.
Hắn thực sự không hiểu, Bích Lạc muốn gì ở hắn?
Đã hơn hai tháng kể từ khi hắn bị bắt ép đột nhập vào Nam Quốc. Mục đích chính là tiếp cận và giết chết vị thái tử sắp kế vị ngôi vương.
Tại sao lại nói là hắn bị ép? Bởi vì tộc Linh Hồ của hắn, toàn bộ hơn năm ngàn mạng già, trẻ, lớn, bé đều đang bị Yêu Vương giam cầm. Yêu Vương vốn dĩ nuôi tham vọng thống trị nhân loại, nhưng muốn đạt được mục đích đó hắn phải nhổ đi cái gai trong mắt bấy lâu nay.
Nghe nói thời điểm Nam Quốc thay đổi người kế vị, Mặt Trăng sẽ nuốt Mặt Trời, linh khí bảo vệ Nam Quốc sẽ suy yếu bảy, tám phần, đó là thời điểm vô cùng thích hợp để Yêu Vương dẫn binh công thành. Vì muốn kế hoạch thuận lợi hơn, Yêu Vương không từ thủ đoạn bức ép thế tử tộc Linh Hồ, chỉ vì hắn có dung mạo điên đảo chúng sinh nên Yêu Vương bắt hắn phải cải trang thành nữ nhân để câu dẫn thái tử Bích Lạc, khiến y trầm mê nữ sắc, nhân cơ hội đoạt mạng y. Viễn cảnh Nam Quốc khi ấy liền rơi vào cảnh điêu linh, hoang tàn. Yêu Giới một lần nữa sẽ càn quét nhân gian.
Hồ ly hắn chung quy là vì sự an nguy của tộc nhân mà phải liều mạng đáp ứng điều kiện của Yêu Vương. Nhưng hắn cương quyết từ chối đóng giả nữ nhân, trước khi rời đi hắn từng kiêu ngạo nói rằng sẽ nhanh chóng bứt cái đầu của thái tử Nam Quốc xuống.
Yêu Vương thấy thể liền cười càn rỡ, không quên nhắc nhở hắn: "Bổn vương cho ngươi nhiều nhất là nửa năm, sau nửa năm chính là lễ đăng cơ của tân vương Nam Quốc. Nếu đến lúc đấy ngươi vẫn chưa giết được thái tử thì bổn vương sẽ dùng xác của tộc nhân ngươi, làm lót trải đường dẫn vào Nam Quốc."
Hồ ly nghiến răng rời đi.
Sở dĩ hắn mạnh miệng như vậy, bởi vì hắn xem đám người trừ yêu cùng Yêu Vương chẳng bên nào tốt đẹp. Bên nào tồn, bên nào vong cũng không quan trọng bằng tộc nhân của hắn.
Nhưng mà hắn hàng vạn lần không nghĩ đến, bản thân hắn chưa kịp động vào một sợi tóc của thái tử thì đã bị quân Cấm vệ của y bắt trói ngon lành. Mặc dù y biết thừa hắn là yêu quái nhưng y tuyệt nhiên không dùng trọng hình với hắn. Nói đúng hơn là y đem hắn đối xử rất tốt.
Một điều vô tưởng mà hắn không lường trước được.
Suốt hai tháng qua hắn ở bên cạnh y, cùng ăn, cùng ngủ. Dĩ nhiên là hắn phải canh cho y ngủ. Những lúc như vậy hắn không ít lần ra tay tàn độc với y, nhưng kết cục vẫn bị y phát giác.
Thay vì có thể trực tiếp giết hắn thì y lại nhẹ nhàng bảo hắn: "Yêu lực hiện tại của ngươi không cao, nếu để kẻ khác biết được ngươi dùng thứ yêu lực mèo cào này đòi đoạt mạng ta, chẳng phải sẽ khiến bọn họ cười rụng răng sao?"
Hắn không nói gì.
Y tiếp tục: "Hay là ngày mai ta sẽ dạy ngươi vài chiêu, giúp ngươi cải thiện yêu lực của bản thân. Ngoài đình chỗ ta hay ngồi hóng gió có cái hồ sen ấy. Nơi đó đặc biệt có nhiều linh khí. Ta thấy để ngươi luyện công ở đó là hợp lý nhất."
Hắn nghe nhầm rồi chăng? Hoặc là tên thái tử kia bị điên phải không?
****