bởi Dạ Đàm

4
14
2154 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Thần Y Cũng Ở Đây


Ý Hiên ngồi bên này có chút ảo não, nàng mất pháp lực, mọi giác quan nhạy bén của nàng cũng mất theo, hiện tại nàng không khác người thường là mấy. Nghĩ đến Huyễn Yêu bị đồng môn thả ra, có thể nó đang tung hoành gây hại ở ngoài kia, trong lòng nàng lo lắng như có lửa đốt. Pháo hiệu để liên lạc với sơn trang cũng mất, trước mắt nàng chưa tìm được cách để thông tin về cho sơn trang.


Lý Anh đảo mắt một vòng, hắn đột nhiên nghiêm túc nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ý Hiên: "Công tử, vừa hôm qua có tin từ ngoài huyện gửi vào, các thương nhân hợp tác buôn bán với chúng ta trên đường đến đây đã bị âm binh phục kích, hàng hóa còn nguyên nhưng mạng thì vong."


Nghe thấy điều này, chân mày của Ý Hiên khẽ nhíu: "Lý Anh cô nương, âm binh là gì?"


Lý Anh quay đầu nhìn Ý Hiên, giọng điệu có chút mềm mại: "Ô, tiểu mỹ nhân muốn biết ta liền kể cho nàng nghe, mấy năm gần đây trên giang hồ xuất hiện một tên thầy pháp rất lợi hại, lai lịch không rõ ràng, hành tung cũng kì quái, hắn không luyện ngải mà luyện âm binh. Đám âm binh này vốn là những kẻ bị chết oan, thường thấy nhất chính là chết trận mà không được chôn cất đàng hoàng. Thầy pháp luyện âm binh sẽ tới những nơi tha ma mộ địa hay những chiến trường xưa cũ để thu những loại oan hồn đó làm âm binh."


Vĩ Thành xoay xoay ly trà trên môi nhưng không uống, hắn định đưa Ý Hiên về nghỉ ngơi vì thương thế của nàng vẫn chưa ổn định, nhưng khi thấy nàng bày ra vẻ mặt chăm chú nghe chuyện, hắn lại chẳng nỡ làm nàng mất hứng, đành ngồi cùng nàng một lúc. Lý Anh lại nói: "Thầy pháp luyện âm binh trước giờ chỉ phục vụ mục đích gọi hồn, kiếm tiền từ những người muốn tìm thi thể thất lạc của thân nhân, vốn dĩ không có gì đáng ngại. Nhưng từ khi tên thầy pháp hành tung bí ẩn kia xuất hiện, đám âm binh trong tay hắn liền trở thành công cụ giết người. Hắn không những đi thu gom soái vong, quan vong, đế vong mà hiện tại đã dùng những âm binh đó đi tàn sát khắp nơi rồi thu luôn hồn phách của người mới chết."


Ý Hiên trầm ngâm một lúc: "Giết người để thu thêm hồn phách."


Sắc mặt nàng bỗng xấu đi: "Có lẽ nào tên thầy pháp này đang âm mưu điều gì không?"


"Tiểu mỹ nhân thật nhạy bén."


Ý Hiên có chút tò mò: "Lý Anh có thể nói cho ta biết thêm không?"


Lý Anh nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt yêu mị: "Được, nhưng không phải bây giờ, hay là ta hẹn tiểu mỹ nhân..."


Một giọng nói có phần chế giễu vang lên: "Ha, Lý Anh, ngươi bớt câu dẫn cô nương nhà người ta đi."


Từ trên dãy lầu ba có bóng tử y lướt qua, chớp mắt một cái người nọ đã phi thân nhảy xuống dưới sảnh chính, nhẹ nhàng tựa cánh én, hắn bước đến gần ba người bọn họ, khóe miệng hắn khẽ nhếch: "Lâu rồi không gặp, Ý Hiên cô nương có còn nhớ ta là ai không?"


Thấy nam nhân áo tím trước mặt, Ý Hiên ngạc nhiên, sau đó là mừng thầm, khóe môi bất giác cong lên: "Một tiên nhân tài giỏi như ngài, ta làm sao dám quên."


"Qua mười năm rồi trí nhớ của cô nương cũng thật tốt."


Nói rồi hắn đến đứng ngay sau lưng Lý Anh, liếc thấy Lý Anh muốn đứng dậy, hắn khẽ đặt bàn tay lên vai Lý Anh, nhẹ ấn xuống.


Đúng vậy, nàng gặp Trình Thoại mới hai lần nhưng lần nào gặp cũng là bản thân nàng đang bị thương, người thường không chữa được. Sau khi chào hỏi Ý Hiên một câu, mọi sự chú ý của Trình Thoại đều đặt hết lên người Lý Anh.


"Trình Thoại, ngươi đây là muốn làm gì?"


