bởi Xám

47
11
3820 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 19. Bạn mới


- Lại chuyện gì nữa đây?

Sammy đưa điện thoại trước mặt của Hàn Mai, biểu tình không hài lòng.

Hàn Mai ngay cả mắt không thèm liếc nhìn cũng biết rõ Sammy đang muốn nhắc tới chuyện gì. Lại là mấy cái tin đồn linh tinh của một số tờ báo mạng ăn không ngồi rồi soi mói người khác. Cô thiết nghĩ mình không nên để tâm đến mấy chuyện này cho lắm, họ thích tò mò thì cho họ tò mò.

- Hôm rồi là bạn học cùng trường, hôm kia là "soái ca" bí ẩn, hôm nay là công khai tình tứ với trai đẹp? Hàn Mai à, em càng lớn càng thích tên tuổi mình dính với cái danh "nữ hoàng thị phi" phải không?

Cô gái chán chường xoa trán, đặt cuốn kịch bản lên bàn, không thể đọc trôi nữa rồi.

- Chị à, em cũng chỉ là con người thôi chứ không phải thánh nữ đâu.

- Dạo này giao tình của chúng ta với cánh phóng viên hình như không được tốt cho lắm. - Sammy chán nản nói. - Có lẽ chị phải củng cố mối quan hệ này giúp em.

Đôi mắt xám nâng lên nhìn bà chị quản lý, trông Sammy với quầng mắt thâm đen, đúng là làm quản lý cho ngôi sao cũng hứng nhiều áp lực quá thể. Tự nhiên cô nghĩ mình phải xoa dịu bà chị mỗi ngày đều khó chịu như đến kỳ này.

- Chị à, cái cậu tóc vàng kim đó là anh kết nghĩa của em. Người đó với gia đình em có giao tình, em xem như anh trai thôi mà! Lâu rồi mới gặp nhau tay bắt mặt mừng một chút cũng bị soi mói, thật tình mọi người muốn em sống lánh xa hết sự đời mới hài lòng hay sao?

Sammy gật đầu, cô đưa bàn tay với bộ móng sơn đen kiêu kì đến xoa đầu của cô gái trước mặt, giọng cũng dịu lại bớt:

- Chị biết em có nhiều áp lực, nhưng bản tính em cũng tùy hứng quá rồi, chị rất sợ em sa chân một phát là tiêu tan cả sự nghiệp. Bây giờ báo chí đang rùm beng lên là em cùng cái cậu tóc vàng kim đó đang quen nhau, còn điều tra ra thân thế người ta, eo ơi em quen với quý tử của tỉ phú Thái Lan đó à? Đến cả chị cũng nghi ngờ em có gì đó với cậu ta đấy!

Hàn Mai nằm bẹp dí lên bàn, không cam tâm mà thở dài một tiếng. Hơn hai mươi tuổi đầu cô chưa từng công khai chuyện tình cảm với ai, bởi vậy cánh phóng viên rất nhiệt tình săm soi mỗi khi cô thân thiết với một người khác phái, người hâm mộ của cô cũng rất nhiệt tình ghép đôi cô với mấy bạn diễn. Có lẽ cô nên tung cái tin mình thích phụ nữ ra thì họ mới buông tha cho cô nhỉ? Nhưng sao đành được, rõ ràng cô cũng như bao nhiêu cô gái khác, đều rất thích mấy anh chàng đẹp trai, cô cũng có mơ mộng mà, cuộc đời cô có dài lắm, cô vẫn mong được gặp nhiều anh chàng đẹp trai nữa cơ. Cho nên báo chí có nói gì mặc họ, cô vẫn là cô, chăm chỉ đi làm để có cơ hội cộng tác với nhiều bạn diễn đẹp trai khác. Đâu có gì quá đáng đâu!

- Uầy, bỏ đi! - Hàn Mai bật dậy, cô vỗ vỗ vào mặt mình cố tỏ ra tươi tỉnh hơn. - Hôm nay dừng tại đây!

