bởi Xám

83
11
4185 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 34. Con tin


White là em trai song sinh của Black Jack. Thoạt nhìn hai người đó giống nhau như hai giọt nước, có điều ánh mắt của White lúc nào cũng mang theo ánh nhìn thanh tân dịu dàng, bộ dạng cậu trông nhu nhược, yếu đuối, bởi vì cậu vốn là một người tàn phế.

Black Jack xưa nay là kẻ không tim, không phổi, hành sự quyết đoán, bộ dạng ngạo mạn lạnh lùng. Duy nhất sự dịu dàng của hắn ít nhất là dành cho White. Minh nhớ rõ tên thật của Black Jack là Haruto, còn White là Yuki. Lúc thơ bé, bọn họ từng học chung với nhau, nhưng khoảng thời gian đó không lâu lắm vì sau đó hai đứa trẻ này đột nhiên mất tích khỏi học viện Eden. Gần mười năm sau đó, khi Minh gặp lại, Yuki chỉ còn là một thiếu niên yếu ớt không thể di chuyển, còn Haruto ngày nào đã trở thành kẻ không đội trời chung.

Black Jack luôn nhân nhượng với White, bởi vì chính hắn ta đã làm White tàn phế. White chưa từng oán hận anh trai của mình, chỉ là không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Cậu ta chấp nhận làm một con tin vô năng kiềm hãm lại sự ngang ngược của Black Jack, tự nguyện cầm tù chính bản thân mình.

White chỉ có một đam mê duy nhất là chế tạo người máy. Cậu ta có thể điên cuồng như thế ngày qua tháng nọ, những người máy AI của cậu ngày một cải tiến và tinh xảo, gần như ưu việt nhất hiện giờ.

Minh bước vào khu làm việc của White, nơi này cậu đã dốc công bố trí để làm "sào huyệt" cho bản thân, cũng chính là làm một nhà giam tiện nghi cho White tự do ở trong khu vực. Đã rất lâu rồi White chưa từng bước ra ánh sáng mặt trời, Minh cũng tạo ra liệu pháp ánh sáng để giúp cậu ta bổ sung vitamin D, nhưng da dẻ cậu ấy vẫn xanh xao suy nhược. Người máy White chế tạo có thể giúp cậu các bài tập vật lí trị liệu cũng như sinh hoạt, bởi vậy may mắn thay đôi chân dù đã liệt của cậu vẫn không bị teo cơ nghiêm trọng.

- Cậu vẫn chưa ngủ.

White mỉm cười, chiếc xe lăn linh hoạt di chuyển đến một góc phòng để lấy một vài linh kiện.

- Tớ chưa quen múi giờ ở đây, không sao, vài hôm sẽ ổn.

Minh tự nhiên ngồi xuống ở một chiếc ghế xoay, đưa tay nhấc cánh tay người máy được bao bọc bởi một loại hợp chất mô phỏng da người mềm mại đến kinh ngạc.

- Haruto hỏi thăm về cậu.

Bàn tay đang tìm kiếm của White hơi khựng lại, rất nhanh cậu lại tiếp tục tìm một con ốc phù hợp.

- Có lẽ cậu nên gặp lại hắn một lần, trước khi hắn hoàn toàn mất hết kí ức về cậu. - Minh nói, cũng không mong là White suy nghĩ lại, vốn dĩ cậu ta là kẻ cứng đầu đến bực mình, còn cậu chỉ là đang làm việc tốt không cần hồi đáp.

- Tẩy não?

- Phải.

Minh nghe rõ White vừa thở dài. Đối với White vốn dĩ người anh trai song sinh kia đã chết từ rất lâu từ thời thơ ấu rồi, bây giờ kẻ ấy chỉ là một người mang hình hài tương tự cậu, so với một xác chết có khác gì nhau?

Ánh sáng trong căn phòng rất dịu, góc khuất vừa vặn che đi biểu cảm vừa nhíu chặt mày của White. Sớm muộn rồi cậu cũng chết đi, còn Black Jack vẫn tiếp tục cuộc đời của một loài chó săn không nhà. Hắn và cậu vốn dĩ chẳng thể còn chung một huyết thống, vì hắn đâu còn là con người.

White trầm mặc một lúc, mái tóc đen mun có vài sợi tóc không yên phận cứ rối xù, cũng như trong lòng cậu đang rối ren, tâm trí không còn đủ minh mẫn để làm việc.

