bởi Kỳ Kỳ

365
12
3840 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương Hai: Cơn ác mộng của Mysteria


Mysteria thức dậy vào cái giờ mà cô chưa từng thức: ba giờ sáng. Tiếng gió đập vào cửa sổ cành cạch đánh thức cô. Mysteria dụi mắt, trong lòng thầm nghĩ mình phải thay một cái cửa sổ mới thôi. Phía bên ngoài tối đen, như thể cô đang nhìn vào một khoảng không trống rỗng. Chẳng có gì tồn tại phía bên kia khung cửa. Và ý nghĩ đó đến cùng lúc với nỗi sợ đang giương vuốt khắp căn phòng.

Mysteria thấy sôi bụng. Cô quyết định xuống nhà để tìm chút bánh lót dạ. Cô thắp một ngọn đèn dầu, và khẽ khàng hết sức khi đi qua hành lang hẹp. Trong cái vầng hào quang tỏa ra từ ngọn đèn, cô cảm thấy an toàn hơn một chút. Thường ngày thì cả tầng sẽ ngập tràn tiếng ngáy của bố cô, đến nỗi cô phải tự vùi tai mình xuống gối đôi lần. Thế nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng đã xâm chiếm hoàn toàn nơi này. Qua khe cửa khép hờ, Mysteria nhìn vào bên trong phòng ngủ của ông bà Spellcaster. Cũng như khoảng không bên ngoài ô cửa, chẳng có gì ngoài bóng tối đang nhìn lại cô. Mysteria đóng cửa. Có điều gì đó thật kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi nhà của cô.

Cầu thang trở mình cót két dưới chân Mysteria. Cô nhìn một lượt quanh nhà trong cái khoảng sáng mà cây đèn dầu cho phép. Gia đình Spellcaster từ bao đời nay vẫn sống trong khu đất của tổ tiên. Hiệu bánh Spellcasters’ được xây dựng từ thời ông nội của Mysteria. Còn ngôi nhà cổ sát bên hiệu bánh là không gian sinh sống của gia đình, gồm một tầng trệt có phòng khách, phòng ăn nhỏ và bếp. Tầng trên là các phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Mysteria không thích cái bóng tối dày đặc này, cứ như thể nó đang chực chờ ánh đèn trên tay cô tắt phụt rồi nuốt chửng cô vậy.

Ý nghĩ quay trở về phòng và vùi mình vào chăn nệm thôi thúc Mysteria. Nhưng song song với nó là một ý nghĩ khác táo bạo hơn. Nó bảo cô hãy tiến về phía nhà bếp, nơi phát ra những tiếng bộp bộp của bột bánh mì khi bị đập xuống bàn. Ông bà Spellcaster có vẻ dậy sớm hơn thường ngày.

Bước qua cánh cửa bếp, hương thơm quen thuộc của bánh mì và bơ lan tỏa xung quanh Mysteria. Cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Và trong lúc chìm đắm trong cái mùi hương khiến cô thấy an toàn, Mysteria bỏ mặc sự thật rằng trong bếp chẳng sáng hơn những chỗ khác trong nhà cô là bao. Thế mà bố mẹ cô vẫn có thể làm việc được trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng như vậy. Họ đứng quay lưng lại cửa bếp. Hai tay ông Jonathan liên tục đập mạnh những viên bột tròn vo xuống bàn bếp, trong khi mẹ cô lăn chúng thành miếng mỏng bằng cán gỗ. Đó là công việc thường ngày của họ, trước khi các nhân viên khác đến phụ giúp.

Cũng như mọi buổi sáng trước giờ làm việc, Mysteria có thói quen hỏi mẹ mình về món điểm tâm ngày hôm đó, dù cô thừa biết câu trả lời luôn liên quan đến bánh mì.

“Mẹ? Sáng hôm nay có món gì vậy?”

Tiếng đập bánh ngừng hẳn. Cả bố và mẹ Mysteria đều dừng tay cùng một lúc. Họ không trả lời cô ngay, mà để cô phải hỏi lại, lần này với giọng to hơn.

“Bố mẹ dùng điểm tâm chưa? Tại sao lại dậy vào giờ này chứ?”

Sự im lặng quái gở lại bao trùm cả căn bếp.