Sammy ngơ ngác con bé Hàn Mai đang bỏ đồ đạc vào túi xách, lại còn lại tủ quần áo lục lọi.

- Ê em lại đi chơi đó à?

- Em stress lắm rồi nha! - Cô vừa nói vừa đi kiếm một bộ quần áo thoải mái mà thay.

- Thôi được rồi, chị cảm thấy dạo này em nhập tâm vào vai diễn này quá nhiều rồi, em nên cân bằng lại mình đi. - Sammy phẩy phẩy tay, tùy tiện cho Mai nghỉ, con bé học kịch bản chăm chỉ quá rồi, đến ngủ vẫn nói mớ mấy câu thoại trong phim, cô thấy cũng đáng báo động rồi đấy. Tốt nhất là Hàn Mai nên đi đâu đó giải toả một chút.

Cô gái bật cười, vui vẻ véo má Sammy một cái rồi chạy biến.

***

Nhà thờ Đức Bà.

Cô gái trẻ có vóc người cao ráo và làn da trắng mơn mởn, nét mặt Á Đông xinh đẹp đang dạo quanh nhà thờ. Đối với cô chuyến đi này vừa là vì công việc, vừa là một chuyến du lịch, cho nên cô đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để thăm thú thành phố này. Jang Mi cho rằng mình hơi liều lĩnh khi chỉ biết lõm bõm vài câu tiếng Việt, mù tịt đường xá Sài Gòn mà vẫn tự mình đi chơi bời khắp nơi. Điều này làm cô nhớ chuyện năm cô lên 8 tuổi, một mình cô cũng dám trốn khỏi nhà rồi đi loanh quanh Seoul, làm ông cô hoảng hốt một trận vì sự mất tích bất ngờ của đứa cháu nội duy nhất.

Jang Mi nhận thấy bản tính mình thật ra rất liều lĩnh, lại cứng đầu, và hơi bị ngốc nữa.

Nhất là vào lúc này, cô rất không thoải mái với một số người bán rong xung quanh đây nhưng lại không thể bài tỏ cách từ chối với họ. Jang Mi thấy hơi hối hận vì đã không nghe lời Thi, thằng bé bảo cô muốn đi đâu dạo thì nó sẽ chở cô cho an toàn, vậy mà cô chỉ đi một mình, lại không muốn vệ sĩ theo cùng. Với thân thế của cô, việc không cho vệ sĩ cùng theo, nếu ông nội cô mà biết được có lẽ sẽ túm đầu cô trở về Hàn Quốc ngay lập tức.

- Xin lỗi, tôi không mua! - Jang Mi áy náy nói với bà cụ đang chào mời mình mấy thỏi chewing gum bằng mấy câu bập bẹ, còn bà cụ thì hình như không hiểu lắm mà cứ làu bàu như đang muốn cô mua giúp.

Rốt cục cũng từ chối được bà cụ, cô thở phào, chưa từng nghĩ chỉ là đi dạo ngắm cảnh cũng căng thẳng như vậy. Chưa kịp bình tâm, đột nhiên một phụ nữ lại bước tới, mời cô mua thức ăn cho lũ bồ câu đang nhảy tung tăng trước mặt. Jang Mi nghĩ thầm: người này giống như ép buộc mình mua hơn là đang đang chào mời mình. Cô không ngờ lúc cô đang mải trò chuyện với người đàn bà kia thì thằng nhóc nhỏ thó nào đó đã áp sát gần cô, rất nhanh gọn kéo dây zipper của cái túi nhỏ cô cô đeo chéo bên hông, nó lấy ra được cái điện thoại của cô, định nhanh tay chuồn lẹ.

Thằng nhóc đang định lĩnh đi, nào ngờ vừa quay lại nó đã va vào một người, cô gái đó bắt lấy cổ tay của nó, bắt quả tang nó đang giữ cái điện thoại của Jang Mi trong tay.

- Uầy, bé tí mà đã như vậy, nhóc không ngoan tí nào! - Hàn Mai lắc đầu, lúc lắc cái tay gầy như que củi của thằng bé.