- Tớ buồn ngủ rồi. - White ngẩng mặt, mỉm cười, dường như không quan tâm đến con người mà Minh nói nữa, một sự lãng tránh đến vô tình.

Đến lượt Minh thở dài.

- Nếu anh trai tớ còn sống, cho dù là như thế nào, tớ cũng sẽ muốn bên cạnh anh ấy.

- Đừng so sánh Haruto với Thuần, hắn không xứng đâu! - White đáp lời, nhẹ tênh.

Minh gật đầu, là cậu nhiều chuyện rồi!

- Ngủ ngon!

Hoàng Hiểu Minh quay đầu, muốn bước ra khỏi căn phòng thủy tinh này, nhưng bước chân vừa đến ngưỡng cửa, giọng nói của White bỗng nhiên níu giữ lại.

- Cô ấy... vẫn khỏe chứ?

Minh hơi nghiêng đầu mông lung, chợt nhận ra White đang nói tới cô gái ở Việt Nam, người mà cậu vốn dĩ định cất riêng làm thuốc cho mình. Nếu để White biết được những toan tính trong lòng cậu đối với Bạch Hàn Băng, có lẽ cậu ta sẽ không tử tế được như thế này nữa đâu.

Minh trăm ngàn lần không hề muốn để cô ta trở thành thứ để bản thân mình chiếm hữu riêng, giống như cách Alex luôn bày ra với cậu. Thực sự Minh muốn cô ấy được an toàn, bằng cách lợi dụng cách mà Heaven bảo vệ thế hệ F2 như cách họ bảo vệ cậu, Hàn Băng vốn dĩ vẫn có thể ung dung sống, rồi sau này cô gái này sẽ là tâm phúc đắc lực của cậu. Nếu bản thân cậu không biến đổi nhanh đến thế thì việc cậu đến Việt Nam sẽ không ngổn ngang như vậy.

Gần đây, Minh bắt đầu buông thả cuộc sống của mình. Cậu không làm việc, không can thiệp đến công ty, thích ăn gì sẽ ăn, buồn bã sẽ chơi game, rồi đánh đàn, cả việc nghiên cứu cậu cũng không buồn làm, cậu còn tham gia đóng phim, trong suốt hai tháng liên tục ở đoàn phim thực sự rất vui vẻ. Minh gần như bỏ hết những trói buộc cứng nhắc trong cuộc đời mình, vì cậu biết tháng ngày làm một con người của cậu sẽ không còn nhiều, cậu sợ mình bị chai sần, cậu sợ cảm giác cơ thể buốt giá như thể lần bản thân bị rơi xuống băng trước đây ở Nam Cực. Cậu muốn sống tùy tiện và lười biếng một thời gian.

Cậu ở bên cạnh cô gái đó, cũng chẳng còn cầu mong cô ấy nghe lời mình.

Vì cậu không cần cô làm thuốc. Cho dù cô sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất cho cậu, tuyệt nhiên cậu cũng không cần. Vì cậu muốn bồi dưỡng Hàn Băng một cách lâu dài, sự thông minh và sắc sảo của cô thích hợp để làm một cộng sự hơn là chỉ lợi dụng trong nhất thời.

Ý nghĩ đó trong đầu, vậy mà vẫn để cô gái ấy đoán ra. Với cá tính ngoan cường của cô, nếu cậu dùng để sức mạnh, nhất định sẽ cá chết lưới rách. Vậy nên, tốt nhất cứ để cô ấy theo Kang vài năm, trở nên điềm tĩnh, hiểu chuyện hơn thì sau này chắc chắn có thể trọng dụng.

Sự quan tâm của White dành cho cô gái làm Minh có đôi chút chột dạ. Minh suýt quên mất rằng White rất yêu cô, cậu dùng chính tính mạng của mình đổi cho cô vài năm an bình ngắn ngủi, đẩy lùi TROA một thời gian. Chính vì thế, đôi chân của cậu cũng không còn có thể đi lại được. Chuyện này White chỉ kể rất sơ lược, nhưng Minh vẫn có thể hiểu được trong lời nói đó đầy ấp sự quan tâm chân thành.

- Cậu nghĩ xem cô ấy còn nhớ tớ không? - White mỉm cười đau khổ, buông lời.

Tâm tư của cô gái này làm sao mà biết được, nhưng có lẽ là có. Nếu Hàn Băng biết White trở lại, cảm xúc của cô ấy sẽ ra sao?

Mà thật ra Minh cảm thấy không cần quan tâm tới điều này thì hơn.

