Chương 3: Đến đây!
Minh Triết nhìn thấy là Hà Nguyên liền hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu?"
"Ba ngày ba đêm! Cậu thật may mắn, đạn xuyên thân thì cũng thôi đi, đến sét đánh trúng cũng không chết được." Bác sĩ Hà Nguyên thản nhiên đáp, gương mặt thoáng chút ý cười.
"Cậu rất mong tôi chết?"
"Đâu có. Bậy nào!"
"Trên mặt cậu đang hiện lên dòng chữ, muốn mở đầu tôi ra xem thế nào." Minh Triết hơi bực bội.
"Rõ đến vậy sao?" Hà Nguyên vừa sờ mặt vừa trưng ra gương mặt đáng đánh nghiêm túc nói: "Tôi xuất phát từ ý tốt, muốn xem cậu sau khi bị thập tử nhất sinh có bị ảnh hưởng đến đầu không thôi."
Chưa được bao lâu, Minh
Triết nghe thấy một trận thanh âm chuông nhỏ thanh thúy vang lên, phảng phất
như có hiệu quả an thần.
Một thân hình to lớn đầy lông như một trận gió bổ nhào vào trước giường của
hắn.
toàn thân màu trắng, sạch sẽ giương đôi mắt màu đỏ đẹp như viên ngọc rưng
rưng, tràn đầy tình cảm quan tâm lo lắng lộ rõ trên mặt, lát sau khẽ đưa
cái lưỡi liếm liếm vào tay Minh Triết.
Đây là một con Sói tuyết, rất hi hữu được Ông Mạnh Khải, một cổ đông
lớn của tập đoàn MPK, dưới sự yêu thích và uy hiếp của Minh Triết,
hắn ta gượng ép phải mang đến tặng cho cậu. Nghe nói nó bị lạc mẹ
trong trận bão tuyết năm ngoái, khi chỉ là một chú sói con còn bú
sữa, được bạn của hắn ta đem về. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Minh
Triết đã thích nó, dùng một hợp đồng bảo đảm quyền lợi trong năm
năm để ông ta trao tận tay cho mình con Sói tuyết con.
Đây là con chó mà Minh Triết thích nhất, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn
nghe lời, rất biết lấy lòng chủ, trọng yếu nhất chính là linh tính nó
cao, cứ như một con người vậy. Conal lại trung thành tuyệt đối với Minh
Triết, anh bảo nó làm gì nó tuyệt nhiên không dám làm trái lại.
Ông Mạnh Khải là người không đơn giản, là người mà Minh Triết coi trọng, cũng là người mà anh cảnh giác nhất trong tập đoàn MPK. Tiếng nói của ông ta rất có giá trị trong tập đoàn và cả thương giới. Lúc đầu, ông ta không nguyện ý, cứ tìm đủ mọi lí do để chối từ và kéo dài việc trao Conal cho anh, thậm chí còn nói coi con vật này như con gái của mình, đủ thấy lòng dạ ông ta bất mãn với anh như thế nào.
Ông Mạnh Khải là
người rất trung thành với mục đích cùng lí tưởng của mình, trong
lòng ông ta luôn tồn tại một chấp niệm với vị chủ tịch quá cố, cảm
thấy Minh Triết là một kẻ
soán vị cực kỳ trơ trẽn, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà bất chấp thủ
đoạn đạt mục đích, nhưng cuối cùng vì sự bình yên của hàng ngàn
người đang chờ miếng cơm manh áo từ tập đoàn này mới không có lần nữa
bốc lên tâm tư đem Minh Triết ủi xuống đài, nhưng để ông ta cứ như vậy nghe
theo những sắp xếp thu mua tàn nhẫn các công ty đối thủ của tên oắt
con này ông ta cũng làm không được. Tình cờ chuyện của Sói tuyết lại
bị Minh Triết nhìn trúng, thế là tên Minh Triết này lại tìm cách hạ
bệ công ty nhà vợ hắn, buộc hắn phải đưa Sói tuyết đến cửa. Chỉ vì
một con Sói...Thật là để đạt được mục đích, tên Minh Triết đó bất
chấp thủ đoạn mà.
