bởi Dạ Đàm

54
33
2207 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Đời Người Trong Trời Đất, Tựa Như Khách Qua Đường


Lệ quỷ có sức mạnh tàn bạo, đám quỷ đá ở Địa phủ hiển nhiên không phải là đối thủ của lệ quỷ.


Trước mắt, ta phải áp chế cơn giận dữ của hắn, không thể để hắn kích động như thế được!


Ta bước lên một bước, nhân lúc nam nhân còn mơ hồ, ta đánh đòn tâm lý với hắn: "Nhiễu loạn Địa phủ, tội không thể tha! Nếu ngươi vẫn tiếp tục gây rối, tội nghiệt của ngươi càng nặng, nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến người thân trên dương gian của ngươi. Thế nào? Hay là ngươi muốn bản thân ngươi đã chết rồi mà vẫn còn liên lụy đến những người vô tội khác?"


Nam nhân nghe đến sẽ kéo theo cả người thân chịu tội cùng hắn, hắn có chút dao động hướng ta nói: "Không, ta không muốn như thế!"


"Vậy thì ngươi bỏ ý định nhảy sông đi."


"Nhảy sông? Vì sao ta định nhảy sông?"


Nam nhân bất giác ngẩn người, sắc mặt hắn trở nên đờ đẫn, sau đó dùng hai tay ôm chặt đầu, bộ dạng quằn quại như đang phải vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong hắn.


Cuối cùng, hắn bất thình lình ngẩng cao đầu, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn chòng chọc vào ta, sự thống khổ hằn rõ trong trong đáy mắt hắn, cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹt, hắn khàn giọng nói: "Ngài đừng có cản ta! Nàng ấy có thể quên đi ta nhưng ta tuyệt đối không thể! Chính ta đã nhẫn tâm đẩy nàng ấy vào cửa tử, hại nàng mang tội danh bán nước, khiến cho cả thiên hạ quở trách. Ta đây đáng bị trừng phạt, nguyện trầm mình xuống sông để đổi lại đời đời bình an cho nàng ấy, để nàng không bệnh không lo, mưa gió cũng không chạm tới!"


Nhất thời ta chưa kịp phản ứng, hắn đã nhào đến túm chặt lấy vạt áo của ta, nỉ non cầu xin: "Mạnh Bà, hãy để ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng có được không?"


Hóa ra là hắn không định đánh ta. Suýt chút nữa thì ta giật mình mà nâng chân đạp hắn xuống sông rồi.


Cũng may là cái chân của ta không nhanh hơn não.


Ta yên tâm cụp mi mắt nói: "Ngươi nên biết, dù ngươi có đổi được đời đời bình an cho nàng ấy, nhưng nàng ấy ở kiếp sau, kiếp sau nữa vĩnh viễn mất đi ký ức về ngươi, thậm chí hạnh phúc sum vầy bên kẻ khác. Chỉ còn mình ngươi lưu lại nơi đây chịu vạn sự đày đọa..."


Nam nhân cắt lời ta, ánh mắt kiên định nhìn ta, nói: "Thời khắc ta quyết định quyên sinh cùng nàng, ta đã chẳng màng đến kết cục của bản thân."


"Ngươi xác định phải làm như vậy sao?"


"Ý của ta đã quyết. Mong Mạnh Bà thành toàn."


Ta biết không thể lay chuyển được tâm ý của hắn. Cưỡng chế hắn đi đầu thai cũng sẽ vô tình tạo nên nghiệt duyên giữa hắn và nữ hồn mà thôi. Huống hồ, hắn vì chuyện này mà kìm nén cơn bạo phát của lệ quỷ trong hắn. Quyết tâm không để bất cứ điều gì cản trở hắn.


Ta nhìn nam nhân lặng lẽ trầm mình xuống dòng nước dữ, mặc cho tứ phía hàng ngàn oán linh lao về phía hắn. Chúng điên cuồng vồ lấy hắn, cấu xé hắn như những bầy sói đói đang giành giật con mồi. Còn hắn chỉ âm thầm chịu đựng. Dù cho hồn phách dần dần tiêu tan cũng không một lần ngoảnh đầu lại.


Ta nhỏ giọng cảm thán: "Ngươi đâu cần phải làm như thế? Đời người chẳng qua chỉ là một kiếp phù du ngắn ngủi, quên đi rồi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"


Nam nhân biến mất, đồng thời trên tay ta hiện ra một bản khế ước. Đây là điều kiện ta thiết lập nên sau khi chấp thuận để cho hắn dùng kiếp sau của bản thân trao đổi lấy di nguyện. Ta thở dài, hạ lệnh cho tiểu quỷ đặc biệt mang di nguyện của nam nhân kia đi giúp hắn thực hiện.


Phía xa, lác đác lại có kẻ thẩn thờ đứng trên Vọng Hương Đài mỏi mắt chờ mong. Đôi khi trong miện lẩm bẩm: "Rốt cuộc phải tìm kiếm cố nhân ở phương nào?"