“Bố? Mẹ?...”

Có lẽ Mysteria sẽ không bao giờ quên được hình dáng của bố mẹ cô lúc họ chậm rãi quay lại. Cơ thể họ như một cái bóng đen, với đôi mắt vô hồn giương về phía cô. Bàn tay đen méo mó, xương xẩu vươn ra phía trước, đồng thanh gọi tên cô bằng giọng khàn đục như thể họ đang phải chịu một cơn đau họng khủng khiếp lắm vậy.

Mysteria sợ hãi lùi lại phía sau. Lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt.

“Mys... te... ria... Lại... đ... đây...”

Khi bà Emily lao đến con gái mình với cái cán lăn bột trên tay, Mysteria thét lên một tiếng thật to rồi thụp xuống đất, nhanh nhẹn trốn vào phía dưới một cái bàn. Cô có thể nghe tiếng cán gỗ đập xuống bàn chát chúa, và tiếng rít chói tai của mẹ cô - hoặc bất cứ thứ gì đang mang hình dáng của mẹ cô kia. Bố cô - hay cái bóng đen ngòm, với phần miệng ngoác ra một cách quái dị đang cười. Ông ta vươn cánh tay vặn vẹo của mình chụp lấy Mysteria, nhưng cô vẫn đủ nhanh để thoát được. Cô len lỏi qua hết chiều dài của cái bàn rồi chạy ra sau lưng bố mẹ mình. Giờ thì họ đâu còn là bố mẹ cô nữa! Mysteria chỉ muốn khóc thét lên, để bố mẹ thật của mình xuất hiện đằng sau bộ đồ hóa trang kinh dị đó và nói rằng họ chỉ muốn đùa với cô một chút thôi.

Nhưng tình huống xảy ra lại khác với mong đợi của Mysteria. Khi cô nhận ra mình đã thật ngu ngốc khi chạy thẳng vào sâu trong bếp, và giờ thì con quái vật trong hình dáng mẹ cô đang đứng chắn ở lối đi. Tệ hơn nữa là chiếc đèn dầu của cô đã bị vỡ. Ánh sáng mỗi lúc một yếu dần.

“Bọn ta chỉ ăn những đứa trẻ hư...” Cả hai đồng thanh nói. 

“Những đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành...”

“Những đứa trẻ vô dụng không tìm được công việc...”

“...Hay chỉ mãi đắm chìm trong mộng ảo...”

Chưa kết thúc ở đó, đằng sau Mysteria bỗng có một cánh cửa lớn bật mở. Nó không phải lối thoát, vì cô thấy Millie, ông Perkins và rất nhiều hàng xóm, bạn bè xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Họ cũng là những chiếc bóng dị dạng đang đi về phía Mysteria trong bộ dạng hết sức kinh khủng, méo mó và vô hồn như chính bố mẹ cô vậy. Họ cũng lên tiếng thóa mạ mộng tưởng và sự lười nhác của Mysteria

Mỗi lời thốt ra là một lưỡi dao đen đặc lao đến. Cô thét lên và cuộn mình lại, gục xuống đầu gối. Thế là hết. Ông bà Spellcaster và cả thị trấn đã bị quái thú ăn thịt, và giờ thì đến lượt Mysteria. Có phải chính sự chần chừ đi tìm việc mới của cô gây ra tai họa này? Cô thấy cuộc đời thật không công bằng. Những người tốt bụng này đâu xứng đáng phải ra đi một cách hãi hùng như thế chứ. Cả cô nữa, cô chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống, nhất là khi cô còn chưa quyết định được mình sẽ trở thành người thế nào trong tương lai.

Mysteria hét lên trong sợ hãi. Ánh sáng duy nhất đã tan vỡ. Tim đèn dầu mỏng manh tắt phụt trước gió.

