bởi Dạ Đàm

55
31
2060 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Mạnh Bà Cũng Có Tình Kiếp



Trên Thiên Giới tồn tại một chức quan, có nhiệm vụ tạo ra duyên phận cho nhân loại. Chức quan này đặc biệt ở chỗ, chỉ truyền lại duy nhất cho tộc tiên mang họ Nguyệt. Trải qua bao đời Ngọc Hoàng, chưa từng có ngoại tộc tiếp quản.


Vị thần tiên tại nhiệm tên gọi là Ôn Huyền. Mặc dù tuổi nghề còn non nhưng hắn sớm nổi danh toàn Tam Giới với bàn tay vàng trong lĩnh vực se duyên. Chỉ cần hắn nhắm trúng cặp nào thì ngay lập tức cặp đó sẽ bị buộc chặt duyên phận với nhau. Mặc cho ngươi, ta là kẻ thù không đội trời chung hay thậm chí là cùng giới tính.


Xưa nay chẳng ai có thể thoát khỏi bàn tay của hắn.


Cũng vì vậy mà các vị thần tiên có địa vị lớn nhỏ khá kiêng dè hắn. Mỗi lần gặp phải hắn, bọn họ đều trưng ra bộ mặt hòa thuận. Hạn chế gây thù kết oán nhất có thể, để tránh cho chẳng may chọc giận hắn, khiến hắn nổi điên lên, không biết chừng hắn lại mang đường tình duyên của bọn họ ra nối lại một phen cũng nên.


Ấy vậy mà có một lần nọ, ta như quên mất sự lợi hại của hắn, cả gan đem những câu chuyện tình yêu ngang trái mà ta đã gặp trong suốt ngàn năm qua, viết thành một quyển sách trên dưới trăm trang, gửi lên Thiên Giới cho Ôn Huyền.


Ta bảo hắn về sau đừng có dày vò các cặp yêu nhau đến chết nữa. Chỉ cần dày vò vừa đủ, lựa thời điểm thích hợp rồi cho bọn họ một đời bình yên đi.


Bẵng qua một thời gian, ta dường như đã quên mất sự việc trên. Cho đến một ngày ta bỗng nhiên đổ bệnh.


Ta cứ ngỡ sẽ giống với mọi khi, chỉ cần về nghỉ ngơi vài canh giờ là hết. Nhưng ta không lường trước được, lần đổ bệnh này lại hành ta sốt liên tục mấy đêm liền.


Trong cơn mê man. Ta như lạc vào một nơi hoang vu không người lui tới. Trước mặt ta hiện ra một hồ sen rất lớn, mặt hồ như bị sương mù phủ kín quanh năm. Đứng từ trên bờ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ chóp đình nghỉ chân. Ngoài ra không còn thứ gì khác.


Ta vừa động ngón tay, khối sương mù khổng lồ trên mặt hồ như có linh tính đột nhiên tràn về phía ta, nhanh như một làn gió, chẳng mấy chốc chúng đã quấn chặt lấy ta.


Hơi sương lạnh lẽo bị người ta thi triển pháp thuật. Mạnh mẽ xâm nhập vào tâm trí của ta qua hơi thở. Ta không biết mục đích của kẻ làm ra chuyện này là gì, nhưng pháp thuật trong sương mù vô dụng đối với ta.


Bùm!


Ta đốt lên một đốm hỏa linh trong lòng bàn tay. Thứ lửa thiêng nơi Địa phủ có khả năng thiêu hủy vạn vật. Chẳng mấy chốc sương mù bị hơi nóng từ hỏa linh đốt cho tan hết.


Đến lúc này ta mới giật mình phát hiện ra, bản thân không hề di chuyển lại đang đứng ở giữa hồ sen.


Mặt hồ không có nước, nói cách khác đây là một mặt gương rộng lớn được tạo nên từ linh lực, ngay cả những đóa hoa sen nở bung kia cũng vậy. Ta không thể phủ nhận, nó hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc.


Giỏi thật. Kẻ làm được điều này không nhiều. Đến cả ta cho dù đã tu luyện cả ngàn năm cũng chưa đủ khả năng để tạo ra một nơi tương tự như thế.


Hơi sương dần tan. Ta nghi hoặc thăm dò xung quanh, chỉ thấy trong đình giữa hồ bỗng xuất hiện bóng dáng một người. Hắn ngồi xoay lưng lại với ta, mái tóc đen dài được cố định bằng dải lụa mềm, thanh y nhẹ nhàng lay động theo gió lại khiến hắn như hòa làm một với sắc xanh của những đóa thanh liên trong hồ.