***

Ánh đèn mờ ảo cùng không gian tràn đầy âm nhạc lãng đãng. Bên quầy bar, người thanh niên mang vẻ đẹp phi giới tính trầm ngâm nhìn li rượu của mình, một bên khuyên tai có một viên đá màu đỏ lấp lánh càng tô vẽ thêm vẻ yêu nghiệt của hắn.

Cô gái cạnh bên xinh đẹp đài các, làn da trắng muốt, chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ làm một viên đá quý màu đen đẹp ma mị. Chiếc váy ôm sát cơ thể lấp lánh để lộ chiếc lưng cong cong gợi cảm. Tóc cô cột cao, viền mắt kẻ đậm nhưng không dữ tợn mà hệt như một cô mèo đỏng đảnh. Cô gái ngồi chéo chân, thư thả uống thứ rượu sắc đỏ như máu.

Kang nhìn đi nhìn lại một lần, khoảng thời gian hai người họ tiếp xúc những ngày gần đây, cậu nhận ra trong cô gái này là thái độ lãnh đạm và hờ hững giống hệt như người chị song sinh của cô, có phải đây là khí chất vốn có của bọn họ?

Lee Jang Mi, cháu gái duy nhất của một nhà chính trị thuộc Nam Hàn, cha mẹ cùng chị gái được xác định đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, chỉ có mình cô được tìm thấy sống sót ở một hòn đảo nhỏ thuộc Philippines, nơi cách xác của chiếc máy bay rơi 2 km.

Tai nạn bí ẩn đó đã khiến cho cô bị chấn thương tâm lí một thời gian dài, cô gái này đã trải qua một thời kì đơn độc không một ai bên cạnh, cái chết của cha cô, tiến sĩ Lucas, được xác nhận thuộc trong kế hoạch thanh tẩy từ TROA.

Nhưng Kang thừa biết Lucas là một trong những người cầm đầu bán đứng những thành viên Angels còn lại, đặc biệt là gia đình của hai nhà khoa học Hoàng Thanh Nhã và Bạch Hàn Phong.

Từ sau vụ tai nạn thương tâm của gia đình, cô gái này hầu như rút khỏi Heaven, không hề để lộ hành tung. Ông của cô sau khi về hưu, đột nhiên trở thành một thành viên điều hành của Heaven, bằng tất cả tài sản cùng mối quan hệ có thể chi phối nhiều lĩnh vực của ông ta. Cô gái này một lần nữa xuất hiện, những chỉ nghe danh, còn hầu hết thời gian cô ta luôn học tập ở Đức.

Sự xuất hiện của cô ta giống như một biến số trong kế hoạch của Kang, việc cậu đồng ý cuộc hôn nhân này, không đơn thuần chỉ vì môn đăng hộ đối, mà chính là một khi liên kết với cô, quyền lực của cậu sẽ bao trùm lấy Heaven, không một kẻ hở.

Jang Mi thôi nhâm nhi li rượu, cô đưa một tay lì lên bàn đỡ lấy đầu mình, nhìn chăm chú người đàn ông bên cạnh.

- Cô mời tôi ra đây không chỉ để uống rượu?

- Đương nhiên! - Jang Mi bật cười, hàm răng trắng đều lóa lên như một đóa mẫu đơn quyến rũ. - Thật ra cũng không phải là quan trọng, nhưng tôi muốn biết rõ về người tên là Jenny.

Kang khẽ ồ một tiếng, cười như không cười. Jenny giống như một cấm địa trong lòng cậu, yêu thương vô bờ, cũng là khinh rẻ vô cùng. Nữ nhân không nên quá cố chấp, hầu hết họ đều nghĩ nhan sắc của họ đủ làm người đàn ông đắm say đến mất đi lí trí, nhưng thật ra, nếu không đủ đầu óc để níu kéo, thì họ chỉ là một bữa ăn ngon mà người ăn thỉnh thoảng sẽ vấn vương hương vị.

Kang đặt li rượu của mình xuống, xoay người ngồi đối diện với cô. Quầy rượu màu đỏ mận, họ lại mang sang phục sáng màu, lại càng toát lên sự nổi bật trong ánh đèn.

- Cô muốn biết điều gì?

- Vì sao cô ấy chết?

