4
1
2508 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi 3: Thái tử Lê Hiến Tông


Nghe Mạc Văn Sử nói thế, Phạm Lê Dực lại chẳng đồng tình liền phản bác ngay:


"Bẩm hoàng thượng, như vậy không được đâu ạ. Công chúa xinh đẹp nước Chiêm, cũng chỉ bằng tuổi với thái tử điện hạ. Như thế thì đâu có được." 


Mạc Văn Sử phản bác lại ngay:


"Từ xưa đến nay, chúng ta nào có phân biệt tuổi tác. Làm một phi tần trong cung, danh phận như thế xứng đáng với nước Chiêm."


"Là một thái tử phi chẳng lẽ lại không công bằng sao? Bệ Hạ xin người hãy suy xét." 


Bá quan văn võ lúc này cũng muôn tâu:


"Bệ Hạ xin người hãy suy xét." 


Lê Thánh Tông trong lòng vô cùng buồn phiền, từ chuyện này cho đến chuyện kia. Lo lắng về Lê Khắc Xương, bây giờ lại tới nước Chiêm. Trong khi lòng dân còn chưa yên, bờ cõi cũng chưa được ổn thoả. Lê Thánh Tông lắc đầu, đứng lên rồi nói:


"Bãi triều đi."


Mặc kệ bá quan văn võ ngăn cản, Lê Thánh Tông lui về long sàng để nghỉ ngơi. Nó lại càng trở nên nhức đầu muôn phần.


Lê Đức xoa bóp cơ thể cho Lê Thánh Tông, hoàng thượng mới hỏi:


"Hiện tại trẫm chưa hề muốn có thêm phi tần nào trong cung. Ngay cả khi cô công chúa nước Chiêm chỉ mới 12 tuổi, bằng cả tuổi với con trai trẫm. Con trai trẫm sẽ được lựa chọn thái tử phi xuất sắc nhất, đâu chỉ một nữ tử đến từ Chiêm Thành."


Lê Đức nói:


"Bẩm hoàng thượng, nhiều chuyện chúng ta không thể lường trước được. Chi bằng hãy để thái tử tự quyết định. Thần nghĩ rằng, chuyện hôn nhân đại sự của thái tử, không thể qua loa.”


“Muốn như thế, Lê Hiến Tông chắc chắn phải trở nên cứng rắn hơn nữa, thử nghĩ xem, nó vốn là đứa trẻ yếu đuối.”


“Vì thế, thần cho rằng đưa thái tử điện hạ tới phủ của vương gia cũng là một ý hay,”


“Được, ngày mai ta sẽ có câu trả lời đối với đại sứ của nước Chiêm.”


Sáng hôm sau, hoàng thượng cùng thiết triều với các đại thần, thêm vào đó, đại sứ nước Chiêm cùng có mặt. Lê Thánh Tông nói rằng ông sẽ nhận cô công chúa nước Chiêm làm nghĩa nữ. Ngay khi trưởng thành sẽ để hai đứa trẻ định hôn. Khi nghe Lê Thánh Tông nói thế, đại sứ nước Chiêm trong lòng phật ý vô cùng. Cũng không biết như thế nào, tên đó cũng gật đầu ngay, không hề do dự. Đại sứ cũng ra về, hẹn ngày đưa nàng ấy tới. Chuyện này được lan truyền hết cả Tử Cấm Thành. Người người xôn xao bàn tán, kể cả Lê Hiến Tông một đứa trẻ không quan quan tâm đến sự đời mà cũng hốt hoảng. Nghe quyết định của phụ hoàng, trong lòng chàng cũng vô cùng rạng rỡ. Nhưng nghĩ lại phải ở cùng với một cô công chúa không thân thích, nghĩ tới cũng không chút hứng thú. Cách tốt nhất là vẫn nên đến phủ của hoàng thúc. Không tệ tý nào.


Lê Đức được nhiệm vụ của hoàng thượng, hộ tống Lê Hiến Tông đến tận phủ Tân Bình vương. Lê Hiến Tông ngồi xe ngựa, chàng nhìn cả làng Phan qua cửa sổ. Chàng thả tấm rèm xuống mà thở dài trước cái cảnh đìu hiu, trống vắng của làng Phan. 


"Một cái làng nhà quê. Lại còn chẳng có lấy một bóng người xung quanh chào đón, chẳng lẽ họ không thấy một vị thái tử đang tiến vào?"