Ngay lúc Minh Triết
mất hết kiên nhẫn coi Ông Mạnh Khải muốn chống đối mình, muốn khiêu
chiến quyền uy của vị tân chủ tịch trẻ như anh ta, thời điểm hai bên hết
sức căng thẳng, Ông Mạnh Khải đột nhiên đích thân đem Sói tuyết đến cho Minh
Triết, yêu cầu anh ta đảm bảo trong năm năm lợi nhuận và không được
chèn ép công ty nhà vợ ông ta.
Minh Triết thấy lão già Ông Mạnh Khải thỏa hiệp, liền không có lại truy
cứu, mặt ngoài anh ta rất cho Ông Mạnh Khải mặt mũi, lập tức đưa hợp đồng
qua, nhưng mà sau đó, bỏ mặc con Sói tuyết đói khát trong lòng sắt
suốt một tuần, lại xem như vụng trộm hung hăng đánh mặt lão già Ông Mạnh
Khải đáng ghét kia.
Ông Mạnh Khải không phải không nguyện ý đưa một con vật cho anh ta sao? Anh
ta liền cho nó chịu khổ? Xem lão ta có thể làm được gì anh. Hừ!
Đương nhiên, thân thể con Sói tuyết kia cũng không tệ lắm, suốt một tuần
dù có hơi mệt mỏi nhưng cuối cùng nó cũng không chết, ngược lại là Minh
Triết, bắt đầu từ ngày thứ ba, thấy bên lão già Ông Mạnh Khải im hơi
lặng tiếng có chút nghi ngờ, lão ta cuối cùng vẫn vì lợi ích bỏ
mặc con vật lão một mực khẳng định coi như con gái đáng thương kia.
Mà kể cũng lạ, con Sói tuyết sau một ngày nằm im như chết lại đột
nhiên thay đổi tâm tính, trở nên ngoan ngoãn, lúc nào cũng quấn quýt
theo hắn, thậm chí khiến Minh Triết phải đổi mới cách nhìn, biết nó đối
với hắn trung thành tuyệt đối là bởi một sự kiện hắn bị ám sát trước đây.
Vì leo lên cái ghế chủ tịch này anh ta không từ thủ đoạn trong thương
giới, không ít lần lần đắc tội với khá nhiều nhân vật, bọn họ âm
thầm thuê người theo dõi phục kích tùy thời ám sát Minh Triết.
Nhưng ám sát Minh Triết đâu có dễ dàng như vậy, lúc nhỏ phải sống tự lập
nơi đất khách, Minh Triết đã rèn luyện không ít bản lĩnh trong người,
phải nói rằng anh ta trong gian khổ mà rèn nên một thân văn võ song
toàn, so với hai đứa con kia của vị cố chủ tịch, không biết xuất sắc hơn
bao nhiêu, thậm chí một đám vệ sĩ đồng thời vây quanh đánh cũng chưa
chắc có thể đấu thắng Minh Triết, càng không nói đến những cái tên giang
hồ rởm ngoài kia.
Bởi vậy, khi bị mấy chiếc xe chắn ngang phía trước, những người đánh
thuê ập tới, Minh Triết trong lòng
cười lạnh, thời điểm đang muốn cho bọn chúng nếm đòn tất thảy đều không
lành lặn thì Sói tuyết từ trong xe vọt ra, dùng bản tính hoang dã
của nó xông vào đám người kia cứu chủ, cuối cùng bị một gậy ngã ra
bất tỉnh.
Kia là lần thứ nhất
trong đời Minh Triết bị cảm động.
Anh ta nghĩ mãi mà không rõ, một con vật sao lại có thể bất chấp tất
cả chạy đến cứu mình, rõ ràng anh ta đã có lúc đối với nó không
tốt.
Sói tuyết bị mấy
vết dao rạch phải, vết thương không ngừng chảy máu, lại thêm một gậy
vào thân, nằm im như chết, Minh Triết đã ôm nó đến bác sĩ thú y, ngay
chính bản thân anh lúc đó cũng cho là con vật nhỏ sắp chết, liền xúc
động nói: "Nếu mày vượt qua lần nguy hiểm này sống sót, mày sẽ là
người thân duy nhất của tao trên đời này."