Kang cười, trong lòng lại chua xót, cậu phải trả lời thế nào cho hoàn mỹ? Cô ấy tự đâm đầu vào cái bẫy của cậu mà chết, sự thật là vậy, cái chết của cô ấy đối với Heaven thật ra không có lấy một phần tổn thất, chỉ là khiến người ngoài nhìn vào tin rằng cậu và người bạn thân mười mấy năm thực sự trở mặt với nhau.

Lúc cô ấy thực sự bị mắc bẫy, cậu đã dùng mọi cách để cứu cô, cả Hiểu Minh cũng liều cả mạng, nhưng chính cô ấy tự cho mình cái quyết chết đi, khước từ mọi sự giúp đỡ. Thật ra lúc cô ấy ra đi cậu không mảy may đau lòng, còn tỉnh táo đến độ vô tâm, chỉ theo tháng năm cất giấu trong lòng mới nhận ra nó đau đớn hơn mình nghĩ, đau đớn đến độ không tài nào tiếp nhận thêm bất kì ai vào trái tim mình.

- Cô ấy do tôi mà chết, như những báo cáo, chết trong chuyến lặn ở Nam Cực, không tìm thấy xác.

Jang Mi khẽ nhíu mày, cảm thấy một nỗi chua xót len lén ở trong lòng. Đó là chị gái của cô, người đã từng vì cô mà trở thành một nô lệ, người đã bảo vệ cô trong lúc bên cạnh cô chẳng còn ai.

Cô nhớ rõ ngày định mệnh ấy, chiếc máy bay tư nhân chở gia đình cô gặp sự cố và hạ cánh khẩn cấp ở một hòn đảo hoang sơ. Mọi thứ hỗn loạn, cánh máy bay gãy làm ba khúc, cô cùng chị gái mình chui ra khỏi đống mảnh vỡ với một số vết thương trên người, đám cháy nhỏ may mắn được dập tắt nhờ trận mưa lớn khủng khiếp, cô trú dưới một cánh cửa, gặm bánh mì đã mềm nhũn. Cô thấy được cánh tay của cha bị đè dưới một cái ghế, nhưng không đủ sức nhấc nó lên, mấy ngày đầu cô vẫn có thể đưa tay mớm cho cha một ít nước. Người phi công là thê thảm nhất, cô thấy rõ ruột của ông ta tràn ra ngoài. Cô cùng chị gái quanh quẩn xung quanh cái xác máy bay, nhặt một ít thực phẩm còn sót lại.

Nhóm người đó đến rất sớm, mặc trang phục cùng màu, trên tay có cả súng. Họ kiểm tra từng người một, cô thấy mẹ cô được kéo ra khỏi máy bay, người rũ xuống không một chút sức sống, còn cha cô, họ chẳng màng tới. Cô rất sợ hãi vì họ thoạt nhìn rất dữ tợn, như một toán cướp biển trong phim. Họ tách hai chị em cô ra, lúc đó trên ngực chị gái cô có một thanh kim loại nhỏ ghim vào, máu đã ngưng chảy, đọng lại trên áo đen sì.

Họ hỏi bằng tiếng Anh, ai là Lee Sang Mi?

Lee Sang Mi là tên thật của cô. Lee Jang Mi là chị gái của cô.

Thế nhưng chị ấy là bước lên và nói mình là Lee Sang Mi. Lúc đó cô rất hoảng sợ, chỉ có thể khóc thúc thít, thoáng tức giận vì nghĩ rằng chị gái mình muốn được sống mà tranh giành với mình, vì chị bị thương khá nặng. Chị gái lắc đầu như ra hiệu cho cô không được phép phản bác bất cứ lời nào. Bọn họ cứ thế bế xốc chị cùng mẹ đi. Có một tên hỏi rằng xử lí những người còn lại ra sao, tên đứng đầu liếc cô một cái, lại hờ hững đáp rằng: "Cứ để chúng tự sinh tự diệt."

Lee Sang Mi không nhớ mình đã trải qua ba ngày ở đó thế nào. Khi khát cô tìm nước mưa đọng, khi đói cô tập tễnh đi tìn xung quanh đó trái cây và nấm. Sau đó cô cũng không nhớ nổi làm sao cô có thể trở về bên cạnh ông. Chỉ khi tỉnh dậy, ông bảo rằng, kể từ nay, con tên là Lee Jang Mi.

Cô cứ mê mê muội muội trải qua thời thơ ấu, sau đó cô lại trải qua thời gian dài học tập ở nước ngoài, cũng dần quên đi nhiều chuyện, đến khi đủ lớn để hiểu, cô mới biết được rằng vì sao chị gái cô lại muốn đánh tráo làm cô.

