Chương 3: Con gái một kén rể (3)
Xung quanh đều an tĩnh, người phản ứng lại đầu tiên chính là Ngô mẫu, nàng nhìn thỏi bạc trước mặt, cả gương mặt đều là vẻ không thể tin được: “Tại sao lại như thế? Vốn dĩ mọi chuyện đang êm đẹp, sao lại phải từ hôn chứ?”
Trong lòng Ngô Minh bỗng sinh ra một cảm giác chẳng lành, trong đầu đều là thái độ xa cách ngày hôm nay của Chu Minh Huyên khác biệt hẳn với trước kia, lập tức trầm giọng nói: “Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng thế nào, không phải một cô nàng như nàng có thể tùy hứng định đoạt, việc này ta muốn đích thân hỏi lại Chu lão gia.”
Bà mối Lý xua tay: “Chu lão gia đã nói với ta cả rồi, có phải hôm nay Ngô công tử đẩy Chu cô nương khiến nàng bị thương không?”
Mọi người bừng tỉnh, toàn bộ mọi người ở trấn Hoan Hỉ đều biết, Chu Minh Huyên là viên ngọc quý treo trên đầu quả tim của Chu lão gia, đẩy cô nương nhà người ta bị thương, vậy chuyện từ hôn cũng có thể xảy ra.
Ngô Minh mím môi, vẫn giữ vẻ công tử nhẹ nhàng: “Ta chỉ là vô tình, sau này sẽ tự mình tới cửa tạ lỗi.”
“Không cần.” Bà mối Lý cầm thỏi bạc trong tay tiến về trước hai bước: “Chu lão gia nói với ta rồi, người không chấp nhận được chuyện này. Chu cô nương cũng bởi vì thế mà hết hy vọng với ngươi rồi, các ngươi nhận lại thỏi bạc này, hôn sự này cũng xem như chấm dứt từ đây…”
“Làm sao có thể như thế được?” Ngô mẫu kinh ngạc thốt lên: “Dựa theo tục lễ xưa nay từ hôn, nếu là nam tử thì sính lễ cùng các loại đồ vật đã đưa sang đều không thể đòi lại nhà gái, coi như là bồi thường cho cô nương vậy. Nhưng nếu nhà gái muốn từ hôn, thì tất cả sính lễ nhà trai đã mang sang thì phải trả về, nếu là điểm tâm linh tinh đã dùng rồi thì quy đổi thành tiền cùng trả về chứ. Mọi người nói xem đạo lý này có đúng hay không?”
Mọi người gật đầu, trong lòng Ngô mẫu mới hơi thả lỏng. Lúc trước vì sĩ diện, cũng muốn mọi người cảm thấy Ngô Minh không phải kẻ ham vinh hoa phú quý của Chu phủ, Ngô gia đã chuẩn bị đầy đủ tam môi lục sính, một chút củng không qua loa, thậm chí so với mấy người trong thôn khi nghị thân thì các quy trình quý giá hơn mấy phần. Ví dụ người khác là vải mịn thì bên bà ta chính là tơ lụa, người khác là bánh bột bình thường thì bà ta còn lên trấn mua thêm điểm tâm bỏ vào.
Như vậy cũng vì muốn cho thấy Ngô Minh không phải người ở rể, đặt mua đồ các loại cũng đã vay mượn không ít bạc: “Lý đại tẩu, ngươi từng mai mối nhiều hôn sự như thế, trong đó tự nhiên cũng có đến phân nửa nghị thân không thành, vì sao chỉ lấy mỗi cái này liền tới từ hôn? Chu lão gia làm như thế rốt cuộc có đạo lý hay không chứ?”
Bà mối Lý thản nhiên nói: “Chu lão gia nói, những sính lễ đó coi như là Ngô công tử hôm nay nhận lỗi vì làm Chu cô nương bị thương, vốn dĩ thỏi bạc này cũng nằm trong số đó, chỉ là lão gia biết đây là tín vật Ngô gia truyền qua các đời con dâu trưởng nên mới bảo ta trả về. Cũng để ta thay mặt lão gia giải thích rõ ràng với các vị ở thôn Tam Nam, quả thật bởi vì Ngô công tử khiến Chu cô nương bị thương hôn sự này mới huỷ bỏ. Mọi người nếu không tin, hiện tại có thể lên trấn hỏi Điền đại phu, là ông đích thân băng bó cho Chu cô nương…”
Sắc mặt Ngô Minh trở nên khó coi, tới lúc này hắn mới thật sự tin Chu Minh Huyên thật sự không cần hắn nữa.
