bởi Dạ Đàm

9
15
2248 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cáo Con, Gả Cho Ta Nhé? (Hoàn)


Bẵng đi một thời gian, yêu lực trong người hồ ly được cải thiện đáng kể. Hiện tại hắn có thể đánh một trận ngang hàng cùng với Bích Lạc. Nhưng đó chỉ là đấu luyện, còn nói đến việc giết Bích Lạc thì lại là vấn đề khá nan giải...


Thời hạn nửa năm đã gần hết. Hồ ly nôn nóng đến độ đứng ngồi không yên. Cũng nhờ ở lại nơi này, hắn mới biết đến một chuyện, trước kỳ đăng cơ chính là hôn sự của thái tử Bích Lạc.


Mắt thấy Nam Quốc đang rục rịch chuẩn bị lễ vật cho ngày vui của y. Hồ ly bỗng nảy ra một kế hoạch.


Đêm diễn ra lễ hợp cẩn, hắn bí mật lẻn vào tẩm cung của Bích Lạc, nhưng ngoài dự đoán của hắn, Bích Lạc bỏ mặc tân nương một mình trong phòng. Còn y thì biến đi đâu mất tăm.


Hồ ly nghĩ ngợi một lúc, sau đó chạy đến bên hồ thanh liên, quả nhiên hắn tìm thấy y.


Giữa đêm trăng sáng rực, y đứng nghiêng dưới mái đình. Lễ phục tinh tế cùng dung mạo tuấn mỹ hệt như lần đầu mà hắn gặp y.


Hồ ly âm thầm thăm dò, phát hiện quân Cấm vệ luôn theo sát Bích Lạc không có ở đây.


Nói cách khác, đêm nay rất thích hợp để lấy mạng y.


Hồ ly nắm chặt thanh loan đao bên hông, Bích Lạc bất ngờ xoay đầu qua nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, y trầm giọng nói: "Ta không yêu nàng."


Hồ ly sững sờ nhìn y, đối với tình cảnh hiện tại, hắn chưa biết nên phản ứng như thế nào.


Y nói tiếp, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ: "Nàng là công chúa được cử đến cầu thân cùng ta. Nhưng lần đầu gặp nàng, hai ta đều cảm nhận được trong mắt đối phương không hề có nhau."


Hồ ly chất vấn: "Ngươi không yêu nàng, vậy ngươi còn cưới nàng làm gì?"


Bích Lạc cười nhạt: "Quốc gia nhỏ bé của nàng vốn dĩ không thể chống đỡ sự tàn phá của Yêu Vương. Cuối cùng dùng cách liên hôn để nương nhờ sức mạnh."


Y hướng hắn, dịu giọng nói: "Thương Uyên, ta không phải là cưới nàng, ta đang giúp nàng làm tròn bổn phận của một công chúa. Sau này đợi thời điểm thích hợp, ta sẽ thả nàng đi. Tuyệt đối không vướng bận nàng. Cũng không để thanh xuân của nàng bị chôn vùi một cách vô ích."


Hồ ly thầm hỏi: Vậy còn y thì sao?


Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, y buồn rầu, nói: "Ta sống đến từng này tuổi vẫn luôn canh cánh trong lòng về vận mệnh của thế gian. Sẽ ra sao nếu xung đột giữa yêu quái và con người không có hồi kết? Sẽ ra sao nếu một ngày Nam Quốc thực sự lụi tàn, trừ yêu sư vĩnh viễn biến mất? Ta vẫn luôn tự hỏi nhưng chưa từng có câu trả lời."


Y bỗng cười khẽ khàng, hồ ly hơi nghiêng mặt, vừa vặn đón lấy cái nhìn dịu dàng của y.


"Cho đến khi ta tìm thấy ngươi, mọi câu trả lời đều được giải đáp."


Hồ ly đưa tay nắm lấy ngực, hắn đứng im nín thở, cảm thấy khó tin.


Y nói yêu quái không ác, kẻ đứng đầu thao túng bọn chúng làm điều xấu mới là kẻ ác. Chi bằng tìm một người ưu tú nhất trong Yêu Giới, tâm địa không quá xấu xa, để hắn thay thế vị trí Yêu Vương. Dẫn dắt Yêu Giới đi đúng hướng, như vậy tương lai sẽ không còn chiến tranh nữa.


Hồ ly nghe được những điều này có chút buồn cười. Y là đang muốn thực hiện mục đích hoang đường đó ư? Nhưng hắn không phủ nhận, tuy là hoang đường, đổi lại rất hợp ý hắn.


Đột nhiên sát khí bên trong hắn tiêu tan hết, thay vào đó là hảo cảm hắn dành cho y. Hắn lẳng lặng hủy đi loan đao, bước đến ngồi xuống bên cạnh vị thái tử nọ.