Bởi vì cô nắm giữ một mảnh ghép của Angels. Nếu bắt giữ được cô thì tất nhiên họ sẽ chiếm được lợi thế rất nhiều. Chị gái cô đã đánh tráo làm cô, nhưng khi họ phát hiện được sự thật thì chị ấy sẽ không còn giá trị gì nữa, trở thành một nô lệ không hơn không kém. Họ ném cô ấy vào Heaven với một xuất thân bí ẩn, trở thành nội gián để ăn cắp bí mật, rốt cuộc chị ấy đã thất bại. Còn cô, từ đó đến nay luôn sống trong sự bảo vệ cẩn mật 24/24, duy nhất một lần suýt chết, rốt cuộc như  một phép màu, con người đó lại thả cho cô rời đi.

Kang kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về chị của cô, rằng đó là cô gái châu Á xinh đẹp nhất cậu từng thấy, trong màn đêm và tuyết trắng, chị ấy xuất hiện trước mắt cậu, vừa mềm yếu vừa quật cường. Kang nói về những tháng ngày cô ấy đi theo cậu, cô ấy không được nhận vào Heaven, chỉ có thể giống như một hầu gái của cậu, được học tập cùng cậu, được kết giao cùng bạn bè của cậu, nhưng không có bất kì thân phận nào để bước chân xa hơn.

Kang sớm biết, nếu cậu không ra tay thì nhất định mẹ của cậu cũng sẽ ra tay với cô ấy. Bà thường hay mắt nhắm mắt mở để cậu tự ý định đoạt nhiều chuyện. Nhưng việc cậu quá mê muội Jenny sẽ là chướng ngại rất lớn, vậy nên, nếu như Jenny có thể sống trở về, cô ta cũng sẽ bị mẹ cậu trừ khử, hoặc bị chính TROA bịt đầu mối.

Số phận cô gái ấy nhìn sơ cũng thấy được kết cuộc rất bi thảm.

Giờ đây, Lee Sang Mi thực sự kiêu ngạo ngồi bên cậu, tao nhã, kiều diễm, không hề có ánh mắt hèn mọn như người chị của mình. Cô ta sẽ không hạ mình nũng nịu với cậu khi làm sai, cũng không khuất phục hay tuân theo điều gì cậu đưa ra. Cô ta đủ sức đối chọi với cậu, kiêu hãnh và ngang ngược, ánh mắt phớt lờ, thâm tâm cũng mọc đầy gai nhọn.

Cô ấy muốn đối phó Dương Hàn Mai.

Khi cậu biết được chuyện ở đêm du thuyền, bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh lẽo. Cô ấy ghét tất cả phụ nữ bên cạnh Minh. Vị hôn thê của cậu cất công tiếp cận Hàn Mai, tiếp cận cả Minh, lại muốn tác hợp Hàn Mai cùng Minh. Cậu thầm nghĩ rằng, nếu đêm đó, Hàn Mai thực sự ngủ cùng Minh, chắc chắn rằng cô ta sẽ trở thành một vật tế cho Hoàng Hiểu Minh.

Tình dục sẽ đẩy nhanh quá trình biến đổi của Minh đến đỉnh điểm. Cô ta rất rõ điều này.

Minh đã đi đến mức báo động, Dương Hàn Mai vốn là lựa chọn của cậu. Nhưng rốt cuộc, Minh khước từ cô ấy, nhưng cậu không tin tưởng vào quyết định này của Minh, vì những liều thuốc mà Heaven chế tạo chưa từng có ai chứng minh tác dụng, mà Minh giống như chuột bạch thí nghiệm đầu tiên.

Kang luôn nghĩ trong lòng, cậu sẽ đưa Hàn Mai về phía Minh, nhưng rồi khi tiếp xúc với cô ấy, sự nhẫn tâm của cậu không thể nào phát huy, cậu sợ, lại đau lòng. Cậu cũng như Minh, hoàn toàn không muốn cô ấy đi vào ngõ cụt. Nhưng Lee Jang Mi hiện tại sẽ không buông tha cho Mai. Cô ấy muốn Minh là kẻ biến đổi hoàn hảo nhất của Heaven, cũng như Black Jack của TROA.

Rất đau đầu!

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên Lee Jang Mi lại kéo vai cậu lại sát mình, khẽ thả một câu nói vào tai cậu:

- Bàn bên phải, trong cùng.