Thằng nhóc vùng vằng muốn chạy đi, nhưng nó không nghĩ cái bà chị nhìn liễu yếu đào tơ  mà lại có lực mạnh đến vậy, làm nó không tài nào thoát ra được.

Jang Mi lúc này mới giật mình, quay sang liền thấy cu cậu kia bị bắt ngay tại trận, hốt hoảng nhìn lại cái túi của mình đã bị kéo hở ra một đoạn. Cô nhìn qua người đã giúp mình, đó là một cô gái tầm vóc tương đương cô, đội một cái mũ tai bèo, đeo khẩu trang y tế, lại còn kèm với một cái kính mát màu trắng, nhìn kín hết mắt mũi, trong khi đó cô ta lại mặc một cái mini juyp đen lộ đôi chân thon dài thẳng tăm tắp cùng một chiếc áo phông trẻ trung trông thật mát mẻ. Kiểu phối đồ đầu đông thân hè kiểu này khiến Jang Mi phải nheo mắt tần ngần mất 5 giây, cảm giác còn đặc biệt hơn cả việc mình suýt bị mất cái điện thoại.

Người phụ nữ nom là chung một phe với cậu bé, rất nóng nảy liền quát lớn lên, ý như là nói cô gái kia đang bắt nạt con trai mình.

- Mọi người nhìn xem, thằng bé lỡ đụng phải cô ta mới làm rơi cái điện thoại xuống đất, điện thoại còn chưa vỡ mà cô ta đứng đây làm khó làm dễ thằng nhỏ.

Thằng bé cũng bắt nhịp rất nhanh, nó dụi dụi mắt, làm bộ rất oan uổng, rấm rứt:

- Em lỡ tay một chút thôi mà, chị bỏ qua đi, em không có tiền đền cho chị đâu chị ơi!

Sự náo loạn của họ làm cho nhiều người chú ý. Họ dừng lại, thì thầm, nhưng ánh mắt vẫn bàng quang như xem kịch là nhiều.

Hàn Mai ngửa mặt lại trời, cố gắng ngưng cơn phẫn nộ bừng bừng trong lòng. Cô đeo kính mát nên người ta không thấy được ngọn lửa đang muốn cháy bừng trong mắt cô. Tay cô vẫn giữ lấy cổ tay thằng nhóc, cô cạy lấy được cái điện thoại trong tay thằng bé ra, đưa cho Jang Mi.

Jang Mi dù nói không tốt lắm nhưng cô có thể hiểu chuyện mọi người đang nói, cô vừa áy náy vì cô gái kia vì giúp mình đã bị vạ lây, cô xua xua tay, thanh minh:

- Không... không phải đâu! Cậu bé... cậu bé trộm điện thoại của tôi. Cô ấy bắt được!

Người đàn bà không hề biết xấu hổ, tiếp tục gào lên rằng mẹ con bà thật là khổ, cuộc sống mưu sinh đã vất vả, ấy thế mà lại có dạng người nhìn ăn mặc sang trọng lại có tâm hồn rách nát như vậy, đem việc bắt nạt người nghèo làm thú vui.

Jang Mi dậm chân, cô tức chết mất, lần đầu tiên bị người ta ngậm máu phun người quả là một trong những kỉ niệm nhớ đời mà. Có lẽ bình thường trông cô hơi hiền lành nên mới dễ bị bắt nạt đến thế.

Chuyện ồn ào thế này, đột nhiên làm kinh động đến đồng bọn của người phụ nữ chanh chua kia, hai gã một nhìn gầy nhom nhưng vẻ mặt rất hung hãn, người còn lại cục mịch đầy vẻ uy hiếp. Họ nói rằng thấy hai mẹ con yếu đuối kia bị bắt nạt nên bức xúc, muốn tính chuyện phải trái với hai cô gái này. Thật ra nhìn cũng hiểu, bọn họ cùng một duộc thôi, rõ ràng ăn không được nên muốn phá cho hôi đây mà.

