bởi Xám

50
11
1752 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 23-1. Cưỡng hôn


Kang đứng dậy, rời khỏi ghế, đôi mắt cậu đen như màu của loại mực nước đen thẫm, cậu nhìn Hiểu Minh một chút, rồi cười một cách khó hiểu:

- Cô gái ấy có lẽ là người duy nhất tôi đã đối xử thật tâm, chưa hề toan tính điều gì.

Minh xếp nĩa và thức ăn thừa ngay ngắn trở lại, cậu chẳng nhìn Kang thêm lần nào, đáy lòng cũng nguội lạnh đến mức chỉ có thể nói giễu một câu:

- Đến cả người cậu luôn miệng nói là yêu thương, cậu vẫn có thể bỏ mặc.

- Bạch Hàn Băng, tôi đã trông thấy cô ấy chào đời, người cô ấy gọi tên đầu tiên là tôi, tôi dắt tay cô ấy tập đi, tôi đã từng ở bên cạnh cô ấy quấn quýt, hạt cơm nhà họ Bạch nuôi tôi, tôi vẫn còn cảm thấy được vị ngọt. Chuyện của nhà họ Bạch năm đó ám ảnh tôi bao nhiêu năm trời. Tôi đã từng tin cô ấy đã chết thật sự, cho đến khi biết được Hàn Băng vẫn còn sống. Lần này, tôi đến đây, vì cậu, vì người đó, cậu nghĩ xem tôi có thể không bảo vệ cô ấy?

Bữa sáng của Minh coi như là đã xong, cậu hoàn toàn không nuốt trôi thứ gì nữa, mi mắt cậu hạ thấp, suy nghĩ gì đó, Minh hít một hơi căng cả lồng ngực rồi bắt đầu nói:

- Tôi không còn gia đình, không còn người thân. Tôi không thể tin ai, ngoài bản thân ra, không còn biết dựa vào đâu nữa. Ấy thế, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn cô gái đó rất nhiều. Cậu biết không, chỉ cần năm đó cậu quay đầu lại nhìn tôi một lần, tôi sẽ tha thứ tất cả! Tha thứ cho lỗi lầm vì quyết định của cha cậu, tha thứ cả chuyện cậu vì muốn trông chừng tôi mà bày ra biết bao nhiêu chuyện. Tha thứ cho cậu chuyện mượn Jenny ép tôi đem bí mật của mình công khai. Tha thứ sạch sẽ! Nhưng cậu thật sự rất vô tình. Tôi không làm được như vậy. Ba năm trước, tôi đã rời khỏi nơi đó, nhưng mỗi bước đi của tôi, tôi đều sợ hãi rằng sẽ khiến cậu bị lạc xa hơn. Tôi lại nhớ cái cách cậu đối xử với tôi, trong lúc chết chóc nhất, cậu chọn bỏ lại tôi và Jenny. Tôi cũng rất muốn nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần tôi không quay lại, cậu sẽ bỏ xác trong hang động. Nhưng tôi không làm được! - Ngừng một chút, Hoàng Hiểu Minh cố gắng đè nén cái cái giác khó chịu ứ nghẹn trong thanh quản, làm cậu cảm thấy bật thốt ra từng lời từng chữ thật là khó khăn. - Tôi...

Nói tới đây, cậu ấy đã không thể kiềm chế được, một giọt nước mắt như hạt thủy tinh nhỏ lóng lánh lăn trên làn da trắng thuần. Minh ngẩng cao đầu, cô gắng giữ nước mắt ngừng lại, mím môi mà nói tiếp:

- Cảm giác này thật khó chịu! Năm năm qua, rất nhiều lần tôi tự hỏi mình, liệu rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ như thế này mãi sao? Tôi sợ một ngày cơn ác mộng của tôi sẽ thành hiện thực, hai chúng ta đứng trước mặt nhau, không còn mỉm cười, nòng súng chỉ vào nhau, kết thúc tất cả. Tôi chưa từng nghĩ mình đáng thương, ngược lại, Kang, cậu mới chính là kẻ đáng thương. Có người nhà nhưng như không phải người nhà. Có người yêu nhưng không phải người yêu. Có bạn thân nhưng không phải bạn thân. Có tất cả, mà thật sự chẳng có gì cả, chỉ là một con rối, chỉ sống theo ý người khác.

Kang cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt lại. Nỗi đau và sự lạnh lẽo trong thâm tâm cậu bị người này đọc thấu triệt để. Hoàng Hiểu Minh hiểu về cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Lúc nhỏ, cậu luôn trách con người này nhạt nhẽo, vô tình, dường như cậu có tồn tại hay không, đối với Minh cũng chẳng quan trọng. Hóa ra Minh luôn để tâm đến cậu, chỉ là tính cách cậu ấy ngoài lạnh, trong nóng. Còn cậu thì người lại, vẻ ngoài nồng nhiệt, nhưng trái tim thì lạnh băng. Kang cảm thấy khóe mắt mình cay xè, rất muốn khóc, nhưng lại khóc không nổi. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu oán trách, bao nhiêu năm cậu đã khóc quá nhiều, đến bây giờ cậu cũng chẳng còn hơi sức để khóc, để đau lòng, cứ nhàn nhạt mà sống, cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