Minh Triết sau đó mới biết được, nguyên lai lão già Ông Mạnh Khải cũng
không nguyện ý đem sói tuyết nhỏ đưa cho mình, ông ta tình nguyện cùng Minh
Triết đối nghịch cũng không muốn để con vật hoang dã kia vào tay Minh
Triết, sự kiên định thật khiến người ta phải lau mắt nhìn; nhưng là vợ
hắn lấy cái chết bức bách, kiên trì bắt hắn đưa sói tuyết cho Minh Triết
cứu công ty cha bà.
Kì lạ nhất vẫn là chuyện Sói tuyết xuất hiện khiến trong đầu Minh
Triết có những hình ảnh không rõ ràng về một thân ảnh khác, tiếng
cười của ai đó quẩn quanh bên tai anh ta, dường như từ rất lâu, rất lâu
về trước có một đoạn hồi ức chưa khai mở được trong đầu Minh Triết
khiến anh có tình cảm đặc biệt với sói.
Con Sói tuyết liên
tục dụi đầu vào người Minh Triết, có lẽ nó nhất định cảm thấy mình sắp
mất mạng, muốn kiếm tìm chút an toàn cuối cùng trong cuộc đời nó.
Bất quá về sau được bác sĩ thú y khẩn cấp cứu giúp, sói tuyết giữ lại cái
mạng. Minh Triết quyết định đặt tên cho nó là Conal, ý nghĩa là một
con sói mạnh mẽ.
Từ đó về sau, mọi người trong tập đoàn MPK liền không ai không biết, không
người không hay, vị tân chủ tịch của bọn họ có một con sói tuyết
trung thành đến chết cũng không đổi. Và Minh Triết cũng coi nó như người
thân duy nhất của mình.
Vì lẽ đó, khoảng thời gian này Minh Triết hôn mê, Conal luôn canh giữ ở bên
cạnh hắn một tấc cũng không rời, không cần hoài nghi, nó nhất định là con sói
trung trinh với chủ không ai có thể hơn.
Kết quả này cùng trong lòng Minh Triết đoán không sai biệt lắm.
"Nước!"
Minh Triết nhìn thấy Conal, liền trầm tĩnh lại, khàn khàn yết hầu đối với Hà
Nguyên nói.
Bác sĩ Hà Nguyên chưa kịp đáp lời, Sói Conal đã quay sang bên cạnh,
dùng miệng ngậm một chai nước suối chạy đến, hích vào tay của Hà
Nguyên, muốn anh ta mở nắp đưa cho Minh Triết uống.
Hà Nguyên nhìn con vật linh tính cao cực cao này, trố mắt há mồm ngạc nhiên đứng yên như pho tượng, lát sau mới từ trong kinh ngạc cười to một tiếng: "Nước này chủ mày chưa uống được. Ôi, lạy chúa! Con sói này thật là cực phẩm!"
Cảm thán xong, Hà Nguyên lấy bình nước ấm trên bàn, rót ra ly một lượng nước ấm vừa đủ, thử nhiệt độ một chút, sau đó mới đưa đến tay Minh Triết.
"Nuôi một con Sói tinh
ranh thế này thật không biết là phúc hay họa của cậu nữa, Minh Triết."
Minh Triết sau khi uống mấy ngụm nước ấm, cảm thấy lục phủ ngũ tạng khô cạn
đã đỡ hơn, thân thể cũng thoáng khôi phục một chút, liền gượng ngồi dậy tựa
vào thành giường, đem nước còn lại trong ly uống một hơi cạn sạch. Minh
Triết chỉ chỉ về phía trước, Conal hiểu ý liền kéo Hà Nguyên tới bàn,
ý bảo hắn rót thêm nước đưa tới tay Minh Triết.
Hà Nguyên được phen rửa mắt với sự ăn ý của chủ chó nhà này, lắc đầu rót ly nước đưa Minh Triết. Minh Triết lại uống tiếp mấy ngụm lớn, rốt cuộc thở ra một hơi, gọi: "Đến đây!"