bởi Dạ Đàm

1
1
1861 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gạo Nếp Của Ta


Lang thang một lúc lâu trên con đường làng đầy sỏi đá.


Ta tự hỏi rốt cuộc tình ái là gì? Đau khổ cả một đời, nhung nhớ cả một đời, lưu luyến cả một đời, chẳng phải cuối cùng rồi cũng theo bát cháo lú mà tan vào hư vô hay sao?


Ta siết chặt tay, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy mây xám xịt. Tự nhiên tâm trạng của ta vô cùng khó chịu.


"Ta trở về không thấy ngươi đâu, hóa ra là trốn lên đây."


Ta giật mình, trước mắt ta hiện ra một thân hình quen thuộc. Y phục được thêu họa tiết chỉ bạc dệt mây trắng, tà áo lụa nhẹ bay trong gió, tóc đen búi cao để lộ ra khuôn mặt sáng sủa cùng đôi mắt tinh anh đang dịu dàng nhìn ta.


Ta vui mừng thốt lên: "Thạch Sinh, ngươi trở về rồi! Làm ta đợi ngươi mãi."


Đáp lại ta, Thạch Sinh vươn bàn tay ấm áp đến xoa rối mái tóc của ta, hắn mỉm cười: "Ừ, ta đã trở về với ngươi rồi đây."


Ọc, ọc!


Bốn mắt nhìn nhau. Ta nhe răng cười hề hề.


"Ngươi xem, cái bụng rỗng của ta cũng đang vui mừng khi gặp ngươi đó."


Thạch Sinh quăng cho ta ánh nhìn khinh bỉ.


Hắn nói: "Lại bỏ bữa chứ gì. Về đi, ta có cái này cho ngươi."


"Được, chúng ta cùng về."


Bữa tối ta ăn rất nhiều trái cây và bánh ngọt. Tất cả đều do Thạch Sinh mang từ Thiên đình về.


Thạch Sinh nhìn bộ dạng ăn như muốn nuốt luôn đĩa của ta, mỉm cười nói: "Đồ ăn trên Thiên đình rất ngon sao? Lần sau ta sẽ mang về nhiều hơn."


Ta ngậm một mồm bánh ngọt, giơ tay lên cản hắn.


"Ực. Không cần đâu, do ta đang đói quá thôi."


Thạch Sinh nhíu mày kiếm, lo lắng hỏi: "Ngươi bận rộn việc gì mà để ra bộ dạng như ma đói vậy?"


Ta với tay ôm cái đĩa trái cây vào lòng, mừng đến hai mắt long lanh, hồng nè, là trái hồng của Thiên đình đó. Thơm quá!


Ta há miệng cắn một miếng ngập răng vào trái hồng mọng nước. Ừm, ngon quá trời.


"Ta lên trần gian giải quyết vài chuyện, đi vội quá bỏ bữa sáng với bữa trưa luôn."


"Có chuyện gì trên đó? Đâu mấy khi ngươi lên đấy."


Cắn thêm miếng hồng lớn nữa, ta nói: "Có một linh hồn đặc biệt do ta tiếp quản. Nhưng trong quá trình tiếp tục cuộc sống trên trần gian đã sát hại hai mạng người. Ôi! Cũng tại ta không lường trước được nàng ấy sẽ gây ra những việc như vậy. Nếu biết trước ý định của nàng ấy, ta nhất định không để cuộc đời của nàng ấy bị hủy hoại."


Phốc!


Thạch Sinh búng vào trán ta một cái.


Ta nhe răng: "Ngươi chán sống rồi à?"


Hắn đáp: "Sau này ngươi bỏ ý định thay đổi cuộc đời của kẻ khác đi. Cho dù ngươi biết trước ý định của nàng ấy thì thế nào? Ngươi có thể cản nàng ấy được mấy lần? Có thể cứu kẻ kia được mấy lần? Ai cũng có vận mệnh riêng đã được an bài. Cho dù ngươi bức xúc muốn can thiệp cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ khiến bản thân ngươi gặp rắc rối."


Ta chống cằm, chép miệng chán nản nói: "Ta biết rồi."


Thạch Sinh đẩy tiếp đĩa bánh ngọt đến bên ta. Ta lắc đầu ý không muốn ăn nữa.