Thị vệ ngồi cạnh trả lời:


"Tránh việc ồn ào, hoàng thượng đã căn dặn không được để lộ thân phận ngoài trừ vương gia."


Lê Hiến Tông thở dài rồi quở mắng:


"Ta biết!" 


Chàng nói tiếp:


"Ta thiết nghĩ, học ở đó để trốn cô công chúa kia cũng không tệ. Nhưng cha ta lại phát hiện chuyện ta vẽ vời, là do ngươi phải không Long Đĩnh?" 


Tên Long Đĩnh lắc đầu, từ chối ngay:


"Không thể nào, thái tử điện hạ. Người biết thần như thế nào mà." 


Khi tới phủ Tân Bình vương, lúc này chiếc xe ngựa dừng chân tại cửa phủ. Chàng bước xuống xe ngựa. Cẩn thận hành lễ với vợ chồng Tân Bình vương khi đứng đón sẵn ngoài cửa phủ. 


Lê Hiến Tông ung dung tự tại bước xuống, khuôn mặt quan sát xung quanh. Không quên hành lễ với Tân Bình vương. 


"Hoàng thúc an khang." 


"Tốt, tốt, thái tử không cần phải đa lễ. Dù sao cũng là cháu trai của ta. Hoàng đệ đã nói với ta việc con ở đây, chúng ta chỉ có thể làm điều tốt nhất cho con là một căn buồng trống sạch sẽ. Nào hãy vào nhà." 


Lê Đức lúc này cùng bước vào trong, chủ yếu là hộ tống Lê Hiến Tông. Xong xuôi, Lê Đức nói với Lê Khắc Xương:


"Thái tử sẽ ở đây cho đến kỳ thi cống sĩ vào 3 năm sau. Chủ ý của hoàng thượng, có lẽ ngài sẽ hiểu. Nô tài cần nhanh chóng quay về phục vụ hoàng thượng " 


"Được rồi, đa tạ Lê công công đã để ý đến chúng ta. Mong ngài hãy quay về bình an và bẩm báo với hoàng thượng 'Hãy nhớ lời cha dạy'. Chỉ cần nói thế, hoàng thượng tự khắc sẽ hiểu."


Lê Đức nhìn chằm chằm vào Lê Khắc Xương một lúc, nhưng rồi cũng cáo biệt ra về. 


Lê Hiến Tông vô cùng tò mò về xung quanh, tuy có chút bất mãn nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều. Lê Hiến Tông biết hoàng thúc sẽ vẫn phải chiều chuộng mình, nên đâm ra đắc ý lắm. Hoàng thượng không cho Lê Hiến Tông mang theo bất kỳ thứ gì ngoài những bộ quần áo thường, còn dặn dò kỹ càng việc giữ gìn thân phận. Hoàng thúc của chàng cũng là người hiền lành, xin gì là cho nấy, làm nũng tý là cho ngay. Ở đây, Lê Hiến Tông có thể vẽ vời tùy thích, nghĩ đến thế chàng tươi ngay. 


Chàng cũng tò mò về hai người sẽ học cùng, mãi chẳng ngủ được. Đêm canh ba rồi mà cứ loay hoay mãi, chốc chốc lại trở mình, lại dậy sai thị vệ theo cạnh lấy một cốc nước. Đi đến nơi hoang vu mà không có lấy một tùy tùng bên cạnh, thật cũng là điều trở ngại. 


"Này, hai người bạn học cùng ta như thế nào?" 


Chàng quay người tò mò hỏi:


"Thái tử điện hạ, nghe đâu là một nam một nữ, thông minh lanh lợi." 


"Gia cảnh thì sao?" 


"Ngài biết rồi đấy thưa thái tử điện hạ, họ ở vùng quê hẻo lánh, làm sao so được với kinh thành Thăng Long của chúng ta."


"Ngươi nói cũng đúng, chi bằng ngày mai ta mang nhiều vàng tới cho họ, chắc chắn họ sẽ phải chơi với ta. Không cần sợ cô đơn, đúng không?"


Thị vệ hưởng ứng ngay:


"Điện hạ yên tâm, chắc chắn hai người họ sẽ yêu quý điện hạ giống như hoàng thượng yêu quý ngài." 


"Hừ, ta không tin chuyện phụ hoàng thương yêu ta." 


