bởi Xám

75
11
2784 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 6-2. Ra đi


***

Băng Cốc - Thái Lan.

Kang chống tay lên cằm, vân vê cúc áo, cánh môi hồng nhạt liếng thoắng liên hồi trong điện thoại. Mái tóc vàng kim phất phơ dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng.

- Tôi hiểu. Mọi người chọn tôi là cộng sự của cậu ấy là chuẩn lắm rồi đấy! Bọn tôi là một cặp bài trùng mà! Thế nào? No no no, đừng báo cho nó biết trước, tôi muốn gây sự bất ngờ. Thế nhé!

Kang cầm trên tay chiếc máy Nintendo với trò game vẫn đang trong chế độ "Pause". Cậu nằm dài trên giường, đôi mắt cậu liếng láo đảo qua lại, sau khi gác máy, cái dáng cao gầy mới chịu mò dậy, rời khỏi giường. Chàng trai nhanh chóng sắp xếp quần áo cho vào vali. Tình cờ, trong lúc thu xếp, ánh mắt cậu chạm phải một vật, là một chiếc đồng hồ quả quýt được giấu sâu trong tủ áo.

Kang cầm vật ấy trên tay tần ngần. Bật nhẹ nắp, bên trong hiện lên bộ mặt của một chiếc đồng hồ cũ kĩ ở thập niên 80, lớp vỏ ngoài màu nâu chẳng có gì bắt mắt nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện một điều vô cùng đặc biệt: chiếc đồng hồ chạy ngược.

Kang chăm chú nhìn vào nó. Mặt trong của chiếc đồng hồ quả quýt, hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện lên bên trong, Kang ngồi xuống giường, ngón tay dài mảnh vuốt ve bức hình được gắn vào mặt trong của chiếc đồng hồ:

- Jenny, anh sẽ đưa em về Việt Nam nhé!

Ánh mắt cậu vẽ lên tia yêu thương vô bờ bến với cô gái trong hình. Cậu mỉm cười dịu dàng. Môi đặt nhẹ lên bức hình nhỏ nhắn, trân trọng đặt chiếc đồng hồ vào một ngăn riêng trong vali. Có chiếc hộp kim loại vàng óng được lấy ra từ kệ tủ đầu giường, một khẩu súng lục mới toanh do chính cậu chế tạo ngay ngắn nằm bên trong. Kang mở hộp, nâng khẩu súng màu bạc lên ngắm nhìn, môi cong nhẹ. Lightnigh – tên của khẩu súng đó. Như tên gọi, trong một cái chớp mắt, nó có thể đoạt lấy sinh mạng của đối phương. Thiết kế của nó cho phép thay đạn mới với tốc độ nhanh nhất, độ sát thương cao, và chắc chắn rằng, kẻ nào đã nằm trong tầm ngắm của Lightnigh thì khó có thể giữ được mạng.

Kang nhìn một lượt khẩu súng trên tay, đưa mắt ngắm thử một mục tiêu. Cướp cần.

Khẩu súng vang lên tiếng lạch tạch. Không có đạn. Kang mỉm cười, nhìn bao đạn còn nguyên trong hộp, sau đó lại bỏ súng trở lại hộp, cất vào vali. Xong, cậu vẫn tiếp tục thu dọn, nhanh nhẹn rời khỏi phòng mình.

Bóng tối nuốt chửng mọi cảnh quang, ngôi biệt thự cũng chìm trong sắc tối tĩnh lặng. Kang lén lút kéo vali rời khỏi cái nơi oái oăm đang giam cầm cậu. Ngôi nhà buồn chán này quả là không thể trói buộc bước chân cậu lâu được. Thoát khỏi nó, cậu sẽ được tự do. Kang nhẹ nhàng lướt mình qua dãy hành lang hun hút không một bóng người, vệt bóng của cậu trải dài trên nền gạch hoa cương trắng. Không gian tịch mịch trơn tru. Hãy cầu nguyện là sẽ không có ai phát hiện ra vụ tẩu thoát này của cậu.

Có ai biết là, có một đôi mắt  đang dõi từng bước đi của Kang. Một thiếu niên chừng mười chín tuổi đang lấm lét nấp một góc nhìn theo cậu. Đến khi chiếc bóng của Kang đã khuất hẳn, cậu mới thở phào bước ra.

"Sao hả? Hắn trốn về Việt Nam sao?"

