bởi Xám

64
11
1471 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 14-2. Đeo bám


-o0o-

Minh ngồi ở một góc nhà hàng, nơi có bàn áp sát cửa kính có thể trông ra phố xá huyên náo. Trong khuôn viên có tiếng violin đang chơi bản Canon D. Minh chọn một vài món qua loa rồi ngồi một cách vô động, ngoại trừ con mắt vẫn khẽ chớp, môi khẽ mấp máy thì cậu hầu như không có cử động nào khác, dáng hình tĩnh lặng như một pho tượng Hi Lạp được điêu khắc tinh xảo.

Ông đạo diễn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm nhìn Minh chăm chú.

Minh chau mày cau có:

- Ông không ngồi chỗ khác được à?

- He he, không nói nữa là không làm phiền cậu chứ gì.

Mặc kệ lão điên khùng này, Minh trở về bữa ăn của mình, trước khi ăn có một nguyên tắc bắt buộc của cậu: cầu nguyện.

Minh đan tay vào nhau, chống ngang cằm, hàng mi cong cong dày và đen khẽ khép lại, môi thốt ra những âm thanh rất nhỏ mà chỉ mình cậu biết. Ông Quang Huy thích thú với bộ dạng này của Minh, cậu ta thật đặc biệt. Đôi lúc ngang tàn, hung hăng, lạnh lùng không thể tả. Đôi lúc trong sáng, thánh thiện, khuôn mặt thiên thần một cách khó hiểu.

Minh khẽ mở mắt, cái mặt chình ình của cha Quang Huy ám ảnh cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu kết thúc cuộc cầu nguyện của mình sau khi làm dấu thánh.

- Không ngờ cậu cũng ngoan đạo đến vậy! Lúc nào trước khi ăn cậu cũng cầu nguyện à?

Minh không hề biểu lộ gì, chỉ là trong tâm trí chợt nhớ về lúc nhỏ, kể từ lúc đến nhà của tiến sĩ Ryan, cậu đã được dạy là phải cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Lúc nhỏ đầu óc cậu rất đơn thuần, chỉ nhớ đến những tháng ngày khổ sở đói khát mà thành tâm cầu nguyện vì bây giờ mình có một bữa ăn ngon. Qua năm tháng, trước khi ăn cậu đều cầu nguyện, vì chỉ cần nhớ lại thời gian túng quẫn kia cậu đều sợ cái đói vô cùng. Nó khiến cậu trở nên thấp hèn, bị người ta sỉ nhục, nó đánh tan nát lòng tự trọng của cậu, mà một con người mang bản tính thanh cao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhớ tới, cậu đều thấy hết sức nhục nhã.

- Cậu có chuyện gì buồn liên quan đến chuyện cầu nguyện à? - Cái tật tò mò của ông Quang Huy lại trỗi dậy.

- Không! - Minh lạnh nhạt trả lời, tay thì tao nhã cắt miếng thịt trên đĩa.

- Nhà tôi theo đạo, chỉ có mình tôi tính tình hoang dã quá nên chẳng tuân thủ phép tắc. – Quang Huy thành thật đáp.

Hiểu Minh thật sự không nuốt trôi, bèn bỏ dao nĩa xuống.

- Sao ông cố chấp vậy?

- Tôi muốn cậu sống, ừ, sống trong bộ phim của tôi. – Quang Huy nhìn cậu chăm chăm.

Vẻ mặt chàng trai vẫn không thể hiểu được.

- Đôi mắt cậu, bình lặng, hun hút, trầm mặc nhưng đáy nước trong sơn cốc cổ xưa. Nhưng trong đó lại đầy vẻ đơn độc. Trong vẻ đơn độc còn có bất kham. Cậu vốn là một kẻ vừa bướng bỉnh vừa cố chấp. Đôi mắt cậu chỉ cố ngụy tạo bản thân là một kẻ trầm tĩnh, nhưng nội tâm cậu lại cứ nhưng mặt hồ luôn xao động. Trái tim yếu mềm khiến cậu dễ sa vào những khúc mắc.

Lời của Quang Huy từ tốn mà như đang bóc đi từng lớp ngụy trang của con người đối diện. Phút chốc Minh cảm thấy như kẻ đó là một người khác hoàn toàn.

- Lần đầu tiên gặp nhau, khi ngồi trên máy bay, tôi đang đọc lại kịch bản và trăn trở rất lâu vì không thể hiểu nổi làm sao tìm được người có thể toát lên cái thần thái vừa trong sáng như thiên thần lại mang đôi mắt đau đáu u uẩn như bóng đêm thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của cậu. Dù chỉ là một cái lướt mắt, nhưng nó đủ làm tất cả ngôn từ diễn đạt trong kịch bản trở nên ''không đủ''. Phải! Là không đủ! Không đủ toát lên được cái thần thái này. Và cậu quá hoàn hảo, quá hoàn hảo cho một nhân vật như ''cậu ấy'' của tôi.