Hàn Mai hơi chùn lòng, nếu sớm biết mọi chuyện kinh động nhiều người như vậy cô đã không thèm xía vào, ai bảo cô lại đi giúp người đến rước rắc rối vào người. Nhưng nhìn cô gái ngơ ngác này bị bọn họ xoay quanh ức hiếp, cô cũng không nỡ, dù không muốn lộ mặt, nhưng cô vẫn đưa điện thoại mình lên, xoay quanh cho những người đang hóng chuyện thấy:

- Mọi người xem cho rõ đây, lúc nãy tôi ngồi bên ghế đá này, thấy hai người này đang muốn móc túi của du khách này, liền quay lại, này, điện thoại tôi quay nét thật ha, thấy rất rõ động tác kéo dây kéo túi xách của thằng bé này làm. Đây, nó thò tay lấy cái điện thoại nhanh ghê chưa!

Mai tập trung nói chuyện trước camera của một người đang quay lại sự việc. Từ clip do cô quay được là bằng chứng quá rõ ràng về hành động xấu xí của hai người kia, một người trong đám đông mới la lên rằng:

- À, còn lạ mặt gì nhóm người này, cứ như họ bảo kê cả công viên này ấy!

Đám đông xì xào. Hàn Mai rất thỏa mãn, liền nói:

- Thật ra mục đích của tôi chỉ là muốn giúp cô gái này lấy lại cái điện thoại, không hề có ý làm lớn chuyện. Bây giờ chị kia! - Cô vừa nói vừa chỉ vào người đàn bà. - Chị muốn chúng ta thương lượng hay làm lớn?

Mặt người đàn bà bắt đầu trắng ra, ra chiều xuống nước với cô. Hai người đàn ông xua đám đông tụ tập đi, luôn miệng bảo để hai bên thương lượng, không cần mọi người quan tâm.

Trước thái độ dữ dằn của họ, đám đông miễn cưỡng rời đi. Ở đây chỉ còn nhóm người đó cùng hai cô gái. Hai người đàn ông thấy chỉ còn hai cô gái yếu mềm ở đây, liền trở mặt, thái độ hầm hầm lên hẳn:

- Em gái à giờ em xóa cái clip đó được rồi chứ? Hai bên chúng ta coi như không có gì nhá!

- Ồ, đây là cách mấy người thương lượng á hả? - Mai nói, còn lắc lắc cái điện thoại ghi hình của mình trong tay trêu tức họ.

- Con ranh, muốn phá chỗ làm ăn của anh chị mày hả? Mày tin tao đập nát cái điện thoại của mày không? - Gã đàn ông gầy nhom nhưng vô cùng hung dữ, gã sấn tới, vừa quát vừa đưa tay ra muốn giật lấy điện thoại của Hàn Mai.

Cánh tay của gã chưa kịp chạm tới Mai thì đã bị một bàn tay chụp lấy, động tác vô cùng  dứt khoát, cánh tay gã bị người đó vặn ngược sau bả vai, gã rít lên, không ngờ con bé mặc váy hoa kia lại có võ.

Hàn Mai quay qua nhìn, khá bất ngờ, cô nàng người nước ngoài kia nhìn hơi lơ ngơ nhưng thân thủ cũng nhanh nhạy lắm, vài giây đã có thể khống chế gã đàn ông vũ phu đó rồi. Người đàn bà ôm thằng nhỏ lùi xa chỗ này, hai cô gái đang bị quây quanh, thấy họ rời đi cũng không thể làm gì.

Tên đàn ông còn lại cũng không vừa, vội muốn chụp lấy Mai. Cô nàng lách người, làm rơi cái mũ khỏi đầu, cô đạp vào đầu gối của của tên đó khiến gã ngã khụy. Lúc này gã đàn ông gầy bỗng vùng khỏi kiềm kẹp của cô gái ngoại quốc, vươn người muốn tóm lấy Hàn Mai.

- Chụp lấy! - Mai reo lên, đưa tay thảy cái điện thoại lên cao, vội vàng lách người đỡ nắm đấm của gã đang lao tới. Cô gái kia rất ăn ý, chụp được cái điện thoại trong tay mình.