- Ừ, tạm thời thì không rõ bây giờ anh ấy muốn làm gì nhưng theo thông tin chính xác thì anh Kang sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam vào mấy ngày nữa. Chị nhớ những gì đã hứa nha! – Cái miệng nho nhỏ nhanh nhảu mách lẻo. Thi là em trai cùng cha khác mẹ của Kang, dạo này cậu đang kiêm chức vụ "tai mắt" cho vị hôn thê của anh mình ở Hàn Quốc.

"Hi hi, tốt lắm, em rể ngoan, chị cũng phải chuẩn bị về Việt Nam đây, hẹn gặp lại em sau nha!"

- Bye chị dâu! Đi tìm hôn phu vui nha!

Cúp điện thoại, cái dáng thập thò đang định quay đi bất chợt từ sau lưng cậu vang lên chất giọng trầm trầm:

- Thi! Khuya rồi, con còn đứng đấy làm gì?

Thi nheo mắt, trước mặt cậu là người đàn ông đứng như bóng tùng thanh tĩnh. Gương mặt ông tuy đã có những dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông nhướng mày nhìn Thi, đôi mắt đen cứ chằm chằm vào cậu như muốn moi móc ra hết thảy những điều mà cậu muốn che giấu.

- Cha! Người làm con hết hồn. – Mặt Thi thảng thốt, vuốt ngực thở phào khi thấy đó là cha mình.

James quét mắt đảo quanh xét nét cậu nhóc làm mặt thằng nhỏ cứ trắng bệch ra. Ông vươn tay lôi đứa con út ra chỗ sáng đèn để hỏi chuyện. Dưới ánh đèn sáng tỏ, Thi rụt rè cúi gầm mặt, vân vê ngón tay.

- Kang đâu rồi? – Người đàn ông nghiêm nghị cất giọng, sự uy nghiêm đó làm vai nhóc Thi run run lên âu lo.

Cậu đáp:

- Ơ... ai... ai biết đâu! Con đâu có biết!

- Vậy con đứng đây làm gì?

- Đêm hè nóng bức, Thi đi hóng mát. Cha yêu, sao cha chưa ngủ?

James hừ lạnh, ông đưa tay trỏ vào trán Thi.

- Cử chỉ mờ ám, thái độ mập mờ, cha rất nghi ngờ con! Khai mau lên! Nếu không thì....

Cậu nhóc con hoảng sợ co rụt đầu, môi nó dẩu ra, đưa tay ra ôm đầu:

- Cha ơi đừng đánh Thi. Thi hổng biết gì hết! Anh Kang trốn nhà đi không phải lỗi của Thi đâu!

Sắc mặt người đàn ông đen sạm, chân mày cau lại, gằn giọng:

- Hử? Nó lại trốn đi đâu?

- Nghe nói là đi tìm cố nhân gì đó. - Giọng Thi nhỏ đến nỗi như loài muỗi vo ve. - Đi tìm ai đó tên là Bạch Hàn Băng.

Trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải có nhiều nét đắn đo. Thời gian trau chuốt cho gương mặt ông thêm những đường nét già dặn. Anh em chúng nó đúng là một bản sao hoàn hảo của ông thời trẻ, từ ánh mắt, sống mũi lẫn nét môi vẫn như khuôn tạc. Nhưng Kang và Thi chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, bởi vậy nhìn hai đứa cứ trái tính, trái nết nhau, gặp nhau, trò chuyện đôi chút ắt lại có chiến tranh.

James cau mày nghĩ ngợi, ôm cánh tay, ông trầm giọng:

- Đứa trẻ đó... Còn sống sao?

Trong đầu James vụt nhớ về đôi lần trông thấy con trai mình cùng chơi đùa với đứa trẻ nhà họ Bạch. Nhưng năm đó, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ gia đình Bạch gia, Bạch Hàn Băng đã được xác nhận là đã chết mà! Sao bây giờ lại có chuyện này?

- Bao lâu rồi cha không qua lại với người của Heaven. Làm sao mà biết cơ chứ? Cha dạo này chỉ chăm chỉ kiếm tiền, làm ông bố tư bản bủn xỉn của con thôi! - Thi trề môi, cậu ở trong Heaven cũng đã 5 năm, đương nhiên nhiều chuyện kinh thiên động địa kiểu gì cũng sẽ thám thính được. Dù chẳng có liên quan gì đến Bạch gia, nhưng mà chuyện về Bạch Hàn Băng vẫn được lặng thầm báo về Heaven, những người có liên quan, như là ông anh trai của Thi đều biết, Thi theo anh trai tối ngày, đương nhiên cũng biết.