Mysteria như bị hụt chân rơi vào một vũng tối thật sâu và lạnh lẽo. Và khi cô vẫn mải rơi, ở phía bên kia tầm mắt có một đốm sáng mờ mờ. Ban đầu nó chỉ leo lắt như đom đóm trong đêm. Rồi nó bỗng bùng lên thật mãnh liệt, như ngọn lửa nơi bếp lò mà bố cô vẫn thổi lên mỗi sớm. Nó lan nhanh và rộng khắp xung quanh. Mysteria đưa mắt nhìn móng vuốt của bóng tối quanh mình bị thiêu rụi. Và nơi ngọn nguồn của ánh sáng ấy là một dáng người cao cao. Những ngón tay mảnh khảnh bao quanh chiếc đèn dầu đã vỡ của cô. Thật kỳ lạ làm sao! Dầu đang chảy ngược từ dưới sàn nhà trở lại trong đèn. Điều tương tự cũng xảy ra với những mảnh thủy tinh đã vỡ. Chiếc đèn được khôi phục nguyên vẹn chỉ trong nháy mắt. Nó tỏa ra ánh sáng còn rực rỡ hơn trước. Và nhờ đó mà Mysteria có thể nhìn thấy người đứng trước mặt cô.

Anh ta cao, gầy, trông có vẻ lớn tuổi hơn Mysteria một chút. Mái tóc xám hơi rối phủ xuống gương mặt đang nhăn nhó nhìn cô. Dù thế, cô cũng không thể bỏ qua đôi mắt đẹp đến mê hồn đó. Mắt anh ta xanh thẳm như bầu trời đêm lúc hoàng hôn vừa tắt, và ánh sáng từ đèn phản chiếu trong đó như những vì sao. Mysteria không nghĩ mình đã từng nhìn vào đôi mắt nào đẹp đến thế. Thậm chí ngay cả khi gương mặt anh ta phai nhạt đi, cô vẫn có thể nhớ được cái màu xanh ấy.

“Này, Đầu Bánh Mì!

Mysteria như choàng tỉnh. Cô đứng thẳng hơn và nhìn quanh.

“Anh đang gọi tôi à?”

Ngoài cô ra thì chỉ còn mỗi người lạ kia trong phòng. Bố mẹ cô và những người khác - hay lũ quái vật đội lốt, đã biến mất không một dấu vết. Căn bếp nhà Spellcaster trở lại ấm cúng như mọi ngày.

Chàng trai lạ mặt nhìn Mysteria rồi gật đầu.

“Đúng vậy, Đầu Bánh Mì?

“Anh gọi ai là Đầu Bánh Mì đấy?” Mysteria cáu kỉnh đáp.

“Tất nhiên là em rồi.” Anh ta sải bước đến gần Mysteria khiến cô phải lùi lại cảnh giác. Cô không thể loại trừ khả năng anh ta cũng là một con quái vật muốn làm hại cô, dù rằng cô cũng thừa nhận mình nên cảm ơn anh ta vì đã mang ánh sáng trở lại mới đúng.

Anh ta cúi xuống nhìn Mysteria, gương mặt ánh lên nét cười.

“Lần đầu tiên tôi gặp em, em đã kể rằng em vừa mơ thấy mình ngủ trên một chiếc giường bánh mì, và xung quanh em tràn ngập bánh mì. Có cả vụn bánh trên tóc em nữa. Thế nên tôi gọi em là Đầu Bánh Mì.

Nói đến đó, anh ta nhoẻn miệng. Mysteria nhíu mày, tức giận ra mặt.

“Tôi chẳng biết anh là ai cả! Lại còn cái tên ngớ ngẩn đó nữa chứ!”

Mặc dù, Mysteria nghĩ mình chắc hẳn đã có một giấc mơ tương tự như điều mà anh ta nói, rất lâu, rất lâu rồi. Từ cái lúc cô còn bé xíu.

“Dĩ nhiên là em không nhớ.” Chàng trai ngừng cười, gương mặt vừa nghiêm túc vừa thoáng buồn. “Và em sẽ quên tôi luôn ngay khi em vừa thức dậy, một lần nữa.”

“Anh nói gì vậy hả? Chẳng phải tôi đang thức... Ồ...” Mysteria chợt nhận ra một điều. Thì ra cô đang ở trong một giấc mơ! Mọi sự kiện quái lạ lúc nãy đã được giải thích! Tất cả mọi thứ ở đây, bố mẹ cô, Millie, ông Perkins và hàng xóm; tất cả đều không có thật. Kể cả người đứng trước mặt cô nữa.