Jang Mi thấy không ổn rồi, cô liền liều mình từ phía sau tung một cú vào hạ bộ của lão ta. Hàn Mai ngây ra, thấy gã ta trợn mắt, ôm hạ bộ rồi quỳ úp mặt xuống đất, cô quay qua tên còn lại giơ chân muốn tung một cú tương tự, tên còn lại trông rất hoảng sợ, hắn ngã bò ra đất để tránh né. Thừa cô hội này, Jang Mi đã cúi nhặt cái nón cho cô gái, sau đó nắm tay cô kéo chạy tuồn tuột, không màn mấy chuyện bát nháo phía sau.

Hai cô gái chạy một quãng rồi, Hàn Mai bắt được một chiếc taxi, cả hai leo lên xe, bảo tài xế chạy đi rồi tính, sau đó bản thân ai cũng ngả ra ghế mà thở hồng hộc.

Hàn Mai ngợp đến không chịu nổi đành phải tháo kính và khẩu trang ra, thở phì phò.

- Chết rồi, lâu ngày không hoạt động thể lực, mới chạy chút xíu đã thở hụt hơi rồi! - Cô xua tay, dù máy lạnh trên xe đang mở nhưng vẫn thấy cực kì nóng bức.

- Của bạn nè, cảm ơn! - Jang Mi gãi đầu, đưa chiếc điện thoại lại cho cô,  cười rất ngây thơ.

Hàn Mai quay sang nhìn cô gái, cảm giác rất thú vị. Jang Mi có khuôn mặt trái xoan nhỏ bé, đôi mắt to tròn cong cong đầy ý cười cùng đôi môi mọng màu cam đào. Trông cô nàng này cứ tưởng rất nhu mì, thật ra cũng cá tính quá thể.

Hàn Mai muốn nói gì đó những đột nhiên lại im bặt, nhìn cô gái chăm chăm.

- Sao vậy?

- Hả? - Nhận ra mình thất thố, Mai cụp mắt ngại ngùng. - Xin lỗi, chỉ vì đôi mắt của cậu... trông rất giống một người.

Jang Mi chỉ vào mắt mình, thích thú cười:

- Ai cũng bảo mình mang đôi mắt của cha.

Hàn Mai à, cô đang nghĩ gì thế? Không phải trên đời này chỉ duy nhất cậu ấy có đôi mắt màu lục. Hà tất gì mà trong lòng cô không tài nào buông bỏ được đoạn hồi ức trẻ thơ đó?

Jang Mi rất muốn nói nhiều chuyện, nhưng diễn đạt của cô khá lộn xộn, thế là hai cô gái thống nhất sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.

Chiếc xe di chuyển khá chậm vì lúc này cũng xế chiều, lưu lượng xe trên phố khá nhộn nhịp.

- May sao lúc nãy có bạn, nếu không mình không biết tính sao. Đã không quen ai mà không có điện thoại trong người, chắc mình khóc ngất mất!

Hàn Mai  xua tay, coi như chuyện trên giang hồ thấy bất bình thì rút gươm tương trợ thôi, mặc dù bản thân cô cũng có phần hối hận vì hành động nghĩa hiệp của mình.

- Nếu bạn thật tâm muốn đền đáp thì đãi mình chầu nước đi, mình khát khô cả cổ rồi đây! - Mai nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Jang Mi cứ nghĩ cô gái này sẽ đòi đến một quán nước lớn lao nào đó, không ngờ cô ta vui vẻ kéo cô đứng xếp hàng ở một quán nước lề đường, dù mới xế chiều nhưng khách đến mua phải xếp một hàng dài.

- Trà chanh ở đây ngon lắm đấy! - Mai nháy mắt, lại phải đeo khẩu trang và kính vào.

- Bộ bạn sợ đám đông à? Làm gì che kín bưng vậy?

Trước vẻ khó hiểu của Jang Mi, Hàn Băng chỉ đặt ngón trỏ lên môi, khẽ suỵt. Hai cô gái mua được nước liền kéo nhau lên ngồi ở những bậc thềm cao cao của nhà hát thành phố, ngắm dòng xe cộ tấp nập đang di chuyển trên đường.