Ngô mẫu ngay lúc nghe thấy lấy sính lễ để nhận lỗi trước mắt liền mờ mịt, âm thanh bà mối Lý và mọi người nghị luận sôi nổi dần dần mơ hồ không lọt vào tai nổi, cơ thể mềm nhũn khuỵu xuống, vẫn là Bà mối Lý phản ứng nhanh nhất lập tức đỡ lấy, thuận tay nhét thỏi bạc vào trong tay bà ta: “Muội tử chú ý sức khoẻ, Ngô công tử có nhiều tài học, diện mạo cũng không tệ, không có Chu cô nương thì sẽ có các cô nương khác động lòng. Đến lúc gặp được ai thích hợp thì ta trở lại làm mai.”
Chờ Ngô mẫu đứng vững, bà ấy đứng dậy chào tạm biệt mọi người chung quanh, nhà gần đó còn có hôn sự đang nghị thân, bà mối Lý mai mối trên trấn Hoan Hỉ cũng xem như có tiếng, quen biết không ít người nhà giàu có, mọi người nháy mắt nhiệt tình vây quanh chào hỏi bà. Ngô Minh muốn hỏi lại cũng không tìm được cơ hội.
Chờ bà mối Lý được mọi người nhiệt tình tiễn lên xe ngựa rời đi, Ngô Minh hơi mờ mịt, Ngô mẫu không màng xung quanh vẫn còn người ngoài, vội nói: “Minh Nhi, nhanh chạy qua Chu gia, chuyện hôn sự này không thể huỷ như thế được!”
Ngô Minh bực bội không thôi, nữ tử bị từ hôn sẽ tổn hại thanh danh. Một người thi đậu đồng sinh chỉ cách một bước là có thể trở thành tú tài như hắn, vì động thủ với nữ tử mà bị từ hôn, truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng nhiều đến thanh danh của hắn. Nhưng bảo hắn chạy đi tìm Chu Minh Huyên xin tha thứ để tiếp tục hôn sự, hắn lại cảm thấy khuất nhục. Đặc biệt phụ nhân chung quanh vây xem náo nhiệt vẫn chưa rời khỏi… Lại nghe thấy một phụ nhân nói: “Ngô gia tẩu tử, hôn sự nhà các ngươi không thành, vậy bạc của chúng ta nhà ngươi khi nào trả?”
Lời này vừa nói ra, vài phụ nhân đang vây xem cũng lục tục hỏi, sắc mặt Ngô mẫu tái nhợt, môi ngập ngừng một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Sẽ trả hết.”
Cũng có người nhịn không được khuyên bảo phụ nhân vừa hỏi đòi nợ: “Chờ Ngô công tử thi đậu tú tài, chút bạc này của ngươi nhất định sẽ trả hết.”
Lời này vừa nói ra lập tức đã bị mấy phụ nhân mắng ngược lại: “Mượn cũng không phải bạc nhà ngươi, đứng nói chuyện cũng không đau eo!”
Ngô gia ở Thôn Tam Nam hỗn loạn thế nào Sở Vân Lê không biết, kỳ thật nàng căn bản không biết Chu phụ từ hôn không trả lại sính lễ.
Lúc này nàng đang ở trong nhà tịnh dưỡng thương thế, thuận tiện nếm thử tay nghề đầu bếp Chu phủ. Không có những gia vị như hiện đại, thức ăn trở về nguyên vị nhưng xác thật hương vị không tệ. Ngày tháng nàng ở Chu phủ sắp dưỡng thành thói quen, còn có người hầu hạ, đời trước thân là cô nhi nên không có những đãi ngộ thế này. Nếu nói có chỗ nào không tốt, đại khái chính là cô nương bên cạnh ăn nói nhỏ nhẹ lại lải nhải.
“Huyên Nhi, sao ngươi có thể từ hôn chứ? Hôn nhân đại sự quan trọng như thế, sao ngươi hứng như vậy? Bỏ lỡ Ngô công tử, sau này ngươi thật sự chỉ có thể phối hôn với những mãng phu, dượng cũng là, lại chiều theo ngươi tùy hứng.” Gương mặt Thẩm Thu Nghiên lộ vẻ u sầu.