- Thật may mắn. - James lẩm bẩm rồi chợt nhận ra. - Đừng nói anh con nhận nhiệm vụ đưa Hàn Băng về Heaven nhé?

- Hình như còn hơn cả thế. Anh ấy và Edward cùng có mặt tại Việt Nam. Cha nghĩ xem việc hệ trọng gì mà bên đó dám sắp xếp hai chuyên gia sang đó cùng một lúc?

James chắp tay sau lưng, ngẩn người suy nghĩ. Về Việt Nam? Chẳng lẽ là... như ông năm đó?

Kang có tính cách vô cùng giống ông, thích tự do và không có ai có thể ràng buộc đôi chân của nó. Từ nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt nó, ông đã nhìn thấy một thời tuổi trẻ của ông trong đôi mắt sáng long lanh kia. Càng lớn, suy nghĩ của Kang lại một thêm quái đản, hệt như ông, chả muốn cậy nhờ ai, Kang làm freelancer kiếm tiền ăn học và đầu tư vào mấy cái dự án nghiên cứu ấp ủ của riêng nó.

Nó giống ông ngày trước vô cùng: có tố chất bẩm sinh trở thành một nhà khoa học. Kang từ bé đã tỏ ra là đứa cực kì sáng dạ về Hóa học, nó đầu tư thời gian nghiên cứu cách chế tạo súng, các chất hóa học, công nghệ di truyền – những thứ mà ngày xưa ông một thời say mê.

Nhưng nó cũng giống ông ở cái vẻ lãng tử đa tình. Và mối tình đầu tiên của Kang, cũng như mối tình đầu tiên của ông, tất cả đều khép lại bằng nước mắt và cái chết.

Từ ngày Jenny mất, ông không còn thấy Kang yêu ai, nó chỉ đang hủy hoại trái tim nó bằng những cuộc tình vội vàng, chóng vánh. Cũng như ông sau bao năm tồn tại trong hồi ức, hình như vẫn chưa quên được mối tình đầu. Ông yêu bà ấy, nhưng người phụ nữ đó và ông không duyên phận. Giá như, Kang là con của bà ấy, ông sẽ yêu nó vô ngần, tiếc thay, Kang là kết tinh bởi rắp tâm, đố kị của người đàn bà kia. Dù đã cố thuyết bản thân sẽ yêu thương nó như Thi, vậy mà ông vẫn không làm được. Ông căm ghét người đàn bà đó – kẻ đã khiến người ông yêu phải chết.

Chúa trời xui khiến sao cho ông gặp được Edward, cậu bé có đôi mắt nâu đỏ tĩnh lặng hệt như cô ấy. Năm đó ông gặp cậu bên bờ hồ, đôi mắt đó đã làm xáo động một mảng kí úa tàn mà ông đã cố đã chôn chặt từ lâu. Dù Edward chỉ là cháu họ của cô ấy, nhưng chính đôi mắt thanh tịnh như nước hồ đó đã làm nỗi nhớ da diết về cuộc tình năm ấy trở về.

Chính vậy, ông yêu quý Edward chẳng khác gì con trai mình, nhất là khi nó và Kang lại là bạn thân. Sau cái chết của em gái không cùng huyết thống, tâm trạng Edward vẫn chưa hồi phục. Nó nên đi đâu đấy để khuây khỏa, có thêm Kang an ủi, chắc nó cũng sẽ ổn hơn.

Nhưng quan trọng là ông đang lo cho cả hai thằng bé đó, dường như chúng nó đang bí mật tiến hành một việc gì đó. Chúng nó trẻ tuổi, ắt hẳn sẽ có ngông cuồng. Trong lòng James dấy lên cảm giác bất an vô hình.

Thi dừng chân, có chút chần chừ, vẻ hờ hợt bắt đầu thay thế bằng chất giọng trầm hơn, nó nói như một người từng trải.

- Con cũng về Việt Nam nhé!

- Không được! - James chợt nghiêm giọng. Hình như ông đã biết lũ trẻ được phái đến đâu rồi. Bọn họ vẫn còn cố chấp với thứ quỷ quái đó như vậy. Bây giờ lại muốn lũ trẻ đến đó, rõ ràng chẳng khác gì biến họ trở thành vật thí nghiệm sống.

- Con nghĩ... họ cần con! - Thi bắt đầu nghiêm túc. - Heaven đã ngỏ ý mời con làm hậu cần cho chuyến này.

- Kang lớn rồi, nó biết quá nhiều chuyện, nếu cha không cho nó đi cũng chẳng có cách nào trói được chân nó, nó đi để tháo gỡ gút mắc của nó. Còn con, đi để làm gì?