Lý Anh nhíu mày, vẻ mặt hắn tối đi mấy phần.


Trình Thoại cười giòn giã: "Làm gì? Không phải bình thường ngươi than thở ta là khối băng di động không thèm dòm ngó đến ngươi sao? Bây giờ ta vừa đến ngươi lại muốn bỏ đi, như vậy rất mâu thuẫn với lời ngươi nói ra đấy."


Lý Anh siết chặt tay, muốn đứng lên lần nữa nhưng bị Trình Thoại thi pháp lên kinh mạch của hắn, khiến thân hình của hắn cứng đờ tại chỗ. Lý Anh nghiến răng, lửa giận bùng lên trong đôi mắt hồ ly: "Trình Thoại!"


"Ơi, không cần gọi lớn như thế."


Trình Thoại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Lý Anh, hắn nghiêng người che đi tầm nhìn của Ý Hiên: "Một canh giờ tới ta sẽ ngồi đây mặc ngươi liếc mắt đưa tình thoải mái."


"Vô sỉ!"


Trình Thoại khẽ cười, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cùng liếc mắt đưa tình với Lý Anh.


"Chúng ta về thôi, ở đây không tiện nữa rồi."


Vĩ Thành đến vỗ vai Ý Hiên. Nàng ngơ ngác quay sang nhìn hắn, sau đó như nhận ra đúng là ở lại không tiện thật. Vĩ Thành đưa Ý Hiên đến ngoài cửa, Trình Thoại bên trong nói vọng ra: "Ý Hiên cô nương, ngày mai ta sẽ ghé phủ để giúp cô hồi phục pháp lực."


Ý Hiên gật đầu: "Được, ta đợi ngài ở phủ."


Không cần bắt mạch đã có thể nhìn ra bệnh, trên đời này chỉ có mỗi Thần y hắn làm được như vậy thôi.


Ý Hiên theo Vĩ Thành rời khỏi Họa Y lâu, vừa đi tới phố chợ, người xung quanh đang ồn ào huyên náo, nàng không nhịn được hỏi: "Vĩ Thành, vệ việc các thương nhân bị âm binh quấy phá, ngươi không lo lắng sao?"


 Vĩ Thành xoa xoa huyệt thái dương: "Vấn đề này ngoài tầm kiểm soát của ta rồi. Hiện tại yêu ma hoành hành trở lại cũng không phải chuyện lạ nữa, triều đình đã mời các vị đại sư làm lễ xua đuổi tà ma, nhưng có vẻ những người dân ở xa kinh thành đành tự lực cánh sinh thôi."


Hắn ngưng một chút rồi mỉm cười nói tiếp: "Nhưng nàng yên tâm đi, nơi này rất hiếm khi có yêu ma xuất hiện."


Hắn nói không sai, theo nàng đánh giá thì nơi này quả thật rất yên bình, lại còn có phần phát triển thịnh vượng hơn những nơi khác, thật giống như được long khí của hoàng đế che chở vậy.


"Còn Thần y, làm thế nào mà ngươi cũng quen biết hắn?"


Vĩ Thành nhìn Ý Hiên: "Vô tình thôi, năm năm trước ta mở Họa Y lâu ở đây, Trình Thoại thường xuyên ghé qua uống rượu, lâu dần thành quen."


Hắn hỏi lại: "Còn nàng thì sao?"


"Ta à." Ý Hiên chậm rãi nhớ lại: "Lần đó Trình Thoại đến chữa vết thương trên bả vai của ta, chính là vết thương năm đó do yêu quái gây ra." Lời này của nàng chỉ đơn giản cho Vĩ Thành biết thời điểm nàng gặp Trình Thoại. Không ngờ lại khiến hắn rơi vào trầm tư...


Ý Hiên hiếu kì ngắm nhìn hàng hóa được bày bán xung quanh, cũng không phát hiện ra vẻ mặt phức tạp của người bên cạnh.


Hai người cứ như vậy lặng lẽ đi bên nhau, bóng dáng hắn cao lớn vững trãi, bóng dáng nàng yêu kiều thướt tha, dưới nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của người qua đường, trông nàng và hắn không khác một đôi trai tài gái sắc, đẹp tựa trong tranh bước ra. Thập phần hòa hợp! Chỉ tiếc là, cả hai người lại không nhận ra điều đó...


Dừng lại một chút, Vĩ Thành chỉ vào gian hàng bán túi thơm ven đường, cười hỏi: "Ừm, có thích thứ gì không? Ta mua cho nàng nhé."