Đêm hôm đó, ngoài mong đợi, Bích Lạc cùng hắn ở bên hồ thanh liên mà trò chuyện. Hai người họ trò chuyện rất lâu, giống như đã nói hết những chuyện trên trời dưới biển. Giống như đôi bên cuối cùng cũng tìm được một người hiểu thấu lòng mình.


****


Hồ ly không giết Bích Lạc.


Sau đêm thành hôn của Bích Lạc, hắn âm thầm rời khỏi Nam Quốc. Hắn muốn tự mình cứu lấy tộc nhân, hắn không muốn ra tay giết người có ích. Đặc biệt người ấy lại là Bích Lạc.


Nhưng khi hắn về đến Yêu Giới, liền phát hiện Yêu Vương đã sớm dẫn binh công thành. Hồ ly hoảng loạn truy lùng tin tức của tộc nhân, cuối cùng hắn được biết tộc nhân đã được người của Nam Quốc ra tay cứu thoát, hiện đang an toàn ở Linh Hồ.


Cấp dưới của hắn còn báo cho hắn một tin, lần đó dẫn trừ yêu sư đến đập tan lao ngục chính là thái tử Bích Lạc. Sau khi đánh nhau một trận với Yêu Vương, thái tử cũng đưa được tộc nhân của Linh Hồ ra ngoài. Chỉ có điều, bản thân thái tử cũng bị thương không nhẹ.


Khi đã tận mắt nhìn thấy tộc nhân bình an vô sự. Hồ ly lập tức quay trở lại Nam Quốc.


Đến nơi, chào đón hắn lại là một trận mưa máu hãi hùng. Xác chết chất cao như núi, biến dạng đến nổi khó lòng nhận ra đâu là quân yêu giới hay là quân Nam Quốc.


Mà lúc này, hắn nghe tin Yêu Vương đã đánh vào tận hoàng cung. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy vào ứng cứu.


Một đường máu dài dẫn tới chánh điện. Trước mắt hồ ly là khung cảnh đổ nát của một nửa hoàng cung Nam Quốc. Nơi này giống như vừa trải qua một trận đại chiến khốc liệt, sau đó mọi thứ kết thúc, liền yên ắng một cách đáng sợ.


Hắn rủ mi mắt, lại nhìn thấy trâm ngọc xanh mà Bích Lạc vẫn thường cài trên đầu. Hắn cúi người cẩn thận nhặt lên, chiếc trâm đã gãy làm đôi, trên bề mặt còn dính những giọt máu tươi. Vừa ngửi qua, nhận ra máu là của Bích Lạc, nghĩ đến bản thân y đang bị thương nặng, còn phải giao chiến cùng Yêu Vương. Một nổi sợ vô hình dường như đang bóp nghẹt trái tim trong lồng ngực hắn, hắn bỗng tức giận đến nổi bộc phát yêu lực cực đại của bản thân.


Đám yêu quái phát hiện điều bất thường liền kéo đến vị trí của hồ ly. Bọn chúng chưa kịp nhận ra hồ ly là bạn hay địch đã bị hắn một chưởng đập tan thành tro bụi. Hắn điên cuồng lật tìm trong đống đổ nát. Vừa tìm vừa hy vọng Bích Lạc vẫn còn sống.


"Tộc nhân của ta được ngươi cứu rồi, ngươi tốt nhất đừng có chết trước khi ta tìm thấy ngươi!"


Hắn gào lên, lại giải phóng một nguồn yêu lực khác, mạnh mẽ lan rộng ra khắp Nam Quốc, nhằm tìm kiếm Bích Lạc. Trong lúc hắn vẫn đang miệt mài tìm kiếm thì phía sau lưng hắn chợt vang lên tiếng động nhẹ.


Hắn quay đầu, đập vào mắt chính là bộ dạng tàn tạ của Bích Lạc.


Y khó nhọc dựa người bên gốc cây cổ thụ, bởi vì mới đánh một trận sống chết với Yêu Vương mà y suýt nữa đi gặp Mạnh Bà thật.


Tóc đen không có vật giữ liền xõa dài trên ngực y, sắc mặt y nhợt nhạt tựa như không còn sinh khí. Lễ phục tinh tế chưa kịp thay xuống, giờ đây rách nát đến độ chẳng còn hình thù. Máu nóng trên người y theo những vết thương lớn mà chảy từng dòng, hòa lẫn vào sắc huyết của lễ phục.


Nhìn thấy y, hắn run lên một lúc lâu, trong lòng sợ hãi. Bảo sao hắn tìm y lâu như vậy mà lại không phát hiện ra y đang ở ngay sau lưng hắn. Trông y hiện tại không khác gì xác chết, hơi thở cũng yếu ớt đến nổi khó mà nhận ra.


Bích Lạc vốn định mở miệng gọi hồ ly, cơ mà y đau quá, khắp người chỗ nào cũng đau. Mỗi lần y hít thở liền giống như bị kiếm cứa qua.


Nhưng lúc y nâng mí mắt lên nhìn lại bị bộ dạng của hồ ly làm cho sững sờ.