- Con cũng có gút mắc của con mà! - Thi cúi đầu, tỏ ra buồn bã. - Con muốn làm rõ cái chết của mẹ.

- Bệnh chết. - James nói ngắn gọn.

- Cha dối con! - Thi mở to mắt, giọng quả quyết. - Con không đòi hỏi cha phải làm gì cho con hơn nữa, con chỉ cần cha chấp nhận cho con đi chuyến này. Con hứa, con sẽ nguyên vẹn trở về.

- Cha! Nãy giờ cha có nghe con nói gì không?

Chuỗi suy nghĩ đột nhiên bị đứt đoạn bởi âm thanh cáu gắt của cậu con trai. Thi nhăn mặt, phụng phịu nhìn ông.

- Cha, cho con nhập team với hai anh nhé!

Ông tặc lưỡi, cười nhẹ nhàng, xoa đầu con trẻ:

- Ngoan, về phòng ngủ đi, mai cha sẽ quyết định.

- Con về phòng đây! Cha ngủ ngon! - Thi đi một đoạn rồi quay đầu. - Mà thật ra cha có đồng ý hay không, con cũng đi!

Nói xong cậu chạy biến đi, James day trán, lũ trẻ này sao cứ thích làm ông lo lắng không yên thế này?

-o0o-

Cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào, James hững hờ đôi mắt nhìn vào khoảng không bất định tối mịt bên ngoài, tâm trạng đột nhiên trở nên u buồn vô cớ.

Rất lâu trong tĩnh lặng, người đàn ông bắt đầu một cuộc gọi  với ai đó.

- Ryan, Edward sao rồi?

Bên đầu dây có tiếng thở dài, rồi đáp:

"Nó đi rồi. Đi và mang theo đôi cánh thiên thần của nó cống nạp cho quỷ. "

James mím môi, những vết hằn trên làn da trán sâu hoắm, tiếng nói như rít lại:

- Sao cậu lại cho nó làm điều đó?

Sắc trời về đêm càng thêm tối. Tĩnh mịch bao trùm cả không gian. Rất lâu sau, người đàn ông tên Ryan mới trả lời:

"Đến lúc nó phải biết tất cả, những gì của quá khứ cần được cho lớp trẻ biết. Và chỉ có lật lại chuyện xưa, những tai họa này mới có thể dừng lại. James, đừng cố chấp nữa! Đừng để những sai lầm của quá khứ là tai họa cho con cháu chúng ta. Kang và Edward chúng đã lớn rồi! Đã đến lúc chúng thay ta đảm nhận trách nhiệm phá hủy Angels – con ác ma đã gây bao nhiêu thù hận, nước mắt. Và câu chuyện hơn hai mươi năm trước, tất cả phải được lật lại. Cho những kẻ qua cố... được nhắm mắt buông xuôi!"

Tiếng thở dài u uẩn giữa đêm đen, trên mái tóc phảng phất màu sương có hương thảo mộc nhè nhẹ. Ánh trăng khuyết sắp tàn ngoài cửa sổ. Màu trăng nhạt nhòa.

- Tôi không muốn Kang dấn thân vào chuyện này.

"Cậu và tôi ích kỉ quá, đều chọn con đường từ bỏ. Thế thì nỗi oan của Hàn Phong, Thanh Nhã, Lucas, Victorya,... và cho bao nhiêu người đã vì nó vong thân ai sẽ trả?"

James nhắm mắt, vệt da nhăn và dấu chân chim sau đuôi mắt trở thành nét khắc khổ cho gương mặt. Ông thở dài, hình như bên đầu dây cũng có tiếng thở đầy phiền muộn, sâu lắng tận đêm dài.

- Tôi sẽ đến Anh Quốc.

"Tôi chờ cậu."

Trong căn phòng trống, ông đứng một mình bên cửa sổ. Đơn độc. Ngày mai, nắng sẽ lên hay là bão dữ sẽ đến?

Những đứa trẻ thiên thần sắm vai quỷ dữ...

Tại ai?

Tại ông!

Tại Ryan!

Tại Lucas!

Tại Hàn Phong!

Tại Thanh Nhã!

Tại tất cả con người từng nằm trong dự án Angels!

"Khi một thiên thần được sinh ra là bi kịch sẽ bắt đầu!"

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Có kịp quay đầu nữa không? Thiên thần có thật sự thánh thiện? Hay nó làm bao nhiêu dã tâm thèm khát phải trỗi dậy?