Số Phận Của Nàng
Khi ta nương theo những dòng chữ ấy đến trước mặt Tấm thì mọi chuyện đã quá trễ.
Ma trơi dẫn hồn về với âm ti cũng vừa đến. Một cái bóng trắng theo đốm lửa ma trơi vụt qua người ta, dường như còn mang theo một cái bóng đỏ nhỏ nữa.
Ta siết chặt tay, mang tâm trạng tức giận mà tiến đến chỗ nàng Tấm đang ngồi.
Lính canh gác xung quanh hoang mang vì sự xuất hiện đột ngột của ta. Bọn họ rút kiếm bên hông xuống, đồng loạt hướng mũi kiếm về phía ta quát lớn: "Dân nữ to gan, dám đột nhập vào cung của hoàng hậu! Giết không tha!"
Khóe môi ta khẽ nhếch, đám người trần mắt thịt này lại dám bên tai ta mà quát tháo ầm ĩ, thật lớn mật!
Có tiếng hô "bắt lấy", bọn họ liền vung kiếm chém thẳng đến ta.
Ta phẩy nhẹ tay, lập tức đám người đang lao tới như vấp phải đá ngã rạp ra hai bên, không còn nhúc nhích.
Ta bước đến trước mặt một người. Nàng ta vẫn luôn im lặng dùng đôi mắt đen láy quan sát ta. Ta cũng không khách khí mà ném cho nàng ánh nhìn giận dữ.
Ta cười lạnh: "To gan nhỉ! Mới đó thôi mà đã dám trừng mắt với ta rồi?"
Tấm khoác trên mình phượng bào tinh xảo. Xinh đẹp kiêu sa. So với những lần trước ta gặp nàng, lần này nàng hoàn toàn toát lên khí chất vương giả của người trong hoàng tộc. Nàng ngồi trên chiếc trường kỷ được chạm khắc tinh xảo. Sau khi nghe ta nói, đôi mắt nàng thoáng kinh ngạc rồi chuyển tầm nhìn đi chỗ khác.
Nàng cất giọng: "Ta nào dám trừng mắt với ngài, ngài đây là đến để dẫn ta đi phải không?"
Hỏi ta như vậy, xem ra nàng ấy cũng chuẩn bị tâm lý bị trừng phạt. Nhưng đấy không phải việc của ta.
Ta lắc đầu, hỏi lại nàng: "Cô thực sự đã giết người sao?"
Tấm mỉm cười, liếc qua cái hố lớn ngăn giữa ta và nàng, không giấu giếm mà nói: "Phải, ta đã giết người. Kẻ nằm dưới đó chính là em gái cùng cha khác mẹ của ta."
Ta không nhìn xác chết nằm trong cái hố kia. Nhưng ta biết, dưới đó không phải chỉ có một mạng người.
Tấm lệnh cho hầu nữ mang thêm một chiếc ghế đến, hướng ta nói: "Ngài đã cất công đến đây rồi thì hãy ở lại uống cùng ta tách trà."
Ta đứng lặng. Không ngồi cũng không nói gì. Bầu không khí vì thế mà trở nên kỳ dị.
Tấm nhẹ nâng tách trà nóng lên. Chua xót nói: "Sau năm lần bảy lượt ta bị hãm hại, ngài có biết ta đã ngộ ra điều gì không? Đó là càng nhẫn nhịn, càng lương thiện với kẻ cố tình hại mình thì bản thân sẽ không có kết quả tốt đẹp."
Ta nói: "Cho dù Cám đã hãm hại cô nhưng bản thân nàng ấy là một người nghe theo sự xúi giục của người khác. Cám làm việc ác thì sau khi cô ta chết đi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cô đâu nhất thiết phải khiến tay mình nhuốm máu? Cô biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến vận số của cô không?"
Tấm đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà văng hết ra ngoài, văng lên cả mu bàn tay của nàng, nước trà nóng làm cho làn da non mềm của nàng lập tức sưng đỏ. Nhưng dường như cơn bỏng rát trên da cũng không làm nguôi ngoai đi sự phẫn nộ của nàng. Nàng giận dữ nói: "Ta không quan tâm vận số sau này sẽ thế nào.Ta chỉ quan tâm cô ta chết đi thì cuộc sống của ta mới không bị đe dọa. Ngài nói cô ta gây chuyện ác sẽ phải chịu sự trừng phạt sau khi chết đi phải không? Ta chẳng phải là đang giúp cô ta sớm đi chịu phạt hay sao? So với bốn lần ta bị hại chết thì một cái mạng của cô ta có đáng là gì?"
Từ khi nào nàng Tấm lương thiện lại nuôi dưỡng một tâm hồn tràn ngập sự hận thù như vậy?
Ta nhíu mày, bỗng nhận ra một điều: "Ngay từ đầu cô cầu xin ta sự sống cũng là lúc cô âm thầm lập nên kế hoạch giết chết Cám rồi. Ta nói đúng chứ? Hoàng hậu!"