"Thái tử, nếu không lo cho ngài, tại sao lại để một toán thị vệ bao quanh phủ của vương gia? Chủ yếu là để bảo vệ người an toàn, chuyện này đến vương gia cũng biết." 


Thái tử cau mày phản bác:


"Chứ không phải để canh chừng ta sao. Một người đa nghi như cha ta, không thể không xảy ra."


Thị vệ bên cạnh liên tục an ủi. Miệng thái tử luôn lầu bầu, nhưng được một lúc thì cũng ngủ thiếp đi. 


Đám thị vệ mà hoàng thượng gửi tới cũng hơn mười người, chủ ý của người là gì Lê Khắc Xương cũng hiểu rõ. Ban đêm cứ loay hoay liên tục trên mái nhà, Lê Khắc Xương để ý điều đó, đến tận canh ba còn đang nhìn ra phía ngoài. Trong lòng có chút bất mãn. Ngài chỉ lắc đầu ngao ngán mà nói với vợ:


"Ý của thánh thượng, nhiều lúc thật khó đoán. Chuyện thái tử ở lại đây, không vấn đề gì, vì dù sao cũng là cháu của ta. Nhưng nghĩ thử xem, thị vệ còn đang quay quanh phủ của chúng ta. Như thế chẳng khác gì canh chừng chúng ta tạo phản."


Vợ của Lê Khắc Xương cầm tay ông mà an ủi rằng:


"Ông đừng suy nghĩ quá nhiều, ý của thánh thượng lúc này lúc kia. Dù sao cũng là anh em cùng một cha, chẳng lẽ lại nghi ngờ anh trai mình. Hãy yên tâm nhé." 


Lê Khắc Xương bĩu môi lèm bèm mãi:


"Nếu mọi chuyện đơn giản như bà nói, tôi đâu cần phải lo lắng đến thế sao?" 


Buổi sáng sớm tinh mơ của làng Phan, nó yên bình một cách kỳ lạ, không cần phải thỉnh an từ sáng sớm. Mặc dù đã dậy từ tảng sáng như một thói quen. Chàng chẳng phải kiêng dè ai, cũng chẳng có các đại thần lẻo lự xung quanh. Một buổi sáng sớm tinh mơ không một lời phiền não bên cạnh. Nó hẳn là một ngày đẹp trời. Chàng dậy từ sớm tinh mơ, hít một hơi thật sâu đón chào buổi sáng sớm mai.


Dì của chàng để đến tận phòng, nhưng chợt nhận ra rằng đang thiếu bóng dáng của chàng, thị vệ niềm nở nói:


"Thiếu gia đang ở vườn thưa vương phi." 


Bà cười cười, chỉ đáp lại:


"Nếu đã gọi thái tử là thiếu gia, cậu chỉ nên gọi ta là dì. Đây không phải trong cung, đừng giữ phép tắc." .


"Thiếu gia sẽ trách phạt mất, thưa vương phi."


"Chà, cậu nhỏ này là một đứa trẻ tốt đúng không. Nó sẽ chẳng trách phạt ai thật lòng đâu, nhất là khi nó rời xa anh rể của ta." 


Tên thị vệ nghĩ càng mơ hồ, người phụ nữ công dung ngôn hạnh này đang cười ngặt nghẽo. Thật sự có người dám nghĩ về hoàng thượng như thế sao, gia đình này cũng thật kỳ lạ. 


Trong nhà không có lấy một người phụ giúp, bản thân vương phi quay quay việc nhà cả ngày, dù sao bà cũng đã quen. Thử nghĩ mà xem, Lê Khắc Xương cưng chiều như thế nào mà đồng ý cùng vợ xuất cung. Tên thị vệ vô cùng khâm phục.


Thái tử không có võ nghệ cao cường, nhưng nói đến văn chương. Không đối thủ nào định lại nổi chàng, cũng phải tính ra, Lê Thanh dù có tài, nhưng không bằng hắn. Tất nhiên, một người vùng quê, làm sao sánh được với người ở kinh thành. Thái tử còn là người có thiên mệnh, chuyện giỏi giang ai ai cũng biết.