Ý Hiên bất giác quay đầu nhìn hắn, bắt gặp góc mặt nghiêng nghiêng của hắn, dưới ánh nắng lại có phần tinh tế khó tả. Trong nháy mắt, Ý Hiên cảm thấy trái tim mình như lỡ một nhịp, một cảm giác kì lạ chưa từng có trước đây khiến cho lồng ngực nơi gần trái tim nhất của nàng trở nên tê dại, tim bắt đầu đập mạnh, khó mà khống chế được. Nàng ngẩn ngơ một chốc, sau đó vứt bỏ ánh mắt đắm đuối, cố ý đi lên phía trước hắn vài bước.


"Ha ha, không cần đâu, chúng ta nhanh chóng trở về."


Nhìn bóng lưng thẳng tắp như cán bút của nàng, ánh mắt Vĩ Thành trầm xuống, hắn khẽ thở dài. Lần thứ hai hắn tự an ủi bản thân, thôi vậy, dù sao nàng cũng trở về bên cạnh hắn rồi, hắn không nóng vội, để nàng từ từ thích nghi với hắn...


Phía trước, Ý Hiên cũng không dễ chịu gì. Nàng lặng lẽ đưa tay đặt lên ngực, trái tim nàng cứ đập "bịch, bịch" như chó chạy ngoài đồng vậy. Chết tiệt! Nàng thầm mắng trong đầu. Không lẽ nàng đối với hắn có chút rung động rồi sao? Nghĩ đến đây hai gò má của nàng bất giác nóng lên. Nếu không phải nàng từng tu tiên, rèn luyện ý trí vững vàng thì vừa rồi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, gương mặt kia nói với mình câu đó, chắc chắn nàng liền vứt hết liêm sỉ, đòi gả cho hắn ngay không cần suy nghĩ.


 Vừa trở về phủ của Vĩ Thành, Ý Hiên bỗng nhớ ra một chuyện liền quay qua hỏi hắn: "Ngươi thực sự nhìn thấy ta nằm gục bên doanh trại chứ không phải dưới chân núi cổ Con Voi ư?"


Nàng nhớ không nhầm thì bản thân trước khi ngất đi vẫn đang ở trong sơn động Bàng Thạch. Không hiểu thế nào mà lúc tỉnh lại đã ở một nơi cách rất xa núi cổ Con Voi. Vĩ Thành bất động thanh sắc, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, đáp: "Ừ, khi đó nàng toàn thân nhuốm máu..." Nói đến đây trái tim hắn nhói đau như bị người ta đâm cho một kiếm: "Nằm thoi thóp dưới bụi cỏ lau."


Ý Hiên xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, chuyện này cũng li kì quá rồi.


"Vậy còn tam sư tỷ của ta thì sao?"


Suy nghĩ tới điều gì, Ý Hiên hoảng hốt nói: "Ngươi có thấy tỷ ấy không?"


Vĩ Thành chăm chú nhìn nàng, khẳng định nói: "Không còn ai ngoài nàng."


"Vậy rốt cuộc tam sư tỷ đi đâu được?"


Không lẽ là... Ý Hiên lắc đầu giũ bỏ đi suy nghĩ xui xẻo. Chắc chắn tỷ ấy đã trốn thoát được, chắc chắn là vậy.


"Đừng lo."


Vĩ Thành nhàn nhạt trấn tĩnh: "Đợi khi nào nàng lấy lại pháp lực thì trở về tìm sư tỷ của nàng cũng không muộn."


Nàng giương đôi mắt lo lắng lên nhìn hắn: "Ngươi cũng tin là tam sư tỷ không có mệnh hệ gì ư?"


Vĩ Thành đáp: "Không tin lắm."


Khóe môi Ý Hiên khẽ co rút. Nhưng hắn nói cũng đúng, nàng phải lấy lại pháp lực thì mới dễ dàng hành động. Còn hiện tại...


"Ta cảm thấy hơi mệt, ta trở về phòng trước."


Nàng ủ rủ bước đi, cũng không buồn quay lại nhìn Vĩ Thành một cái. Bàn tay của hắn giơ ra giữa không trung bỗng dừng lại, hắn nắm thành quyền chắp tay sau lưng, muốn nói thêm cái gì nhưng ngàn lời muốn nói dâng tới bên miệng cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.


Buổi tối, Ý Hiên ngồi ngây người trước gương đồng, phản chiếu trong tấm gương màu vàng nhạt là gương mặt thanh tú cùng đôi mắt chứa đầy nhu tình của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên bên ngực trái, khẽ chạm vào vị trí vết thương bên trong lớp áo mỏng. Nếu không phải lúc nãy hắn tự nhiên mang thuốc bôi qua cho nàng thì nàng cũng không biết được chính hắn là người thay nàng rửa vết thương cùng bôi thuốc trong mấy ngày nàng bất tỉnh.


Như tưởng tượng ra hình ảnh gì đó, gương mặt của nàng đột nhiên đỏ bừng, so với màu gấc chín còn sinh động hơn. Nàng ụp mặt xuống bàn, sau đó lại là một trận tâm loạn ý hoảng.