Mysteria lén nhìn lên người lạ mặt. Anh ta vẫn đang quan sát cô. Thật kỳ lạ làm sao, giấc mơ này rất thực. Thật đáng tiếc nếu phải quên hết khi thức giấc.

“Giờ thì em đã nhận ra rồi đấy, Đầu Bánh Mì ạ.” Anh chàng lạ mặt mỉm cười, lần này không hề tỏ vẻ trêu chọc, mà là một nụ cười có phần tự hào.

“Anh biết đấy, tôi có tên mà.” Mysteria chống chế. 

“Phải. Em là Mysteria Spellcaster ở thế giới đó, và là Mysha ở thế giới này. Nhưng đôi khi, tôi thích gọi em bằng cái biệt danh kia hơn cả.”

“Thế giới này... nghĩa là Cõi Mộng ư?”

Chàng trai gật đầu. Mysteria như muốn nhảy cẫng lên vì ý thức được bản thân mình đang ở đâu. Sự kết nối giữa cô và Cõi Mộng vẫn còn đó. Cô cũng thầm cầu mong rằng giấc mơ này sẽ không bị lãng quên khi cô tỉnh dậy. 

Người lạ quan sát gian bếp một lúc trong Mysteria ngẫm nghĩ. Nếu anh ta chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của cô thì cô không cần thiết phải tức giận với anh ta nữa. Thật ra, cô bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi vì sẽ quên béng mất anh ta trong một thời gian rất ngắn nữa thôi.

“Chỗ này ấm cúng đấy.” Anh ta nhận xét, “Tôi chưa từng đặt chân vào bên trong nhà em bao giờ, ngoại trừ hiệu bánh. Bởi vì em thường mơ thấy những nơi khác nhiều hơn. Như là...”

“Là cái giường bánh mì?” Mysteria kết thúc lời anh ta.

“Đúng vậy.” Anh ta phì cười, để rồi nín bặt khi đón nhận cái lườm từ Mysteria. “À, tôi xin lỗi...”

Mysteria khoanh tay trước ngực.

“Chà, có vẻ như anh biết rất nhiều về tôi, hay là những giấc mơ của tôi.”

“Tôi không phủ nhận điều đó.” Anh ta đáp rất vui vẻ, rồi cầm lọ thủy tinh đựng muối lên xoay xoay một cách thích thú. “Tôi biết mọi giấc mơ của em, và có thể là cả những điều gây ra ác mộng cho em nữa.”

Mysteria rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Cô đáp:

“Đó là bố mẹ tôi và bạn bè, hàng xóm... Nhưng mà, họ không thật sự là bố mẹ tôi và hàng xóm nữa... Họ... Họ là...”

“Lũ Mare.”

“Gì cơ?”

Chàng trai lạ mặt đặt lọ muối xuống bàn và chuyển sự chú ý về Mysteria. Anh ta nói:

“Mare là tên gọi chung của những sinh vật được tạo ra từ bóng tối và ác mộng. Chúng rình mò qua các giấc mơ của người ta, để kiếm ăn. Nếu không cẩn thận, mộng đẹp của em sẽ bị chúng nuốt chửng đấy!”

Mysteria như nín thở lắng nghe từng lời chàng trai nói. Cô đã rất sợ hãi, và hoàn toàn không muốn gặp lại cơn ác mộng ban nãy một chút nào.

“Vậy... Anh có thể chỉ cho tôi cách để, ừm... xua đuổi bọn chúng như lúc nãy anh đã làm không?”

“Tôi đã chỉ cho em, ở một giấc mơ rất lâu về trước rồi...”

Chàng trai nói thêm gì đó mà Mysteria không thể nghe rõ. Toàn bộ căn bếp chao đảo, phai dần đi trước mắt cô.

“Này! Này!...”

Anh ta nắm lấy hai cánh tay của Mysteria. Nhưng cô không thể nhìn thấy rõ.

“Này!... Đầu Bánh Mì...” Giọng nói đứt quãng văng vẳng bên tai Mysteria. “Em đang tỉnh dậy...”

Dường như mọi âm thanh đã bị bóng tối cuốn đi mất, ngay cả những lời tiếc nuối của Mysteria cũng thế. Cô cố gắng hết sức để níu giữ cái màu xanh thẳm của bầu trời đêm mà cô đang nhìn vào, trước khi trở mình thức giấc.