Vườn sau nhà dì, là một mảnh đất trống. Trồng một giàn dây leo dài quấn quanh mặt đất, mặt trời đã lên cao thì đàn gà trong nhà lúc này mới gáy. Nhìn ngoài sân trống trải như thế, làm sao mà ăn ở cho đủ. Nhưng dì của chàng, nụ cười lại luôn ở trên môi, thật giống với thái hậu. Tiếng gọi của dì đã đến tai chàng:


"Con mau vào đi, thầy đang dạy học bên trong." 


"Dì à, còn hai người học trò khác không biết đã đến chưa?" 


"Họ đến từ sớm để bái thầy. Con vào đi." 


Trông chàng có vẻ ngượng ngùng, cuốn sách lại đang cuộn tròn sau lưng. Hai chân cứ chụm lại với nhau, dáng vẽ bẽn lẽn lắm. Bà mỉm cười: 


"Nếu mọi thứ trở nên không đúng theo ý con, hãy hít thở thật sâu và tìm cách giải quyết chúng."


"Vâng, thưa dì."  


"Đi đi, mạnh mẽ lên. Hãy là một đấng nam nhi bậc hảo hán chứ?" 


Dì cười nói vui vẻ, vỗ lưng thằng nhỏ bôm bốp. Từ nhỏ dì đã hay như thế với chàng. Trông dì rất hạnh phúc khi làm như thế, vậy mới là người dì chàng thường kính trọng. 


Chàng phất tay áo, chỉnh y phục gọn gàng, cả chiếc mấn đội trên đầu cũng phải thật ngay ngắn. Trông có vẻ rất đẹp, chàng tự mãn rồi sải bước đi. 


Cũng không thể ổn cho lắm. Hai đứa nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn gỗ mộc mạc. Hai cái bàn gỗ xếp kế nhau, trông cũ kỹ lắm. Một cái bàn mới toanh phía sau họ. Cái bảng làm bằng tấm gỗ cũ, những bụi phấn rơi xuống mỗi lúc một nhiều ghi Lê Khắc Xương viết nó. 


Vì sự xuất hiện của chàng, mà mọi thứ ngưng đọng lại, họ ngước lên nhìn Lê Hiến Tông, bất giác chàng có chút hơi giật mình. 


Ánh mắt tinh nghịch của người con gái, cùng với cái nhìn tò mò của chàng trai ngồi bên phải đều đang nhìn chằm chặp vào chàng. Trông vậy chàng còn lúng túng hơn. Nhưng trông họ kìa...


"Đây là cháu trai của ta, từ hôm nay cậu ấy sẽ học cùng chúng ta."


Lê Khắc Xương chỉ tay về hướng đứa trẻ đang đứng, Lê Thanh trông có vẻ tò mò nhưng lại gật đầu có ý chào hỏi. Cô con gái thì hình như tên Rùa, cô bé đang niềm nở vẫy tay chàng. Trông còn đang giáo huấn chàng ta vì không chịu chào hỏi đàng hoàng. Ừ, Lê Hiến Tông nghe hết đấy. 


"Xin...chào. Tôi..." 


"Xin chào, có phải là Lê Tranh? Thầy đã nói với tôi về bạn. Mình là Rùa, còn người ngồi kia là Lê Thanh."


Mọi thứ đều làm chàng bối rối, nhất là trước dáng vẻ của cô gái này. Mình đúng là một tên thái tử thất bại, chàng đã nghĩ thế. 


"Hãy giúp đỡ nhau nhé."


Lê Hiến Tông hơi nhăn mặt:


"Bạn không được dùng tên thật của tôi. Ai cho bạn cái quyền đó, tôi..."


"Gì chứ, tôi biết tên bạn vì được thầy nói cho. Bạn là cái thá gì mà tôi phải biết tên, cái đồ công tử nhà giàu kỳ cục!"


Lê Hiến Tông nghe thế cũng tức đỏ mặt chỉ tay vào phía Rùa. Tính nói vài ba câu, nhưng bị Lê Thanh chặn lại. Chàng ta đã kéo nhỏ Rùa ra phía sau, ưỡn cái ngực nhỏ bé ra mà thách thức:


"Muốn gì, đừng có đụng vào Rùa. Tôi là tấm khiên bảo vệ nàng ấy đấy!"


Lê Hiến Tông tắc nghẽn, tức quá hoá giận, làu bàu về chỗ ngồi. 


Lê Khắc Xương đứng trên bục giảng, mỉm cười một chút trong lòng vui lây. 


"Chúng đúng là những đứa trẻ."