- Wow, không ngờ cậu lại hot đến vậy! Hic, ngại quá, do từ nhỏ đến lớn mình ít để ý chuyện của showbiz nên không biết. Ừm, nghĩ lại thì mình đã nghe cái tên Hàn Mai một vài lần rồi, mà lại không để tâm. Không ngờ có ngày bạn lại trở thành quý nhân của mình!

Ngồi cùng cô bạn mới quen, Jang Mi cảm thấy hai người họ vô cùng hợp tính nhau. Hóa ra Jang Mi lớn hơn cô một tuổi, thế nhưng lại trông cô rất ngây thơ, có lẽ do khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cách ăn mặc chỉ toàn váy hoa bồng bềnh nên trông cô ấy có phần mong manh yếu đuối. Còn Hàn Mai dù nhìn già dặn hơn nhưng lại nhỏ tuổi hơn, tính tình cô từ bé cũng láu lỉnh, lại giao tiếp với xã hội từ nhỏ nên quen nhiều bạn bè chênh mình vài tuổi nên cô thấy không có gì xa lạ. Hai cô gái thống nhất bỏ qua vấn đề tuổi tác, cứ xem như họ ngang lứa với nhau, hầu như Jang Mi không giấu giếm cô chuyện gì lúc trò chuyện, trừ việc ông nội của ông là một trong những người quyền lực nhất Hàn Quốc.

Jang Mi mất cha mẹ từ sớm, lại là con một, cuộc sống của cô vô cùng cô đơn vì ông cô cùng có yêu thương cô hết lòng nhưng không sao bù đắp hết được tình thương mà cô thiếu thốn. Jang Mi không có nhiều bạn bè, đúng hơn là cô chẳng có bạn nữ nào là bạn thân cả, cũng vì ông cô là một nhà chính trị nên bạn bè xung quanh cô hoặc là xu nịnh, hoặc là tỏ vẻ không ưa thích cô mặc dù Jang Mi luôn thân thiện với mọi người.

Quen được Hàn Mai là một trong những điều vui nhất từ khi cô bước chân đến Việt Nam này.

- Nói như vậy, hiện tại bạn đang là một dược sĩ rồi! - Hàn Mai gật gù nghe cô bạn kể chuyện rồi phụ họa theo.

- Ôi, tính ra ngành học của chúng ta cũng khá gần gũi ấy! Bạn học Y, còn mình là ở bên Dược. Đúng là có duyên mà! - Jang Mi nhún vai, mỉm cười rất vui vẻ.

- Này, có phải bạn về Việt Nam này tìm dược liệu là chuyện nhỏ, đi tìm tình yêu mới là chuyện lớn phải không?

Jang Mi xấu hổ cười, má ửng hồng:

- Không, mình đang tìm dược liệu, thật ấy! Mấy hôm nay đang chờ tin tìm kiếm của người ta hồi đáp nên mình mới rảnh rỗi vậy thôi.

- Bạn nói dối tệ lắm, có biết không? - Mai bóc tẩy cô bạn không chút nương tình. - Mình thật sự tò mò anh chàng đó là người như thế nào mà có thể làm bạn yêu thích đến thế luôn đó.

- Mình có ảnh của anh ấy trong điện thoại ấy! Lưu ở chỗ nào nhỉ? - Jang Mi mở điện thoại, định cho Mai xem ảnh vị hôn phu của mình.

Hàn Mai cũng nhân đó mở điện thoại của mình xem thử có tin nhắn nào không, đột nhiên thấy hơi khó hiểu, cô ấy lẩm bẩm:

- Anh ta muốn đi đâu vậy chứ?

- Bạn trai à? Cậu cài định vị cho anh ấy à?

Hàn Mai lắc đầu, vẫn không thể hiểu nổi Jonny đang muốn làm gì.

- Anh ấy không phải bạn trai mình. Nhưng anh ấy đang ở gần đây!