Sở Vân Lê uống ngụm canh, thuận miệng hỏi: “Ai nói với ngươi ta từ hôn?”
“Chẳng lẽ không phải ư?” Vẻ mặt Thẩm Thu Nghiên mờ mịt: “Tiến Tài bên cạnh dượng đích thân nghe được mà.”
Tiến Tài là một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, nhi tử của quản gia Chu phủ. Sở Vân Lê bừng tỉnh, phân phó Xuân Vũ: “Đi nói cho cha biết, người bên cạnh ông không biết giữ miệng.”
Từ hôn không phải chuyện bí mật, người ở trấn Hoan Hỉ sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng bà mối Lý vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Thu Nghiên liền đến nói nàng tùy hứng, có thể thấy miệng người này rộng tới mức nào rồi.
Bây giờ chỉ nói chuyện từ hôn, nếu lỡ như nói chuyện làm ăn thì hậu quả không tưởng tượng được.
Sắc mặt Thẩm Thu Nghiên tái nhợt, Sở Vân Lê làm như thế rõ ràng đúng là nói nàng nhiều chuyện. Lời này truyền đến tai Chu phụ, Tiến Tài chỉ là một nô bộc của đương nhiên sẽ bị phạt. Nàng ta lập tức có chút sốt ruột: “Tiến Tài cũng chỉ có ý tốt, dượng vì chuyện của ngươi nhọc lòng không thôi, hắn nói với ta cũng là chỉ muốn ta khuyên nhủ ngươi.”
Sở Vân Lê thản nhiên nói: “Cha ta chỉ có một nữ nhi là ta, đương nhiên phải nhọc lòng vì ta rồi, đến phiên một nô bộc như hắn bất bình hay sao?”
Thẩm Thu Nghiên dậm chân một cái: “Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi, sao ngươi không chịu hiểu chứ?”
Sở Vân Lê nhướng mày: “Ta không cần ngươi quản.” Rồi nhìn Xuân Vũ đứng bên cạnh: “Sau này Thẩm cô nương qua đây, phải thông báo rồi mới cho người vào.” Người này đến viện của nàng tùy tiện như về viện của chính mình vậy.
Nghe vậy sắc mặt Thẩm Thu Nghiên sụp đổ: “Huyên Nhi, sao ngươi…” Nàng dừng một chút mới nói: “Ta và Ngô công tử thật sự không có gì cả, huynh ấy chỉ thấy ta lẻ loi một mình nên thương tiếc ta hơn vài phần mà thôi, ngươi ghen tị như thế…”
“Lẻ loi một mình?” Sở Vân Lê hỏi lại: “Chu gia bạc đãi ngươi à?”
Sắc mặt Thẩm Thu Nghiên xanh trắng đan xen, ấp úng nói: “Đều tự huynh ấy nghĩ như thế, huynh ấy cảm thấy ngày tháng ta ăn nhờ ở đậu trôi qua không tốt lắm, có điều đây cũng chứng minh huynh ấy là một nam tử có tình có nghĩa, lại biết thương hương tiếc ngọc.”
Còn có tình có nghĩa? Đối với Thẩm Thu Nghiên quả thật cũng đủ có tình có nghĩa.
Sở Vân Lê buông tay: “Ngươi có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì mối hôn sự này cũng đã huỷ rồi. Sau này cửa lớn của Chu phủ Ngô Minh không bước vào được. Còn ngươi nữa, ta làm cái gì không tới phiên ngươi giảng đạo. Bây giờ ta muốn ngủ trưa, ngươi có thể ra ngoài trước hay không?”
Thẩm Thu Nghiên cứng họng, Sở Vân Lê lại nói: “Đúng rồi, ngươi bằng tuổi với ta cũng nên nghị thân rồi. Chu phủ không có nữ chủ nhân, nếu ngươi thích ai có thể nói với ta hoặc nói cho cha, cha làm chủ để ngươi xuất giá. Cũng đừng để cho người ngoài cảm thấy Chu phủ bọn ta nắm giữ hôn sự của biểu cô nương.”
Nói xong đứng dậy vào phòng ngủ bên trong.