Không hiểu sao chỉ vì mấy lời này lại khiến Minh vô thức cúi đầu trong vài giây. Đột ngột, cậu ngẩng mặt, trông thấy khuôn mặt mình lờ mờ in trên mặt kính. Gương mặt không biểu hiện gì nhưng đôi mắt có hơi thảng thốt.

Minh bỗng ngơ ngẩn nhớ lại hương bánh mì thơm lừng ấm áp của một đêm mưa giá lạnh, cậu cũng nhìn vào một mặt kính, thầm ước sẽ có được chút hơi ấm của căn phòng có lò sưởi phía sau lớp kính. Lúc đó cậu cũng thấy được khuôn mặt mình trong gương, một bé con có đôi mắt tròn xoe và bầu má phúng phính, trông vừa đơn thuần, vừa đáng yêu, cho dù có bị cuộc sống khắc nghiệt dày vò nhưng vẫn có thể nở môi cười vui vẻ.

Giờ đây, cũng là khuôn mặt đó, khi cậu đã trưởng thành, vĩnh viễn lại không thể nở môi cười tươi rói như bé con áp mặt vào cửa kính năm xưa.

Sự ngỡ ngàng này khiến hít thở của Minh không thông vài giây, cậu hơi rướn người dậy, cố che đậy cảm xúc của mình, tiếp tục cầm nĩa lên.

- Cậu vừa đau lòng. – Quang Huy đan tay vào nhau, nhìn cậu không hề chớp mắt.

- Vì sao phải thế? – Minh bỗng nhiên đáp, giọng hờ hững.

- Vì cậu không ngờ, có một ngày, cậu có thể đổi thay. – Ông ta cười, rất điềm nhiên, như là thấu hiểu hết thảy.

Tiếng nhạc dai dẳng như một dòng nước uốn lượn theo một lối mòn cổ xưa. Hương rượu vang nhè nhẹ quẩn quanh. 

Ánh nhìn của chàng trai trẻ dịu xuống, dù vậy nó không tuyên bố rằng mình đã khuất phục, chỉ là đang cố gắng chấp nhận. Quang Huy chỉ thấy Minh vừa mỉm cười, nụ cười rất nhạt nhòa, lại có chút bi thương.

- Hiếm khi nào tôi thấy người ta cười mà lại làm mình cảm thấy xót xa như vậy. – Người đàn ông nói khẽ.

Cảm thấy mình thất thố quá nhiều trước mặt người lạ, Hoàng Hiểu Minh đưa tay cầm ly rượu lên, uống cạn, uống xong, ánh mắt cũng kịp ráo hoảnh, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, như muốn mau chóng khép lại cuộc đối thoại này.

Cả không gian lắng xuống hoà cùng bản độc tấu violin văng vẳng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Một đầy nhiệt huyết và đam mê. Một ngang bướng, lạnh lùng. Nó giống như là một bức tranh với hai tông màu nóng lạnh tương phản.

Quang Huy chỉ thấy rằng, quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Đó chính là người ông cần tìm. Một chàng trai từ trong kịch bản bước ra, hoàn hảo đến khó tin. Vậy mà, chàng trai này lại ngốc nghếch trong việc loay hoay giấu giếm những xúc cảm của mình. Thứ Quang Huy yêu thích chỉ sau điện ảnh chính là tâm lý học, ông dùng cảm thời gian dài để giải mã tâm lý của một con người. Vì thế, dù chỉ là một nét cau mày của chàng trai cũng sẽ gợi lên cho ông ta nhiều phân tích. Nhưng người con trai trước mặt dù có tỏ ra lạnh lùng thế nào nhưng cậu ấy chung quy cũng rất đơn thuần, muốn người ta tránh xa mình bắt cách tỏa ra băng lạnh. Nhưng ông vốn là lửa, nào biết sợ băng.

Làm sau để trên khuôn mặt đó khi mỉm cười không còn nét bi thương? Ông tự hỏi mình. Vì ông sợ, cậu ấy thể hiện quá tốt nội tâm u ám của một thiếu niên có tâm lý phức tạp, nhưng khi hạnh phúc, chàng trai này sẽ không thể thể hiện xúc cảm vui vẻ, hạnh phúc cho nhân vật được. Vì vốn, cậu ấy có hạnh phúc đâu!

[Tìm lại nụ cười cho thiên sứ, giống như mình đang cố mò nhặt lại Iphone đã rơi xuống đáy biển. Dù điện thoại có chống nước, nhưng đã rơi sâu đến vậy, cũng làm sao mò được đây?]