Mấy lần tôi tính vứt bỏ những vật dụng cũ trong nhà của tôi ra ve chai để sắm sửa vài vật dụng mới, nhưng rồi lại thôi ý định đó.
Khi nhìn vào chiếc tivi cũ cùng với đĩa nhạc thời xưa bố ngày đêm mở cho nghe, thi thoảng ngủ gục trên vai bố. Có lẽ nó đã không còn là thứ đồ vật trơ trọi không cảm xúc, bởi khi tôi nhìn vào nó tôi thấy người bố của tôi. Tôi thấy ông đang mỉm cười rất tươi và hỏi tôi có hạnh phúc không? Mỗi khi tôi mở đĩa nhạc trên cái tivi ấy, nghe lại giai điệu thuở nào tôi đều bật khóc như đứa trẻ rồi lại tự lau đi nước mắt và học cách trưởng thành hơn!
Đã có 0 người đánh giá
Nội dung:
N/A
Văn phong: N/A
Hình thức: N/A
Đánh giá trung bình: N/A
Văn phong: N/A
Hình thức: N/A
Đánh giá trung bình: N/A
Chương đang đọc
Phần 1
20:35, 02/04/2020 |
Nhận xét