Hắn nửa quỳ bên cạnh Bích Lạc, trong đáy mắt hiện lên sắc đỏ mơ hồ, hắn đem gương mặt của y bưng lên, dứt khoát hôn xuống. Hắn liều mạng đem tất cả pháp lực tồn tại trong cơ thể hắn truyền hết cho Bích Lạc, muốn y nhanh chóng hồi phục.


Chỉ là hắn hôn một hồi lâu, vẫn không thấy phía y có động tĩnh gì. Lúc hắn buông ra nhìn, lại bị người nọ nhanh tay túm lấy, chính xác hôn lên môi hắn một cái.


Hồ ly giật mình, y bên này cười nói: "Không ngờ cáo con lại chủ động như vậy nha. Mặc dù ta rất vui nhưng ngươi không cần dùng nhiều sức như vậy, bản thân vô tình sẽ bị thương. Ta đương nhiên sẽ rất đau lòng."


"..."


Đối với mấy lời ám muội này của y, hồ ly sớm đã quen, cũng không vì thế mà ghét bỏ. Hồ ly gấp gáp nói: "Rốt cuộc vừa rồi là ngươi bị làm sao?"


Bích Lạc nói: "Đánh nhau hăng quá, lỡ tiêu hao năng lượng quá đà, chỉ là ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Cáo con, ngươi đừng lo."


Hắn lại nổi giận, hệt như đang xù lông, hắn túm lấy cổ áo đã rách tươm của Bích Lạc, gào lên: "Trước lúc ta rời đi ngươi rõ ràng một thân lành lặn, hiện tại bị thương đến nông nổi này. Ngươi nói ta có thể không lo sao? Ta không lo kiểu gì? Ngươi bớt điềm tĩnh như vậy có được không?"


Thái Tử Nam Quốc là người mạnh như thế nào? Nếu không phải y trước đó bị trọng thương, sau đó một mình chống đỡ cuộc tấn công của toàn bộ lực lượng Yêu Giới, thì bây giờ y có lâm vào tình trạng sống dở chết dở như thế này không? Hắn đã sợ hãi đến tột cùng, hắn sợ chậm một chút nữa thôi, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Bích Lạc.


Bích Lạc nhẹ thở dài, y vươn hai cánh tay kéo hắn ôm vào trong ngực, nói: "Cáo con, cảm ơn ngươi vì đã quay trở lại."


Hồ ly ngây người. Cơn giận của hắn lại một lần nữa tiêu tan không dấu vết.


Bích Lạc cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần rực rỡ, y biết hắn trong đêm lặng lẽ rời đi, nhưng y không ngăn cản hắn, mặc dù trong thâm tâm y vạn lần không muốn rời xa hắn. Y nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất cáo con của y sẽ được an toàn.


Trước lúc cuộc chiến kết thúc, y cứ ngỡ sẽ khó mà gặp lại hắn, nào ngờ... Hiện tại thật khiến y hạnh phúc.


Y lại nói: "Yêu Vương chết rồi, Yêu Giới cũng không thể một ngày không có chủ. Cáo con à, ngươi có nguyện ý trở thành Yêu Vương không?"


Hồ ly vùi mặt thật sâu vào lồng ngực y, hắn cũng không rõ cảm xúc bây giờ là gì, chỉ cảm thấy được ở bên cạnh Bích Lạc, cảm nhận được hơi ấm cùng sự dịu dàng của y, hắn như tìm được nơi an lành nhất trên thế gian này.


Vĩnh viễn không muốn lìa xa.


Mãi một lúc sau hồ ly mới chậm rãi lên tiếng: "Điện hạ muốn ta làm Yêu Vương, ta dĩ nhiên muốn làm Yêu Vương. Sau này điện hạ cũng đừng gọi ta là cáo con, mà hãy gọi ta là Thương Uyên đi."


Bích Lạc nhẹ vuốt mái tóc của hắn, trầm giọng nói: "Ngươi có biết một khi hồ ly chấp nhận cái tên mà người khác đặt cho, có nghĩa phải lập khế ước một đời một kiếp luôn ở bên cạnh người đó, đến chết mới thôi?"


Thương Uyên mỉm cười, nụ cười khuynh nước khuynh thành khiến cho Bích Lạc thoáng ngẩn ngơ.


Hắn nói: "Dĩ nhiên ta biết, ta thực sự muốn một đời một kiếp ở bên điện hạ."


Vòng tay của Bích Lạc bỗng siết chặt, ở bên tai hắn y nhẹ giọng nói: "Thương Uyên, tất cả tình yêu của đời này ta đều dành trọn cho một người, nguyện ý dùng tất cả sự cố gắng trong đời để yêu ngươi. Thương Uyên, gả cho ta nhé?"


"Được."


Hoàn~


Lời kết của tác giả: Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về đam mỹ. Bích Lạc và Thương Uyên, chúc hai người luôn hạnh phúc. Cảm ơn bạn đọc rất nhiều❤