Qua thêm một hôm, cái trán sưng đỏ của Sở Vân Lê mới bớt sưng. Từ khi tới nơi này nàng còn chưa bước ra khỏi cửa, trong trí nhớ nàng trấn Hoan Hỉ rất náo nhiệt. Nàng định ra ngoài đi dạo, phải nói Chu phụ thật sự yêu chiều nàng, cho dù làm cái gì cũng được, ngay cả bạc cũng chỉ cần dưới năm mươi thì có thể tùy ý đến phòng thu chi lấy miễn là đừng cảm thấy thiếu. Nói như thế nhưng đến tửu lầu bậc nhất ở trấn Hoan Hỉ dùng một bữa cơm, gọi toàn món ngon thượng hạng cũng sẽ không vượt quá mười lượng bạc.
Sở Vân Lê mang theo nha hoàn Xuân Vũ, định ngồi xe ngựa đi dạo. Lúc chuẩn bị bước lên xe ngựa, Thẩm Thu Nghiên dẫn theo bà tử vội vã chạy tới: “Huyên Nhi, ngươi ra ngoài sao không nói cho ta biết?”
Đúng là hơi phiền mà, Sở Vân Lê nhìn Xuân Vũ bên cạnh: “Để quản gia tra một chút, là ai mật báo cho nàng ta, người này không thể dùng.” Đã là lần thứ hai rồi, người phía dưới cũng nên biết thận trọng.
Xuân Vũ hiểu rõ, phân phó tiểu nha đầu bên cạnh vài câu.
Thẩm Thu Nghiên từ bên kia đã chạy tới, để nha hoàn đỡ định bước lên xe ngựa, Sở Vân Lê duỗi tay cản lại: “Ai bảo ngươi là ta đi cùng với ngươi?”
Thẩm Thu Nghiên không để bụng, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, như đối mặt với một đứa trẻ không hiểu chuyện: “Huyên Nhi, không phải ta giải thích với ngươi rồi sao, sao ngươi còn giận ta thế?”
Sở Vân Lê nghiêm túc nói: “Ta không muốn dắt theo ngươi.” Nói xong liền phân phó xa phu rời đi.
Trấn Hoan Hỉ cứ cách năm ngày là họp chợ, đúng lúc hôm nay là ngày họp chợ nên cực kỳ náo nhiệt, Sở Vân Lê cũng không đi dạo phố xá sầm uất, mà đi tửu lầu trước.
Trong tửu lâu an tĩnh hơn nhiều, nàng xem như là khách quen, lập tức có tiểu nhị mỉm cười dẫn nàng lên lầu hai. Không ngờ khi đi đến chỗ rẽ trên cầu thang thì gặp phải một nữ tử y phục hồng phấn chặn đường nàng: “Nghe nói ngươi từ hôn rồi?”
Sở Vân Lê đang tò mò đánh giá bài trí trong tửu lâu, kiến trúc cổ kính và trang trí đều là thứ nàng trước kia chưa bao giờ nhìn thấy, nghe vậy nhìn cô nương trước mặt, ngẩn người.
Cô nương trước mặt này có trong trí nhớ, là con gái của tiệm vải Ôn gia ở trấn Hoan Hỉ - Ôn Tuệ, xấp xỉ tuổi với nàng. Hai người từ nhỏ đã bất hòa, ngầm cạnh tranh lẫn nhau. Đặc biệt là sau khi Chu Minh Huyên và Ngô Minh định ra hôn sự, Ôn Tuệ này càng nhìn nàng không vừa mắt, xem ra nguyên nhân vẫn là liên quan tới Ngô Minh.
Sở dĩ nàng ngẩn người bởi vì dung mạo cô nương này thật sự… khó coi. Da đen, mũi tẹt, môi lại còn dày, bấy giờ còn son đỏ thẫm, nhìn như miếng thịt bò đẫm máu. Sở Vân Lê rất nhanh phản ứng lại, gật đầu nói: “Từ hôn rồi.”
Ôn Tuệ tiến lên hai bước, chất vấn: “Sao ngươi lại từ hôn? Ngô công tử có chỗ nào không tốt?”
Sở Vân Lê nhìn miếng thịt bò đẫm máu sấn tới, hơi mờ mịt: “…” Cô nương nhà ngươi bị khùng có đúng không, ta từ hôn rồi thì ngươi không phải sẽ có cơ hội sao, sao mặt lại còn khó chịu thế?