Ta im lặng nhìn hắn một lúc, càng nhìn càng thấy bóng lưng hắn rất quen thuộc. Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi.


"Cô còn muốn đứng đấy đến khi nào?"


Trong lúc ta đang lục lọi trí nhớ, người ngồi trong đình đột nhiên lên tiếng, hắn vươn tay về phía ta, vẫy nhẹ một cái. Trong tích tắc cơ thể của ta bị mất khống chế, lao vút đi như một mũi tên.


Thoáng thấy khoảng cách giữa ta và hắn chỉ bằng một sải tay, ta liền đoạt lại quyền chủ động. Phá vỡ pháp thuật trói buộc trên người. Ta niệm một đạo chú thuật, toan đập nát hồ sen kia, nhưng ngay lúc này nam nhân nọ bỗng hô lên: "Khoan đã! Có gì từ từ nói!"


Nhận ra sát khí vừa rồi tiêu tan đi đâu hết. Ta cũng ngừng tay kịp lúc. Nghe đâu đây còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm.


Khoảnh khắc nam nhân đứng dậy, xoay người lại nhìn ta...


Sao trên đời lại có kẻ mang vẻ đẹp không phân nam nữ như vậy?


Đôi mắt ấy trong veo như nước mùa Xuân. Các đường nét trên khuôn mặt hắn sạch sẽ và tuấn tú, hàng lông mày rậm cùng chiếc mũi thẳng tắp. Một chấm đỏ nhỏ giữa mi tâm lại tạo ra điểm nhấn rung động lòng người. Khi ta dời mắt xuống thẻ ngọc treo trên ngực áo của hắn, nhìn thấy chữ "Nguyệt" vàng chói thì mới biết hắn đích thị là chủ nhân của điện Nguyệt Linh.


Rất nhanh, hảo cảm mà ta dành cho hắn mới tồn tại được vài giây đã vội tan thành mây khói.


Ta nhìn hắn bằng ánh mắt mang đầy sự chán ghét: "Từ khi nào mà đại nhân lại có sở thích lẻn vào quấy rối giấc mộng của người khác vậy?"


Ôn Huyền sau khi nghe ta châm chọc như thế hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tuy ta không muốn thừa nhận sự thật nhưng lúc hắn cười lên giống như trăm hoa khoe sắc. Đến cả mỹ nhân Khuynh Thành thuộc tộc hoa cúc Hồng Tú Kiều cũng không kiều diễm bằng hắn.

 

Ôn Huyền nhẹ giũ tay áo, ngay cả động tác này cũng nhã nhặn hệt như các vương tôn công tử. Hắn nhìn lướt qua hồ sen suýt bị ta phá hủy mà nói: "Ngoài cách này ra thì làm gì còn cách nào khác để ta gặp được cô nương đây?"


Ta thản nhiên đáp: "Ngài có thể chết mà."


Chết rồi thì sẽ trực tiếp đi xuống Hoàng Tuyền. Ta đây luôn rộng cửa chào đón.


"Cô nương thật biết cách đùa."


Ta ngồi nghiêng bên ghế đá, nhướn mày nói: "Ta đâu có đùa với ngài. Ta cũng không phải là con người."


Ôn Huyền ngạc nhiên nhìn ta, trong ánh mắt hắn ẩn chứa tia dò xét.


"Hồ Hoa Kính mà ta tạo ra vốn dĩ soi rõ tình kiếp của người bị chỉ định. Nhưng đến lượt cô nương thì nó lại không soi ra được gì."


Xem ra, thứ gọi là hồ Hoa Kính này có công dụng tương tự như Kính Trung Hoa thuộc Địa phủ. Chúng đều dùng để soi tình kiếp.


Ta nghiêng người, vươn tay ngắt một đóa thanh liên dưới hồ lên. Vui vẻ nói: "Vậy sao? Có lẽ bản thân ta cũng giống như đại nhân đây. Đều là kẻ không có tình duyên."


Người đời ai cũng biết Ôn Huyền tạo ra nhân duyên cho vạn vật, nhưng người đời ngàn lần không ngờ đến, bản thân hắn là vị thần không thể cầu duyên cho chính mình.


Điều này, là do trước đó Chuyển Luân Vương có nói cho ta biết.


Vốn dĩ ta chỉ muốn chọc tức hắn để hắn mau cút khỏi giấc mộng của ta. Nhưng hắn lại giả ngốc mà nói: "Lời này của cô nương thật đúng ý ta."


Hắn cười nhẹ: "Hay là cô thay ta thực hiện một vấn đề đi."