Ta nhìn hắn, khẽ hỏi: "Ta hỏi ngươi cái này nhé. Nếu ngươi cực kỳ yêu thương, cực kỳ tin tưởng một người nhưng người đó lại không thể bảo vệ ngươi dù chỉ một lần. Vậy thì ngươi còn yêu người đó nữa không?"


Thạch Sinh ngẩn người.


"Vô Ưu. Ngươi đang nghiêm túc đấy chứ?"


Ta ngồi thẳng lưng, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đợi câu trả lời.


Hắn ngạc nhiên nhìn ta, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.


"Ha ha ha ha."


Ta nhăn mặt: "Ngươi cười cái quái gì. Không trả lời thì ta đi chỗ khác."


Thạch Sinh nắm lấy tay áo của ta kéo giật lại. Lần này hắn ngưng cười, vẻ mặt của hắn còn nghiêm túc hơn ta lúc nãy. Hắn nhìn ta không nói gì. Im lặng như thế một lúc khiến cho ta thấy bối rối.


"Ngươi, sao tự nhiên vừa cười nhạo ta lại lập tức nghiêm túc như vậy?"


"Ta vẫn yêu."


"Cái gì?"


Thạch Sinh nhắc lại, chậm rãi: "Ta nói, đã là người mà ta đem lòng yêu rồi thì bất kể trường hợp nào xảy ra ta đều yêu người đó."

Ta nghe được câu trả lời của hắn liền thấy cồn cào trong bụng. Ta giật mạnh tay áo ra khỏi hắn. Lạnh nhạt nói: "Còn ta thì nghĩ ngược lại. Ta không thể yêu một kẻ đến khả năng bảo vệ người mình thương cũng không có."


Thạch Sinh không chớp mắt, kiên định nói: "Ta khác, ta sẽ bảo vệ được người con gái ấy. Dù bất cứ giá nào."


"Cho dù người đó không yêu ngươi nhiều như ngươi yêu họ sao?"


"Ừ."


Ta bĩu môi: "Ngu ngốc."


Thạch Sinh cười khổ: "Ngươi cứ yêu đi rồi biết. Xem lúc đấy có còn mạnh miệng như thế không."


"Xùy, ngươi nói như thể ngươi đã yêu đương rồi ấy."


Thạch Sinh thoáng đỏ mặt, hắn bối rối ho khan: "Thì sau này sẽ yêu."


Yêu à? Ta vuốt cằm suy nghĩ lời Thạch Sinh vừa nói. Mọi chuyện tình cảm trước đây ta đều đứng trên phương diện là người ngoài cuộc để nhìn nhận, bản thân ta chưa từng trải qua cảm giác yêu đương là gì.


Không biết khi nó đến với ta rồi thì ta sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Có giống như lời Thạch Sinh nói không?


"Này, trông mặt ngươi hơi nhợt nhạt đó. Dạo này ngủ không ngon sao?"


Ta khịt mũi, đáp: "Mắt ngươi tinh thật đấy, ta ngủ không ngon ngươi cũng nhìn ra được."


Thạch Sinh huých vai ta, hỏi: "Nguyên do là gì? Nói ta nghe thử."


Ta nghiêng đầu, hồi tưởng lại những chi tiết đã lặp đi lặp lại trong giấc mộng của ta.


"Dao này ta hay gặp ác mộng. Trong mộng ta bị rơi xuống vực sâu. Ở đó ta gặp lại Gạo Nếp."


Thạch Sinh cau mày: "Gạo Nếp là thứ gì?"


Một cảm giác mất mát chợt bủa vây lấy ta.


Khẽ nén tiếng thở dài, ta nói: "Gạo Nếp là tên ta đặt cho con hồ ly mà ta nhặt được lúc ta còn bé. Khi đó nó bị thương rất nặng, ta đã chăm sóc cho đến khi nó hoàn toàn khỏe mạnh. Ta hay tự tay nấu cho nó những món ăn của con người, ban đầu Gạo Nếp cự tuyệt không ăn, nhưng ta cứ kiên trì bên cạnh nó, nói rằng nó đang bị thương, những món ăn này lành tính sẽ giúp nó nhanh hồi phục."


Nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của Gạo Nếp ta bất giác bật cười: "Nó là một hồ ly rất thông minh, nó cự tuyệt đồ ăn ta mang đến vì sợ sẽ có độc. Nhưng rồi ta ngồi đấy ăn trước mặt nó, nó mới yên tâm ăn cùng ta."


Thạch Sinh cảm thán: "Đúng là một hồ ly ranh mãnh."


"Ta lại thấy nó nên như vậy. Con người và yêu tinh có mối thù truyền kiếp. Nếu họ phát hiện ra hồ ly, họ sẽ tìm cách giết nó."


"Ngươi biết rõ nó là yêu tinh nhưng lại ra tay cứu nó. Ngươi không sợ nó sẽ ăn thịt ngươi sao?"


Ta gãi đầu: "Lúc thấy bộ dạng thảm hại của Gạo Nếp, một chút khả năng phản kháng cũng không có. Nếu muốn giết thì dễ như giết một con gà. Nhưng ta lại làm mọi việc ngược lại. Khi nhìn vào đôi mắt của nó, ta đã nghĩ bản thân sẽ cảm hóa được nó."


"Và rồi thế nào?"


"Gạo Nếp thực sự đã được ta cảm hóa. Nó rất ngoan ngoãn, luôn quấn quýt bên ta. Luôn nghe lời ta, không sát hại con người. Bất kể thời gian nào ta đến tìm, nó cũng xuất hiện ngay lập tức."


"Dường như hồ ly này không muốn rời xa ngươi."


"Ta biết chứ. Ta cũng không nỡ rời xa Gạo Nếp. Ta cũng từng nói với nó sẽ dẫn nó đi cùng ta. Nhưng một ngày nọ, ta trốn sự truy sát của những ác linh, chạy đến Địa Phủ lánh nạn. Vô tình ta và Gạo Nếp thất lạc nhau. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ta dường như đã quên mất nó. Cho đến dạo gần đây, ta hay có những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng giúp ta gặp lại hồ ly của ta."


Ta ngưng một chút, thấy Thạch Sinh đang trầm ngâm lắng nghe, ta tiếp: "Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong mộng Gạo Nếp không dùng đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của nó nhìn ta đầy oán trách. Hỏi rằng tại sao ta lại bỏ rơi nó? Suốt mấy tháng nay ta luôn bị lời oán trách đó của nó ám ảnh. Ta thực sự cảm thấy có lỗi với nó. Đã nhiều năm như vậy, thiên địa biết bao lần dậy sóng, ta cũng không rõ Gạo Nếp có còn sống hay không. Đối với Gạo Nếp, có lẽ ta là một kẻ thất hứa, đã bỏ rơi nó trong lúc hoạn nạn."


Thạch Sinh khẽ vỗ vai ta, an ủi: "Cũng đâu phải lỗi hoàn toàn ở ngươi. Ngươi đừng vì thế mà dằn vặt bản thân mình."


Ta lắc đầu: "Nó đã tin tưởng ta như vậy cơ mà."


"Ngươi thử đến nơi đó chưa? Nơi năm xưa ngươi cứu nó ấy. Biết đâu..."


"Ta đến nhiều lần rồi nhưng nơi đó hiện giờ đã trở thành thôn làng đông đúc người ở. Ta đã chạy khắp nơi dò hỏi tin tức, có người nói vùng đất đấy sớm đã không còn bóng dáng của yêu tinh nữa rồi. Ta sợ hãi nghĩ đến Gạo Nếp có thể đã gặp chuyện chẳng lành. Thạch Sinh ngươi biết không? Ta rất muốn gặp lại Gạo Nếp, rất muốn thực hiện lời hứa năm xưa."


Thạch Sinh nhấp một ngụm trà, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không phải vô duyên vô cớ mà ngươi mơ thấy nó đâu. Những giấc mộng lặp đi lặp lại liên tục là một điềm báo của tương lai. Nếu ngươi thực sự có lòng tin thì sớm muộn ngươi sẽ được gặp lại nó thôi."


Xưa giờ ta không tin vào chuyện hão huyền này lắm. Nhưng lần này ta lại cực kì tin tưởng vào điều Thạch Sinh vừa nói.


Truyện cùng tác giả