Một ngày nơi Địa phủ bằng một năm trên dương gian. Ba tháng sau ta gặp lại kiếp tiếp theo của nữ hồn.


Lần gặp lại này nàng xuất hiện trong bộ dạng của một bà lão. Trên khuôn mặt già nua toát lên sự lạc quan vui vẻ. Rõ ràng là người mang phúc khí khi còn sống.


Ta tò mò nhìn vào Kính Trung Hoa mới biết được, hóa ra kiếp trước nàng từng là công chúa Mị Châu, nhi nữ duy nhất của An Dương Vương, vị Vua trị vì nước Âu Lạc. Còn nam nhân kết duyên với nàng, hắn là trưởng tử của Triệu Đà, tên gọi Trọng Thủy.


Nhân duyên giữa nàng và Trọng Thủy bắt nguồn từ thời điểm nàng đồng ý gả cho hắn.


Năm đó sau khi cha nàng xây thành Cổ Loa, được Thần Kim Quy tặng lẫy làm nỏ Linh Quang Kim Quá. Là địch quốc, Triệu Đà nhiều lần tấn công thành đều thất bại, phải lui về Trâu Sơn đắp lũy và nghĩ kế cầu hòa. Rất nhanh, một cuộc hôn phối liên quan đến vận mệnh của hai quốc gia liền xuất hiện.


Trọng Thủy mang theo sính lễ lớn đến Âu Lạc hòa thân.


Nàng biết Trọng Thủy là con trai Triệu Đà sang cầu hôn, thay vì từ chối nàng chỉ lẳng lặng chấp nhận. Vì nàng sinh ra mang phận công chúa, được bách tính nuôi dưỡng. Nàng hơn ai hết nắm rõ bổn phận của mình. Ngoài việc một lòng phò tá vua cha, nàng phải tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của một công chúa. Đó là đạo lý nơi cung cấm. Nàng không thể khước từ càng không thể lựa chọn.


Chẳng ngờ lần đầu gặp Trọng Thủy nàng đã phải lòng hắn. Cuộc sống sau này giữa hai người diễn ra rất hòa thuận.


Trai tài gái sắc. Người trong thiên hạ còn ví công chúa và phò mã thật giống một đôi bích nhân.


Hoàn mỹ không tì vết.


Nhưng, đằng sau sự yêu thương của Trọng Thủy là cả một âm mưu hiểm độc nhằm thôn tín Âu Lạc của Triệu Đà. Trọng Thủy lợi dụng lòng tin của nàng, hắn đánh tráo nỏ thần. Sau đó gấp rút quay về nước, dâng nỏ thần cho vua cha.


Triệu Đà lấy được nỏ thần, lập tức hạ lệnh tấn công.


An Dương Vương không thể chống đỡ, đau đớn để mất thiên hạ vào tay Triệu Đà. Đến thời khắc nguy khốn, An Dương Vương chỉ kịp dẫn Mị Châu chạy trốn. Cùng đường, thần Kim Quy hiện lên vạch trần nàng chính là người để mất quốc bảo vào tay giặc.


Lúc bấy giờ, nàng mới bàng hoàng hiểu ra tất cả, nhưng chẳng thể sửa chữa sai lầm của mình nữa rồi. Hành động của nàng, lòng tin của nàng đặt sai người đã khiến nàng mang tội danh bán nước.


Hoàng Hà khó mà rửa sạch!


Nàng không cầu tha chết chỉ xin thần linh chứng giám cho sự trong sáng của nàng, xin cho máu thịt nàng được hóa thành ngọc trai, cuối cùng chấp nhận để vua cha chém đầu.


Lúc nàng ấy chết cũng rất thê lương cũng rất thống khổ, máu đỏ phun tứ phía. Thất khiếu chảy máu ồ ạt chẳng còn nhìn rõ dung nhan.


Đó là lần đầu tiên ta biết hóa ra trong thân thể của con người lại có nhiều máu đến vậy.


Ngày đó nàng gả cho Trọng Thủy, không ngờ bản thân cũng đồng thời bước một chân vào cửa tử. Sự nhẹ dạ cả tin của nàng đã biến nàng thành một kẻ đáng trách.


Nàng ấy từng là đóa hoa kiều diễm nhất, bản thân từng kiêu ngạo được Vua cha yêu thương hết mực. Thế nhưng lại vì vận mệnh éo le mà nàng ra đi không thể nhắm mắt.


Công chúa, chung quy vẫn là một con cờ chính trị.


Thời khắc cuối cùng khi nàng từ giã cõi đời. Chỉ có tiếng sóng vỗ cùng bóng hoàng hôn cuối ngày tiễn đưa nàng.


Trọng Thủy dẫn đại quân đuổi theo đến bờ biển, hắn trông thấy thân xác không còn nguyên vẹn của nàng, hắn bỗng ôm ngực hộc ra từng ngụm máu.