- Năm lên bảy, tôi tiếp cận cậu, xác định sẽ là "con mắt" của Heaven đặt ở bên cậu. Chuyện cậu nghĩ, chuyện cậu làm, tôi báo về Heaven không thiếu một chi tiết. Tôi sinh ra ở Heaven, lớn lên ở nơi đó, tôi cá là cậu cũng từng thắc mắc một đứa trẻ lớn lên trong một nơi kì quặc như Heaven lại có thể vô tư, hoạt bát được thế này sao? Trong không khí u ám đó, những năm tháng đầu đời của tôi chỉ có thể nhìn thấy những bóng hình áo blouse di chuyển xung quanh, lũ trẻ ở Eden luôn trầm mặc vì thiếu đi hơi ấm của người thân. Tôi thì khác họ, cha tôi từng gửi tôi cho nhà họ Bạch chăm sóc mỗi lần ông công tác xa liên tục hàng tháng trời, tôi lớn lên nhốn nháo và tinh nghịch, trở lại Eden, tôi trở thành đứa bé liếng thoắng nói không ngừng. Khi ấy, tôi từng nghĩ, giá mà tôi thực sự là con trai đầu lòng của Bạch gia, tôi có một cô em gái xinh như búp bê, tôi sẽ cưng chiều Hàn Băng mãi mãi đến khi tôi trưởng thành. Cuộc sống đơn giản và vui vẻ đó là ước mơ duy nhất của tôi. Thế nhưng không có gì trọn vẹn cả. Rồi tôi gặp cậu, trong lúc u ám nhất, cậu mang theo một mối quan hệ vô hình với gia đình họ Bạch, cậu có chung với tôi kí ức về Bạch Hàn Băng. Cậu nghĩ một đứa bé lên bảy có thể toan tính được bao nhiêu? Vì tôi quá cô đơn, vì tôi muốn có bạn, vì tôi muốn giữ cậu bên mình nên tôi mới thỏa hiệp với họ. Và rồi chính điều đó đã đẩy cậu và tôi đến hai cực tận cùng cho đến bây giờ.

Vô tình, Minh lại bấm ngón tay, thói quen mỗi lần cậu đắn đo suy nghĩ. Cậu nhìn thẳng vào Kang, khóe mắt cậu hơi đỏ, Minh nói:

- Hàn Băng được cứu sống. Trí nhớ của cô ấy bị tổn thương. Cô ấy từng sống như một người thực vật và cơ thể vẫn đầy những vết sẹo trong vụ tai nạn. Cô ấy mất hết gia đình. Đại gia tộc chăm chăm nhìn về khối tài sản kếch xù mà cô ấy thừa kế từ ông bà và cha mẹ. Nhưng họ tuyệt nhiên không muốn nhận lại cô ấy vì không muốn gây họa sát thân. Họ bỏ mặc cô ta ở Việt Nam và đương nhiên đến giờ Hàn Băng vẫn chưa hề nhận ra thân thế thật sự của mình. Cô ấy phải đối mặt với biết bao mối đe dọa cậu hiểu không? Nhất là thời điểm này, trong khi họ nhìn nhận rằng, cô ấy chính là mấu chốt cuối cùng.

- Cậu cũng không muốn trở về gia tộc họ Hoàng vì sợ họ gặp nguy hiểm, phải không? - Kang tiếp lời.

Hiểu Minh nghĩ rằng để người thân của cậu chịu đau khổ khi biết gia đình nhỏ của cậu ly tán đã là một cú sốc, cậu không thể bắt họ sống trong thấp thỏm bao nhiêu năm cùng cậu được, chi bằng một đao chặt đứt ngay từ đầu vẫn tốt hơn. Dù sao họ cũng đã nghĩ rằng cậu cũng không qua khỏi trong cuộc thanh tẩy năm đó.

Nghĩ như vậy, nhưng Minh không đáp lời.

Kang chợt cười nhẹ, chợt nghĩ rằng đôi khi Minh cũng suy nghĩ thật tiêu cực.

Chuyện của bọn họ, bây giờ là hợp hay tan?

Kang bỗng nhiên giơ bàn tay lên giữa không trung, đưa ngón tay út qua lại, nói:

- Mình hứa với cậu, che giấu cho Hàn Băng. Nhưng nếu TROA bắt người, cậu phải hợp sức với tôi đấy!

Hãy chấp nhận đi! Kang thầm nói như vậy.

Minh khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng của Kang, cái tên này bao nhiêu năm vẫn cứ thích tỏ ra trẻ con như vậy. Nhưng cậu vẫn đưa tay ngoéo tay với Kang.

- Tôi chưa tha thứ hẳn cho cậu đâu. - Minh bổ sung.

Kang phì cười.

Rất giống! Rất giống bọn họ lúc nhỏ! Chính là cái giọng điệu một kẻ gây họa lại chạy đến rối rít xin lỗi, một kẻ tỏ ra thờ ơ nhưng đã xí xóa mọi chuyện tự khi nào.

Đến đây, Minh lại khôi phục bộ dạng uể oải, lạnh lùng thường có, túm cổ áo người đối diện, đẩy thẳng một mạch ra cửa:

- Hết chuyện rồi nhé, tôi phải đi ngủ!

- Ơ, cậu vừa ăn sáng mà!

- Nhầm rồi, đó là ăn tối của tôi!

- Ơ, sao cậu cứ ăn ngủ lộn tùng phèo như vậy mà không béo lên hay vậy?

- Dồn hết năng lượng để tư duy đi, cậu sẽ không béo nổi đâu!

- Ơ, sao cậu đuổi mình như đuổi tà thế?

- Tôi muốn đi ngủ!

- Ơ, nhưng tôi đến đây để giúp cậu dọn hành lí đến nhà chung mà?

- Không cần cậu lo, khi nào thích tôi sẽ chuyển đến!

- Ơ nhưng mà...

Không để kẻ kia lôi thôi thêm câu nào, Minh thẳng tay đóng sầm cửa phòng lại, tự nhiên lại thấy đâu óc hơi quay quay. Không cần biết Kang đã đi hay chưa, cậu cố gắng đi về phía giường của mình, ngã lên đó, yếu ớt khép mi.

"Không ổn! Mình thực sự không ổn!"