*

* *


Dư âm của cơn ác mộng đêm qua khiến cho Mysteria không thể nào nhìn bố mẹ mình như hai người bình thường và hoàn toàn vô hại được. Tương tự với Millie và khách hàng ở hiệu bánh. Mysteria luôn lo sợ rằng họ sẽ biến thành bóng đen vồ lấy cô bất cứ lúc nào. Mãi cho đến quá trưa thì cô mới an tâm rằng cơn ác mộng kia không thể đeo bám cô được nữa.

Duy chỉ có cảm xúc vẫn còn đọng lại. Mysteria nghĩ, nếu bố mẹ và mọi người thật sự biến thành quái vật vì cô không thể tìm được công việc khác thì sao? Chắc chắn cô sẽ được ở lại hiệu bánh, cố trở thành một thợ bánh lành nghề, hoặc một quản lý tốt. Thế nhưng, liệu họ có còn vui vẻ với cô nữa chăng, hay họ sẽ nhìn cô với ánh mắt chán chường và đối xử với cô như những cái bóng đã thể hiện?

Nghĩ vậy, Mysteria cảm thấy lo sợ. Cô dành chút thời gian buổi chiều hôm đó để ghé sang trường học. 

Nơi cô và Millie đã được giáo dục và chơi đùa là một nơi khá đẹp, nằm cách trung tâm thị trấn không quá xa. Nó là một tòa nhà cổ kính, xám phủ một màu từ mái đến chân tường. Đó là ngôi trường duy nhất trong thị trấn, nhận dạy dỗ trẻ con từ sáu đến mười sáu tuổi. Mysteria luôn thích không khí ở đây, có lẽ vì nó gợi nhớ về tuổi thơ vô ưu vô lo của cô.

Mysteria sải bước giữa sân trường. Lá khô xào xạc dưới gót. Giờ này vừa quá giờ tan học, lũ trẻ con chắc đã về nhà hết rồi. Từ bên ngoài có thể thấy cửa sổ phòng cô Dover vẫn mở. Cô ấy là thủ thư, kiêm luôn chức vụ quản lý sổ sách, thư từ ở trường. Đôi khi cô ấy cũng dạy môn Lịch sử nữa. Việc kiêm nhiệm nhiều công việc ở thị trấn nhỏ như Dawning là hoàn toàn bình thường.

Vừa thấy dáng Mysteria bên cửa sổ, cô Dover đã lắc đầu nguầy nguậy.

“Hôm nay vẫn không có thư cho trò.” 

Mysteria tiu nghỉu. Cô đã đến đây quá thường xuyên trong vòng vài tháng qua kể từ hôm tốt nghiệp, lần nào cũng hỏi về thư nhận học việc đến nỗi cô Dover chỉ cần thấy bóng là biết ngay. 

Tuy đã biết câu trả lời, Mysteria vẫn quyết định mở cửa đi vào bên trong.

“Em chào cô ạ.”

Cô Dover là một người phụ nữ gầy, trên sống mũi hơi khoằm luôn là cặp kính dày cộm. Cô đã ngoài ba mươi, có một gia đình hạnh phúc với chồng và ba đứa con, cùng một con chó. Cô rất thích loại bánh kem dâu ở tiệm. Còn điều Mysteria quý nhất ở cô Dover có lẽ là cách cô luôn để lũ trẻ ở lại đọc thêm sách trong thư viện đến tối muộn. 

“Chào trò. Cô rất tiếc là hôm nay vẫn không có tin gì cho trò.”

“Không sao đâu ạ. Em chỉ đang băn khoăn liệu cô có thể giúp em tìm hiểu một chút về Học viện Hoàng gia không ạ?...”

Cô Dover chỉnh lại cặp kính, ra hiệu cho Mysteria ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi:

“Học viện Hoàng gia à? Sao trò lại tò mò về nơi đó?”

Mysteria trình bày thẳng thắn chuyện mình đã suy nghĩ về việc đến đó học. Cô Dover lắng nghe một lúc, không đưa ra nhận xét gì ngay. Sau đó cô đan hai tay lại với nhau, ngồi thẳng lưng lên một chút.