Khóe môi hắn run rẩy gọi tên nàng rất nhiều lần. Nhưng có ích gì, nàng cũng chẳng còn nghe được nữa rồi. Một thân nam nhân tráng kiện trong phút chốc như mất đi sức sống, cứ thế ngã gục bên cạnh thân xác của nàng.


Hắn ôm chặt lấy nàng, tuyệt vọng cầu xin nàng tha thứ, hắn gào khóc đến lạc cả giọng, máu trong miệng cứ theo từng trận quặn thắt trong ngực mà trào ra ngoài, thấm ướt từng mảng y phục của hắn, hòa vào dòng máu đỏ tươi của nàng.


Trời mưa như trút nước, gió lạnh như cắt da cắt thịt.


Cuối cùng, vì không muốn cơ thể nàng phải chịu thêm sự dày vò, hắn ôm xác nàng về an táng tại Loa Thành. Sau khi chôn cất nàng ổn thỏa, hắn cũng nhảy xuống giếng tự vẫn.


Hành động dứt khoát như hệt lúc hắn trầm mình xuống dòng Vong Xuyên.


Nàng và hắn, cứ thế kết thúc một kiếp tình duyên đầy ngang trái...


Ta trầm mặc cất Kính Trung Hoa. Chống cằm nhìn linh hồn của Mị Châu một lần nữa bước lên cầu Nại Hà, cẩn trọng đi qua xếp hàng nhận cháo lú.


Lúc tiểu quỷ phát cháo cho nàng, ta đi đến bên cạnh buột miệng hỏi: "Ngươi, không cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điều gì sao?"


Trước câu hỏi đột ngột của ta, Mị Châu ngơ ngẩn: "Ta đã bỏ lỡ điều gì ư?"


Ta khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì. Nhận cháo đi."


Mị Châu đón lấy bát cháo, lại nói: "Hồi nãy khi đi qua cầu Nại Hà, ta có cảm giác thân cầu rung lắc mạnh, ta cứ ngỡ sẽ ngã xuống sông rồi, nhưng thật kì lạ, rất nhanh trên cầu liền bình thường trở lại."


Mị Châu nửa đùa nửa thật: "Tựa như có ai đó đã giúp ta an toàn đi qua bờ bên này vậy."


Ta cụp mắt nhìn vào bát cháo lú trên tay Mị Châu, nói: "Có lẽ bản thân ngươi là người mang phúc khí, đến khi chết rồi vẫn được vận may chiếu cố."


Mị Châu ngây ra, sau đó tán thành, nói: "Phải, ngài nói không sai. Một đời của ta luôn có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Ngay cả đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng là do tuổi già sức yếu. Ra đi rất thanh thản. Một kiếp vừa rồi của ta chẳng thấy có gì đáng tiếc."


Ta gật gù: "À, nếu thực sự được như vậy thì quá tốt rồi."


Mị Châu ăn hết bát cháo rồi thẳng đường đến điện Luân Hồi để đầu thai. Ta ở bên này chắp tay sau lưng đi dạo quanh bờ Vong Xuyên.


Thấy nước sông hôm nay hiền lành hiếm có, ta tiện chân đá một viên sỏi xuống sông. Mặt nước lập tức bị dao động, dòng sông đồng loạt dậy sóng ầm ầm.


Tiểu quỷ đứng gác gần đó méo mặt nhìn ta, hỏi: "Mạnh Bà à, hôm nay ai chọc giận ngài nữa vậy? Khi không khuấy đảo dòng sông làm gì?"


"Ngươi thử nói xem nào?"


Thấy ngữ khí lạnh lùng của ta, tiểu quỷ lập tức sợ hãi ngậm chặt miệng.


Ta siết nắm tay. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời Địa phủ quanh năm nhuốm màu tro tàn. Dạo gần đây có vài chuyện không đi theo quỹ đạo thông thường khiến cho tâm trạng của ta vô cùng khó chịu.


Trong lòng ta thầm nghĩ đến một điều: (1) "Thế nhân nói khi yêu, thứ đau khổ nhất là sống không thể gặp gỡ, chết không thể ở bên nhau. Thế nhân nói như vậy là có phần giảm nhẹ. Khi yêu, thứ khiến ngươi đau lòng nhất là rõ ràng ngươi rất yêu đối phương, nhưng tới khi chết người ta vẫn không hề hay biết, còn ngươi thì không thể nào cho đối phương biết được nữa."


Trọng Thủy, ngươi dùng hồn phách để đổi cho Mị Châu đời đời bình an. Nàng ấy lại nghĩ rằng số phận nàng ấy thực sự được vận may chiếu cố.


Trọng Thủy, ngươi nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo kia, hẳn ngươi cũng cảm thấy tủi thân chăng?


(1): Sưu tầm.