Ta nhướn mày khó hiểu. Ôn Huyền lấy từ trong ngực ra một quyển sách được đóng gáy vô cùng chắc chắn. Ta vừa liếc qua đã nhận ra quyển sách rất đỗi quen thuộc ấy. Đó chính là quyển sách mà ta đặc biệt gửi riêng cho hắn.


Không ngờ hắn vẫn còn giữ bên mình.


Thế nhưng, sau khi hắn lôi quyển sách đó ra, không nói lời nào liền trực tiếp thiêu hủy quyển sách đó trước mặt ta. Trong ánh mắt trong veo của hắn lộ ra tia sáng lạnh lẽo, ta thu người đề phòng, hắn lại hứng thú nói: "Thay vì cứ đứng ở một bên oán trách việc làm của ta vô tình, chi bằng cô nương trực tiếp trải nghiệm tình kiếp một phen nhỉ?"


Sát khí tứ phía ùn ùn nổi lên. Giấc mộng của ta lại một lần nữa bị Ôn Huyền áp đảo. So về pháp thuật lẫn đạo hạnh ta đều thua xa hắn, nếu không nhanh chóng thoát khỏi mộng thì hắn sẽ thực sự ra tay với ta.


Ta ngưng khí quát khẽ, một đạo âm khí đen đặc tỏa ra, ép cho Ôn Huyền ôm đầu rên rỉ. Ta gắt lên: "Tình kiếp vớ vẩn gì chứ? Ta đây đang rất yên ổn, không cầu mong phiền toái!"


Ôn Huyền nhíu mày, hung hăng nhìn ta: "Điều này không phải cô muốn là được!"


Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hắn vung tay nhắm vào ta đánh một chưởng chuẩn xác. Ta ngây người, chỉ nghe bên tai ong ong, đầu đau điếng như muốn vỡ ra. Trong nháy mắt, thân ảnh của Ôn Huyền đã đến sát bên cạnh ta.


Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, mặc cho ta đang hoảng loạn mà bắt lấy cánh tay phải của ta. Hắn nhếch khóe môi mỏng, lầm bầm đọc chú thuật, lập tức một dòng hồng khí như sợi chỉ đỏ từ mi tâm của hẳn nhanh chóng chảy vào lòng bàn tay ta. Đến khi dòng hồng khí ấy hoàn toàn ẩn sâu vào cơ thể ta, Ôn Huyền mới hài lòng buông tay đứng dậy.


"Chúc, mừng, cô! Bắt đầu từ thời khắc này cô chính thức có tình duyên."


Hắn đặc biệt nhấn mạnh từng chữ, còn không quên tặng cho ta một ánh nhìn khiêu khích.


Ta nổi giận triệu hồi hỏa linh đốt cháy hồ Hoa Kính. Từng đóa thanh liên đẹp đẽ lần lượt bị ngọn lửa Địa ngục gặm nhấm. Mặt kính không chịu được sức nóng khủng khiếp mà vỡ vụn thành ngàn mảnh. Ôn Huyền cũng chẳng buồn ngăn cản ta. Hắn thừa lúc ta nổi điên liền lặng lẽ biến mất trong làn khói dày đặc.


Đến khi đóa sen cuối cùng lụi tàn cũng là lúc ta bừng tỉnh.


Ta run rẩy nâng bàn tay phải lên kiểm tra. Thần kinh của ta căng thẳng hết mức. Sau khi thấy được thứ trong tay, lòng ta đau đến quặn thắt. Quả nhiên tên Ôn Huyền ấy vẫn không tha cho ta.


Khi nhìn những đường chỉ đỏ chạy loạn giữa lòng bàn tay như muốn thoát ra chọc thủng hai mắt của ta. Ta đây cắn gối khóc không thành tiếng.


Là ta sai rồi! Ngay từ đầu không nên chọc giận hắn mới phải. Hắn còn nói cái gì mà chúc mừng ta, rõ ràng hắn cố ý mang tai họa đến cho ta mà!


Những ngày sau này ta vô cùng buồn bực. Ta rất lo lắng cho kẻ bị Ôn Huyền chỉ định kết duyên với ta. Mặc dù hiện tại ta không biết người đó là ai nhưng thử hỏi xem có kẻ nào dám cam tâm tình nguyện nên duyên với Mạnh Bà? Còn không phải sẽ cùng ta tạo nên nghiệt duyên hay sao?


Nếu thực sự là nghiệt duyên, ta đây thà ép hắn ăn hết nồi cháo lú cũng không để hắn cùng ta phát sinh tình cảm...