Kang chợt thôi lơ đễnh, ánh mắt lướt đến vị trí mà cô nói, một ánh mắt đỏ đến vô hồn chợt quét ngang qua tầm nhìn. Ở đó có một phụ nữ tóc ngắn ngang vai khoác một chiếc áo khoác da dài đen tuyền, bên cạnh còn một gã đàn ông. Kang đã vô tình trông thấy ánh mắt của gã đàn ông.

- Rút thôi! - Cậu khẽ nói với cô, vẫn tỏ ra điềm tĩnh, đứng dậy dìu cô rời đi.

- Tôi muốn bắt chúng về giải phẫu.

Kang nhún vai:

- Tôi chiều cô!

Hai người theo cửa sau của quán ra khỏi một con hẻm. Quả nhiên hai người trong quán cũng theo cùng. Bọn chúng theo dõi hành tung của cậu.

- Ngu xuẩn! - Kang khẽ lầm bầm nhìn về phía sau, Jang Mi mang giày cao gót nên bước đi hơi chậm. Hai kẻ đó đi theo ra ngoài. Con hẻm tối om, những ngôi nhà đã đóng cửa kín mít, bóng đèn vàng vọt, nền đất vọng tiếng giày cao gót di chuyển.

Kang kéo Jang Mi nép vào một góc khuất, cậu lia mắt nhìn thanh gỗ dựng bên một thùng rác.

Hai người đó quả nhiên đánh hơi được nơi cậu nấp, đi thẳng đến không chút sợ hãi nào. Kang phang mạnh thanh gỗ vào bụng của gã đàn ông. Hai người đó to cao lực lưỡng. Người phụ nữ cao tầm 1m8, cậu nhìn kĩ, hóa ra không phải phụ nữ mà cũng là đàn ông. Đôi mắt họ đỏ ngầu.

Sức mạnh của bọn chúng hơn cậu rất nhiều.

Cậu đối phó với gã đàn ông cũng khá khó khăn vì hắn rất mạnh, sau khi bị đánh phủ đầu, hắn chụp được thanh gỗ, bẻ bằng một tay. Tên tóc ngang ẻo lả đổi đối tượng tấn công sang Jang Mi. Trong hẻm nhỏ chỉ có thùng rác lô nhô, cô tóm được một chai thủy tinh, đối phó với gã tóc ngang. Tên đó cũng rất mạnh và nhanh nhẹn, hắn chụp được tay cô ấy, cướp lấy chai thủy tinh, Jang Mi rất khó di chuyển trong trang phục này, Kang vội hất được gã đàn ông ra, vội vàng che cho Jang Mi, chai thủy tinh đập trúng một bên trán của cậu, Jang Mi né được đòn, cô lợi dụng gót giày nhọn đạp lên đầu gối tên tóc ngang rồi nhanh nhẹn vén váy, ở đùi cô cất giấu một bộ kim châm mỏng như tơ nhưng cực kì hữu hiệu, cô châm thẳng vào cổ hắn, lập tức hắn trở nên rúm ró mất kiểm soát. Tên đàn ông còn lại choàng từ phía sau xiết lấy cổ Kang, bằng thao tác phối hợp nhịp nhàng, Jang Mi cắm kim châm vào thái dương của hắn, đôi mắt đỏ như không còn tia sáng, bắt đầu co quắp ngã xuống.

Lee Jang Mi nhếch môi nhìn cậu, cô không cần Kang giúp đỡ.

Chỉ trong chốc lát, hai gã này trở thành hai cái xác khô như sấy, rơi khỏi bộ trang phục thùng thình. Mà lúc này, vệ sĩ của cả hai cũng vừa kịp lúc chạy tới.

Kang trừng mắt với đám người đó, bọn họ cụp mắt không dám đối chất, chỉ theo mệnh lệnh lôi hai cái xác đi, tiện thể xử lí tất cả dấu vết.

- Hộ tống cô ấy cẩn thận.

- Cậu không về cùng tôi?

- Tôi còn có việc.

- Trán cậu không sao chứ? - Jang Mi nhìn vệt máu nhỏ lăn xuống trên trán Kang, hỏi.

- Không sao cả, bị thương ngoài da.

Jang Mi nhún vai, hờ hững quay người lên xe. Cô có vẻ rất thích thú với chiến lợi phẩm này. Kang đưa tay lau đi vệt máu, cùng một nhóm bảo vệ mình rời đi.

Con hẻm rơi vào tĩnh lặng như chưa từng có cuộc xung đột nào.