Nàng chẳng buồn đắn đo, nói: "Đúng thì đã sao? Tất cả do cô ta chuốc lấy. Từ nhỏ đến lớn không phải cái gì cô ta cũng cướp khỏi ta sao? Từ người cha quá cố của ta đến lang quân của ta. Mọi thứ cô ta đều cướp lấy."
Tấm nhìn vào đôi tay của mình, cười như không cười nói: "Cả trong mơ ta cũng nghĩ đến phải loại bỏ con người đó khỏi cuộc đời của ta. Có như vậy ta mới hạnh phúc ở bên cạnh lang quân."
"Cô thực sự nghĩ bản thân cô sẽ hạnh phúc bên người đã không thể bảo vệ cô dù chỉ một mạng à?"
Như chạm phải vảy ngược của nàng, Tấm trừng mắt chỉ tay vào ta, gắt lên: "Ngài không được phép nói chàng như vậy. Chàng không phải không thể cứu ta mà chàng bị Cám lừa gạt."
Ta bóp trán, kìm chế lại cơn thịnh nộ trong người mà cố gắng không cho nàng một bạt tai. Chao ôi! Lại còn dám chỉ tay vào mặt ta mà lớn tiếng cơ đấy. Chắc nàng không biết ta có thể một chiêu đánh nàng thẳng xuống địa ngục đâu nhỉ?
Nàng ta vẫn cố chấp, đưa tay về đặt lên ngực, quả quyết nói: "Chàng thực sự rất yêu ta, bất kể ta ở trong hình hài gì, chàng đều rất yêu ta. Chàng luôn nói sẽ cùng ta đầu bạc răng long, cùng ta con cháu đầy đàn. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ yêu mỗi mình ta!"
Ta bật cười, giọng chế giễu: "Ngài ấy đã yêu cô nhiều như vậy tại sao cô vừa chết đi đã vội vã rước Cám về thay thế chứ? Đây gọi là yêu mỗi mình cô thôi ư? Ta thật sự tò mò về tình cảm ngài ấy dành cho cô đấy."
Tấm khựng lại. Nàng cố chấp không thừa nhận sự thật: "Chàng nhất định bị cô ta lừa gạt, rằng nhận cô ta làm thế thân là tâm nguyện của ta. Nếu không chàng sẽ không để ý đến cô ta."
Ta liếc mắt xuống chiếc hố ở giữa sân kia. Lạnh nhạt nói: "Vậy cô nói xem, đối với một vị vua còn trẻ tuổi. Sau khi lên ngôi ngoài thiên hạ thái bình ra thì điều ngài ấy quan tâm tiếp theo sẽ là gì?"
Với một người tâm tư sâu kín như Tấm, câu trả lời của nàng không khác điều ta suy đoán.
Tấm trả lời không do dự: "Chính là con cái nối dõi."
Ta gật đầu.
"Mạnh bà, ngài hỏi ta như vậy là có ý gì?"
"Cám có thai rồi, đó là vị hoàng tử đầu tiên của nhà vua. Cô không biết điều này hay sao?"
Tấm không tin, lắc đầu đáp: "Ngài gạt ta, chắc chắn ngài đang gạt ta. Chàng ấy nhất định không đối xử với ta như vậy đâu."
"Ta là ai mà phải lừa gạt một người trần như cô? Ta nghĩ nhà vua cũng biết rõ chuyện này nên khi cô quay trở lại ngài vẫn giữ Cám bên cạnh. Lúc ta đến đây đã nhìn thấy linh hồn của Cám ôm theo một hài nhi chưa thành hình. Đó là một sinh mạng vô tội đã bị cô vô tình hại chết."
Tấm lặng người. Ánh mắt nhìn chằm chằm xuống cái hố còn nguyên thân xác của Cám. Đến nước này, có lẽ nàng nhận ra mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Việc người nàng yêu thương có con với người phụ nữ đã ra tay hãm hại nàng sẽ khiến nàng đau đớn vạn lần.
Tấm run rẩy cố bám vào trường kỷ. Nàng cắn chặt môi mỏng đến nổi bật máu, như cố kìm nén để không bật lên tiếng nức nở. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má trắng hồng của nàng. Đôi mắt đỏ hoe trở nên vô hồn. Nàng ngồi đấy, thảng thốt nhìn vào khoảng không vô định, rất lâu...
Trong thoáng chốc, ta như thấy hình ảnh run rẩy ở lần đầu tiên ta gặp nàng.
Lúc đó, ta không nên mềm lòng với nàng thì tốt hơn.
Ta cúi thấp người, bên tai nàng, ta nhẹ nhàng nói: "Lần tái sinh này của cô, cũng là lần cuối cô được làm người. Vốn dĩ cô có thể chuyển kiếp làm một người khác nhưng vì giết oan hai sinh mạng, nên cô sẽ phải xuống địa ngục."
Dứt lời, ta xoay lưng trở về. Phía sau ta liền có tiếng hô hoán của binh lính.
"Hoàng hậu người làm sao vậy? Mau truyền thái y, mau truyền thái y!"