“Mysteria ạ. Học viện là nơi tuyển chọn khá gắt gao. Họ chỉ nhận con cái của giới quý tộc, hoặc những ai có trí tuệ vượt trội. Với kiến thức hết sức cơ bản trò đã học tại trường trong những năm qua, cô e là vẫn không đủ để tranh tài ở đó...”

Nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của Mysteria, cô Dover cố an ủi:

“Trò không phải người duy nhất muốn đến đó học... Chính cô cũng từng thất bại đấy.”

Cô Dover nở một nụ cười hiền dịu. Mysteria hỏi lại:

“Cô từng thi vào Học viện ạ? Em chưa bao giờ nghe cô nói về điều đó.”

“Vì trò chưa bao giờ hỏi. Nhưng, Mysteria ạ, cô nghĩ rằng cô thích công việc thủ thư này hơn là phải cắm mặt vào nghiên cứu học thuật cả đời đấy! Thế nên việc không đạt được nguyện vọng khi còn bé chẳng hề đáng sợ chút nào. Rồi trò sẽ tìm được công việc thật phù hợp với trò.”


Cô Dover nói cùng điều mà Mysteria đã nghe được từ ông Perkins. Nếu không tìm được việc mong muốn vào lúc mười sáu tuổi không đáng sợ như họ nói thế, thì sao bố mẹ cô lại lo lắng đến vậy? Có lẽ cô Dover và ông Perkins chỉ đang an ủi Mysteria mà thôi. Suy cho cùng, chính cô phải tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

“Vậy... còn Nhánh Pháp Thuật thì sao ạ?” 

Mysteria thật sự tò mò, nhất là sau khi cô đã đọc vài chương trong quyển Pháp thuật của những giấc mơ. Học viện Hoàng gia được chia làm hai nhánh - Nhánh Khoa Học và Nhánh Pháp Thuật. Như cái tên của chúng, Nhánh Khoa Học bao gồm các học giả tài ba, nghiên cứu đủ mọi lĩnh vực từ địa lý, thiên văn đến lịch sử,... Nghe nói họ còn có lớp nghiên cứu về thần linh. Còn Nhánh Pháp Thuật thì tuyển chọn các pháp sư có thể hô mưa gọi gió, điều khiển năng lực siêu nhiên. Tuy vậy, đến ngày nay, dường như người ta nhớ về Học viện với Nhánh Khoa Học là phần nhiều. Các pháp sư ở Nhánh Pháp Thuật rất ít xuất hiện trước công chúng. Người ta đồn đoán rằng họ đã mất phép thuật từ lâu, và nhánh ấy giờ cũng chẳng còn hoạt động ở Học viện nữa.

Cô Dover cũng nghĩ vậy. “Nhánh Pháp Thuật của Học viện Hoàng gia đã mấy năm nay không tuyển thêm người mới rồi. Họ không tổ chức thi thố gì, nhưng cô nghe nói rằng có một món đồ đặc biệt biết chỉ đích danh pháp sư tiếp theo là ai. Nhờ đó mà họ có thể tìm ra danh tính người học việc mới. Có những người từ nhỏ đã bộc lộ năng lực siêu phàm, và cũng được Học viện dạy dỗ từ đó.”

Mysteria ngẫm nghĩ. “Thế nếu em không có năng lực siêu nhiên, họ sẽ không tìm thấy em, phải không ạ?”

Cô Dover gật đầu xác nhận. Trông Mysteria lúc này có lẽ rất tuyệt vọng. Cô đang bám víu vào một phép màu không có thực. 

“Em hiểu rồi ạ...” Mysteria đứng dậy. “Cảm ơn cô đã dành thời gian trả lời thắc mắc của em.”

“Công việc của cô mà. À này, Mysteria, đừng bỏ cuộc nhé! Cô sẽ cố gắng liên hệ với những nơi khác ngoài thị trấn, nếu họ cần thợ học việc.”

“Cảm ơn cô.” 

Mysteria chào tạm biệt cô Dover rồi ra về. Thật lòng thì cô cũng chẳng muốn rời xa thị trấn này, nơi cô cảm thấy an toàn và nhàn nhã, để kiếm sống ở nơi khác. Trừ khi có một công việc dành riêng cho cô, thứ gì đó thú vị, đặc biệt và đáng công chờ đợi.